Chương 43
Chương 43
Dường như đoán được khả năng cao tôi sẽ không trả ngay được số tiền lớn trong một ngày hai ngày, Thanh Diễm đã xoay tiền ở chỗ khác. Diễm gọi cho tôi nói rằng cho tôi thời gian thêm một đến hai tuần nữa. Sợ Khánh Vy sẽ mượn tiền ngân hàng, tôi đành nói dối em, nói rằng Thanh Diễm đã xoay được tiền và đồng ý cho tôi trả khoản nợ vào thời gian như đã thoả thuận lúc đầu, tức là một năm sau. Nghe xong, em chỉ gật đầu mà không bình luận gì thêm.
Tôi cố gợi chuyện với Khánh Vy, chia sẻ cho em toàn bộ những dự định của tôi và Khánh. Ban đầu tôi cho là Khánh Vy không thực sự lắng nghe bởi trên gương mặt em thiếu vắng vẻ chăm chú như bao lần nghe tôi nói. Bỗng nhiên nỗi lo lắng dập dềnh trong lòng, sợ rằng nếu tình trạng này kéo dài, những viên gạch mà tôi và em đang dần đặt lên sẽ sớm biến thành bức tường ngăn cách hai đứa. Tôi ngắm sườn mặt của Khánh Vy, chờ đợi em ngẩng đầu lên và nhìn sang, tiếp xúc bằng mắt sẽ mang đến sự gắn kết.
Tôi vươn tay lùa vài mái tóc của người ngồi trước mặt, cố tìm cho ra cảm giác lâng lâng như những lần trước đây. Nó có tồn tại, tôi biết là vậy, nhưng lại không đủ nhiều. Tôi rút tay về.
Có thể Khánh Vy cũng đã nhận ra vẻ e dè của tôi, nhưng em tỏ như không biết.
Ngay khi sự chán nản trong tôi sắp nảy nở, Khánh Vy chợt lên tiếng: "Lúc gần khai trương, chị đăng bài chụp quán Cosmos hiện tại và đăng cả ảnh cũ của Mon Bébé nữa. Tốt nhất thì chị làm một clip ngắn chia sẻ về những khó khăn mà chị gặp phải, những điều khiến cho chị và anh Khánh ra mắt Cosmos với dáng vẻ đơn sơ. Nhưng đừng nói theo kiểu than thở, mà hãy làm nội dung theo hướng tích cực kiểu điểm đơn sơ này là khởi đầu cũng như là điều đặc biệt mà chị và anh Khánh sẽ mang đến cho mọi người. Nhớ nhắc về Làng Pháp trong hẻm nữa, để cho mọi người nhớ lại ấn tượng mà hai người từng gây dựng được. Từ đó mới nói về Cosmos trong tương lai, bởi hai người sẽ vẫn giữ phong cách trang trí đó, tâm huyết vẫn còn đó. Được thì chị nên là người viết nội dung, kiểu này chị hợp hơn, dễ gây thiện cảm hơn."
Tôi hiểu ý của Khánh Vy, em muốn mượn tiếng tăm chúng tôi có sẵn từ Làng Pháp trong hẻm, cả từ những sự cố trước đó, nhưng tôi chỉ nên nhắc đến vụ hoả hoạn vì nó không thiệt hại về người. Với những mất mát về sinh mạng, nhắc lại điều đó khi mới chỉ một thời gian ngắn trôi qua chỉ khơi lại những đau lòng và cả cảm xúc tiêu cực.
Tôi nhoẻn miệng cười. Nhận ra trạng thái ngột ngạt đến nặng nề này tựa như những ngày trời nóng bức không một ngọn gió của tháng Tư, rồi cơn mưa tháng Năm sẽ đến, mang theo những cơn gió mát mẻ và làn không khí dễ chịu.
Khánh Vy đang nằm sấp. Tôi cúi đầu nhìn vào gương mặt đẹp kia. Khánh Vy ngoảnh mặt sang một bên, tránh cái nhìn chằm chặp của tôi. Cử chỉ này càng làm em cuốn hút hơn.
"Ừ, chị sẽ làm." Tôi nói nhỏ nhẹ.
Chúng tôi đều bận rộn với công việc. Những lần làm tình chẳng còn mấy khi nữa, rồi dần dà đến cả những cái đụng chạm, vuốt ve thân mật cũng ít dần. Thoạt tiên, tôi vụng về tìm cho mình lý do hợp lý hoá chuyện ấy, bỏ qua sự thực là ham muốn ngọt ngào bị xếp ở dưới đáy nhu cầu. Sau đó, tôi chẳng mấy bận tâm về thay đổi đó nữa, chỉ muốn tập trung vào những dự định dang dở của mình.
Một ngày tôi trở về chung cư sớm. Cánh cửa vừa mở, tiếng cười nói của hai người trong nhà đã vọng lại chỗ tôi. Khánh Vy và Bình Nguyên chỉ liếc nhìn người đứng ở cửa rồi quay lại cuộc trò chuyện vô tình bị ngắt quãng do có người xuất hiện. Khánh Vy ngồi trên ghế sô pha, Bình Nguyên ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào mặt trước của đệm ghế. Cả hai nhìn vào màn hình máy tính xách tay đặt trên chiếc bàn thuỷ tinh nhỏ. Tôi bước lại gần chỗ họ, cũng ngồi bệt xuống sàn, vòng hai cánh tay ôm hai chân.
Không thể đi vào cuộc trò chuyện bởi tôi không xem chương trình giải trí này giống Khánh Vy và Bình Nguyên, tôi chỉ lặng lẽ ngồi xem, không cố lên tiếng tạo sự chú ý.
Tiếng la hét, cười đùa của những người nghệ sĩ tham gia chương trình, tiếng bật cười và bình luận của hai người đang xem tạo thành âm thanh thư giãn sinh động. Ấy vậy mà tôi lại cảm thấy lạc lõng, chỉ biết tì cằm vào đầu gối, ra vẻ tập trung vào diễn biến trên màn hình nhưng thực chất tôi giống như một người đang đọc những dòng chữ trên một trang sách mà không một câu từ nào thấm vào đầu.
Lẽ ra tôi nên cười. Lẽ ra tôi nên thoải mái đặt một câu hỏi. Hoặc chí ít tôi nên trưng ra bộ mặt hứng thú. Hoặc tôi có thể đi về phòng. Vậy mà cách tôi chọn lại là ngồi lì một chỗ.
Thi thoảng, tôi chỉ dời tầm mắt khi thấy sự chuyển động của cánh tay Bình Nguyên, liếc nhìn qua khoé mắt mỗi lần bàn tay cô ấy chạm vào đầu gối của Khánh Vy. Em đang mặc quần ngủ dài, sự tiếp xúc này chẳng đáng là bao, tựa như cách đôi bạn vẫn làm mỗi lần hăng say tám chuyện. Nhưng tôi những muốn em nghiêng chân về một bên để tăng khoảng cách với Bình Nguyên.
Từ dạo tôi nhận ra Khánh Vy dành hảo cảm đáng kể với Bình Nguyên, đến mức có thể chạm vào đồ dơ của cô ấy, tôi bắt đầu trở nên mất bình tĩnh, mọi sự tự tin bị vò nát như vỏ trứng trong bàn tay. Vỏ trứng mỏng tang vỡ vụn ra, biến thành nhiều mảnh nhỏ tựa như nỗi hoài nghi nhiều dần.
Một tập kéo dài hơn một tiếng kết thúc, Bình Nguyên vươn tay về bàn phím, hỏi ý Khánh Vy có muốn cùng xem thêm tập nữa. Tôi dỏng tai ngóng câu trả lời của em.
Khánh Vy từ chối và đứng lên. Lúc này Bình Nguyên mới quay qua hỏi tôi muốn xem tiếp không. Tôi ngửa cổ nhìn Khánh Vy rồi mới lắc đầu, cùng em đi về phòng.
Ngồi trên mép giường, tôi xoay lưng nhìn Khánh Vy đang ngồi quỳ trên vị trí quen thuộc em vẫn hay nằm ngủ. Một tay em vỗ vỗ cái gối, rồi ngả người nằm xuống. Tôi nhoài người muốn đặt lên môi em một nụ hôn nhưng Khánh Vy lại ngoảnh đầu sang một bên, nụ hôn vụng về khẽ chạm vào sườn mặt của em.
"Đi ngủ đi." Khánh Vy nhỏ giọng nói.
Tôi gật đầu đứng lên mở đèn ngủ rồi mới bước ra cửa tắt đèn điện đi. Lúc ánh sáng trắng phụp tắt, một loạt hình ảnh sống động chạy trong tâm trí tôi.
Những sợi tóc rụng đầy sàn phòng tắm, chai sữa tắm, dầu gội không được xếp gọn gàng trên kệ, rồi đến một vài gói gia vị dùng rồi rớt bừa bãi trên sàn nhà phòng bếp, chảo và nồi nhiều lúc không đặt đúng vị trí. Bình Nguyên không bao giờ dọn túi rác dùng chung ở nhà bếp, Bình Nguyên cũng không bao giờ quét dọn khu sinh hoạt chung. Đồ đạc của cô ấy đôi khi vẫn để rải rác ở phòng khách: một vài quyển sách, giỏ xách quăng quật chỗ này chỗ kia, và thay vì xếp gọn giày, guốc vào tủ, cô ấy đều có thói quen để nó ở lăn lóc ở ngoài. Hết thảy những điều này quá đỗi bình thường với Bình Nguyên. Nhưng bất thường ở chỗ, Khánh Vy chưa bao giờ phàn nàn về điều đó, em bao dung cho tật xấu mà em vốn rất ghét ở người khác.
Thay vì trở lại giường ngủ, tôi lại đứng trân trân tại chỗ, một tay đặt lên trán, cảm giác bức bối ngập trong người. Tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Một trái tim đập loạn.
Tôi biết mình bắt đầu trở nên nhỏ nhen.
Qua ngày hôm sau, tôi chú ý hành động của Bình Nguyên nhiều hơn nhưng không thể hiện ngoài mặt.
Sau khi cô ấy dùng xong nhà bếp, tôi nhìn chén dĩa chưa được rửa để đầy trong bồn rửa chén, săm soi bếp ga nhớp nháp dầu ăn. Khăn lau bàn ăn để trên bàn ướt sũng. Rau bắp cải vụn vương vãi trên sàn. Tôi nhìn Khánh Vy, chờ phản ứng của em.
Khánh Vy lướt mắt nhìn một lượt và không nói gì.
Tôi cố nói bằng chất giọng tự nhiên. "Tụi mình có nên nhắc Nguyên giữ sạch khu sinh hoạt chung lại không?"
Khánh Vy cười. "Nói tiếng là chị Nguyên dọn lại liền à."
Rồi em bước vài bước, hét vọng ra chỗ Bình Nguyên đang ngồi. "Nè! Vô dọn cái bếp lại đi nha."
"Chút xíu được không? Chút gần ngủ rồi chị rửa chén luôn."
"Nhớ đó."
Chỉ vậy thôi.
Khánh Vy lấy khăn trên bàn ăn, giặt sơ qua nó rồi bắt đầu lau bếp. Tôi để em dọn dẹp bãi chiến trường của Bình Nguyên để lại.
Tôi giằm giằm hạt cơm trong chén. Cố điểm lại xem từ bao giờ Khánh Vy trở nên dễ tính đến vậy với Bình Nguyên. Có thể việc này đã bắt đầu từ lâu rồi nhưng mãi gần đây tôi mới để bụng. Kể cả vậy, tôi vẫn nuôi lớn cơn khó chịu này lên.
Trong lúc ăn, em hỏi tôi: "Qua tuần khai trương chưa chị?"
Tôi lắc đầu.
Khánh Vy ngừng ăn, ngẩng lên nhìn. Tôi lại lắc đầu.
"Bữa clip của Cosmos lên xu hướng, em nhấn vào đọc bình luận, thấy nhiều bạn chờ ngày khai trương lắm, chắc là khách quen cũ. Vậy chị tính bao giờ đăng clip như em gợi ý? Có cần em phụ không?"
Tôi lại lắc đầu.
Nhìn ra được dáng vẻ lầm lì của tôi, Khánh Vy mấp máy môi tính nói tiếp rồi lại thôi.
Ăn xong, tôi cố tình không rửa chén nhưng cũng ngang ngược không để Khánh Vy động tay vào.
"Chút nữa chị rửa, gần ngủ chị rửa luôn." Tôi nói.
Khánh Vy dán cái nhìn chăm chú vào mặt tôi. Em gật đầu, bỏ về phòng.
Khó chịu vì chồng chén dĩa dơ trong bồn, tôi bắt tay vào rửa ngay lập tức. Từng động tác quá mạnh tạo thành âm thanh va chạm ồn ào. Tôi điên tiết rửa chén dĩa của Bình Nguyên trước, rửa luôn cả cái chảo của cô ấy. Khi rửa sang chén của tôi và Khánh Vy, những cái xoáy vào lòng chén mạnh tới mức cái chén trượt khỏi tay tay và rơi xuống bồn. Tôi chuyển qua rửa cái dĩa, bọt xà phòng bắn tung toé, khi chuyển nó sang bồn nước sạch bên cạnh, cái dĩa trượt khỏi tay tôi và rớt xuống sàn nhà. Âm thanh chói tai vang lên. Tôi cúi xuống lượm, quen lực nắm mạnh suốt từ nãy giờ, mảnh sành cứa vào ngón trỏ.
Bóng đen xuất hiện che khuất ánh sáng. Tôi không ngẩng đầu lên, vẫn lúi húi dọn mảnh sành.
Khánh Vy chụp bàn tay tôi lại, giọng hoảng hốt: "Máu chảy rồi chị."
Em muốn kéo tôi dậy, nhưng tôi gạt em ra và tự đưa tay mình trước vòi nước. Vết cắt sâu hơn tôi nghĩ. Máu đỏ hoà trong dòng nước. Tôi bước về phòng, vô tình chạm mặt Bình Nguyên trước cửa.
"Sao vậy? Đứt tay hả? Nguyên nghe tiếng vỡ đồ."
Tôi không trả lời, đi thẳng vào phòng sơ cứu vết thương. Suốt từ nãy đến giờ, Khánh Vy luôn theo sau tôi. Vào mỗi lần em vươn tay ra lấy một món đồ, tôi đều giành lấy trước và tự mình xử lý vết thương. Xong xuôi, tôi bỏ ra ngoài và tiếp tục rửa chén.
Bình Nguyên đang quét mảnh sành, cô ấy dừng tay, cúi đầu nhìn ngón tay của tôi.
"Có sao không?"
Tôi lắc đầu.
Khánh Vy đi nhanh hơn, chặn tôi lại, nói rằng để em rửa nốt phần còn lại. Tôi đảo mắt nhìn hai người đứng trước mặt.
"Không cần đâu, sắp xong rồi, để chị làm tiếp."
"Để em làm."
"Nay em nấu rồi, chị là người rửa chén."
"Tay chị đang bị thương. Mà cũng không cần phân chia rõ ràng vậy đâu. Chị vào phòng đi, để em rửa cho." Em nói hết sức dịu dàng.
"Chị nói để chị làm, dù gì chị cũng ở không, rảnh nên để chị phụ em mấy này cho." Giọng tôi lạnh tanh.
Vẻ ngang ngược của tôi hiển hiện rõ rệt, Khánh Vy thoáng lộ nét tổn thương. Tôi muốn vuốt mái tóc của em để làm hoà nhưng hai tay vẫn buông thõng.
"Hôm nay không được, tay chị đang bị vậy mà."
Tôi đi ngang qua em, tiến đến bồn rửa chén. Khánh Vy đứng bên cạnh siết cánh tay tôi. Tôi vẫn không ngừng. Khánh Vy giành cái tô, tôi giành lại. Lần giằng co tiếp theo, cái tô trượt khỏi tay em, va vào thành bồn, để lại vết nứt trên đó.
"Nay chị bị sao vậy? Làm vậy được ích gì?"
"Đừng làm lớn chuyện nữa, vết thương chẳng có gì. Chị muốn làm để chị làm."
"Chị mới là người làm lớn chuyện. Sao dạo gần đây chị luôn tìm cớ gây sự với em?"
Tôi biết trong lúc cãi nhau, ánh mắt Khánh Vy vẫn nhìn vào đầu ngón tay của tôi. Và tôi để cơn ghen dữ dội lấn át lý trí.
"Chị gây sự hồi nào?"
"Chị không muốn nói chuyện với em. Em nói gì chị cũng ừ hử cho qua. Vẻ mặt lầm lì đó chị trưng cho ai coi? Em không có nhu cầu coi. Muốn gì chị cứ nói đừng im im, bộ dằn mặt em hay gì?"
"Chị không có gì để nói thôi. Mà chính em cũng có hào hứng nói chuyện với chị đâu. Thôi, em vô phòng đi."
Khánh Vy mím môi. Khoảng im lặng ngột ngạt. Giọng em cất lên, chẳng mấy cảm xúc, dường như chỉ thể hiện em dần để mất hết sự nhẫn nhịn. "Lẽ ra em nên làm như chị muốn mới đúng, đừng nên quan tâm tới chị nữa thì hơn, đừng xen vào bất kì việc gì của chị nữa. Chị muốn gạt em ra khỏi những việc chị đang làm, chị thấy em phiền đúng không?"
"Tự em nói vậy."
"Em làm gì sai mà chị hành xử vậy?"
"Được rồi, chị xin lỗi, chị sai. Em vô phòng đi."
Tôi chẳng nói chẳng rằng, xoay người tiếp tục rửa chén. Khánh Vy dùng hai tay hất mạnh người tôi, muốn dập tắt sự thờ ơ mà tôi dành cho em.
Bình Nguyên rụt rè nắm cán chổi bằng hai tay, cố thu mình để trở nên vô hình trong mắt hai người còn lại.
Nếu Bình Nguyên từng nghi ngờ về mối quan hệ giữa tôi và Khánh Vy, thì chính ngay lúc này cô ấy mới thực sự làm rõ nghi vấn trong lòng.
Tôi thả cái tô xuống và bỏ về phòng. Cái nhưng nhức từ đầu ngón tay giúp tôi ý thức được vết thương còn mới, máu từ ngón trỏ lẫn với nước máy.
Tôi thô bạo giựt băng cá nhân trên tay ra. Cơn bực bội càng lớn hơn nữa khi tâm trí dần tỉnh táo, ý thức được hành động ngu xuẩn của chính mình.
Khánh Vy về phòng, không hỏi han gì đến vết thương của tôi nữa.
Gần hết hai tuần, tôi nhìn dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại. Cân nhắc một lúc lâu rồi quyết định khoá màn hình. Tôi ngồi trên ghế, ngả đầu về phía sau tựa lên thành ghế, hai mắt nhắm lại. Tôi điểm trong đầu những gương mặt có thể cho tôi mượn tiền. Từng người hiện lên rồi lại biến mất. Tôi ngồi thẳng người dậy, với tay lấy điện thoại đặt trên bàn. Nhìn vào danh sách bạn bè đang trực tuyến, tôi cố tìm cho mình một hy vọng một cái tên nào đó có thể đáp ứng được nguyện vọng của tôi.
Lướt lên lướt xuống những mấy lần tôi đành dừng lại ở cái tên của một người. Tôi soạn tin nhắn, ngón cái lơ lửng trên không trung một lúc mới nhấn gửi.
Tôi vẫn dùng tài khoản Facebook phụ, số lượng bạn bè ở tài khoản này tăng lên đáng kể.
[ Anh đang làm gì vậy? Rảnh không? ]
Tôi khoá màn hình lại, tim đập thình thịch, chưa biết nên mượn tiền Quốc Huy qua tin nhắn hay hẹn gặp trực tiếp.
Hơn một tiếng sau, Quốc Huy mới trả lời.
[ Có chuyện gì hả?
Hay tính mời anh đi trà sữa ở quán sắp mở của em.
Đi liền. ]
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì Quốc Huy chủ động cho tôi một cái cớ để hẹn gặp.
[ Đúng rùi. Em tính bao anh trà sữa.
Hẹn ở đâu tiện cho anh? ]
[ Không phải ở quán của em hả? ]
[ Tụi em chưa khai trương. ]
[ Vậy để anh chạy qua em, sẵn dịp ghé thằng bạn chơi luôn. ]
[ Mai được không? ]
[ Được. ]
Chúng tôi thống nhất giờ gặp mặt. Tôi gửi tên quán trà sữa và địa chỉ của quán. Quốc Huy biết tôi còn ý định khác nhưng anh không gặng hỏi, chờ cho tới lúc cả hai gặp mặt.
Tôi xoá đoạn nhắn tin với Quốc Huy rồi mới khoá màn hình điện thoại lại.
Không chắc được anh sẽ cho tôi mượn nhưng Quốc Huy là lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Tôi cắn môi, nhẩm tính tổng số tiền tôi đang nợ mọi người. Nếu, chỉ nếu như thôi, tôi thất bại một lần nữa, tôi biết mình phải quay về hỏi xin tiền ba mẹ để trả nợ và không cách nào trả được số vàng mà tôi đã mượn tạm của ba mẹ.
Tôi vuốt mũi, bàn tay che mắt, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì nợ nần. Để thoát khỏi suy nghĩ này, tôi mường tượng tương lai xán lạn của tiệm trà và bánh Cosmos.
Sang hôm sau, tôi đến trước nửa tiếng vì hồi hộp, trong đầu không ngừng nghĩ cách mở lời với Quốc Huy. Anh đến trễ mười lăm phút.
Khi bước vào quán, một vài bạn nữ nhận ra anh, họ giơ điện thoại lên và chụp. Sau thành công của bộ phim, Quốc Huy vẫn xuất hiện trên mạng xã hội với tần suất ổn định, cái cách anh thu hút người hâm mộ nữ trẻ tuổi bởi tính cách của anh ngoài đời trái ngược hoàn toàn với vai diễn. Phong cách thời trang của anh lại khiến nam giới thế hệ Y và thế hệ Z ưa thích.
Nhưng độ nổi tiếng của anh không đến mức đủ gây ồn ào vào mỗi nơi anh đi qua.
Quốc Huy kéo ghế đối diện tôi, ngồi xuống. Chúng tôi trao đổi đôi câu về cuộc sống hiện tại. Anh muốn gặp cả Khánh Vy, muốn cả ba cùng nhau đi ăn hoặc du lịch. Với những lời này, tôi không thực sự đưa ra lời hứa hẹn, chỉ lắng nghe cách anh liệt kê những địa điểm thích hợp cho ba đứa, cách anh đưa ra kế hoạch sơ bộ cho chuyến đi. Khi ly nước gần cạn, anh nhìn tôi, một ánh nhìn khiến tôi hiểu đã đến lúc mình phải mở lòng. Tôi mím môi, bắt đầu nói lý do thực sự tôi hẹn gặp anh.
Quốc Huy thoáng ngạc nhiên và rồi thấu hiểu khi nghe tôi chia sẻ về những khó khăn mà tôi gặp phải. Anh đặt một tay lên cằm, ánh mắt mông lung nhìn khung cảnh đường phố qua ô cửa kính. Anh thả tay, ngồi thẳng người lại và tựa lưng vào ghế.
"Anh không có đủ số tiền mà em đang cần. Nhưng anh có thể cho em mượn năm mươi triệu, em có lấy không?"
Tôi im lặng, tính toán mình sẽ trả trước cho Thanh Diễm năm mươi triệu và xin khất số còn lại. Tôi gật đầu. "Vậy anh cho em mượn đi, nhưng em không chắc trả gấp được."
"Không cần gấp, bao giờ có thì trả lại anh cũng được." Quốc Huy bật cười khi nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của tôi. "Mà anh tưởng em đầu tư vầy là ba mẹ em cho tiền vốn chứ, hoá ra em nói mình vật lộn với đồng tiền là thật, anh tưởng em đùa."
"Em không muốn phụ thuộc và ba mẹ nhiều. Lần đầu tư đầu tiên em có hỏi mượn rồi, tới giờ vẫn chưa trả được."
"Nhưng anh nghĩ dù em không hỏi mượn, ba mẹ em biết tình hình vẫn sẽ chuyển cho em chứ."
"Anh biết tại sao em lại chọn khởi nghiệp ở đây không?"
Câu hỏi của tôi khiến hai mắt anh mở to trong một chốc, rồi anh chậm rãi gật đầu. "Tụi em bỏ đi à? Hèn gì... Nhà em làm dữ lắm không?"
"Chuyện dài lắm anh."
"Thì kể đi, anh gọi thêm ly nước nữa cho. Anh mày bao."
"Em lười kể." Phát hiện Quốc Huy tính mở miệng thuyết phục tiếp, tôi nói tiếp: "Chừng nào ổn định em kể cho."
Rồi Quốc Huy ngửa đầu cười vang, hai tay anh đút vào túi áo khoác. "Không ngờ tụi em lì cỡ này. Là anh chưa chắc gì dám làm như hai đứa đâu. Hành động táo bạo nhất mà anh từng làm là đi thử vai cho bộ phim điện ảnh."
"Cũng có mấy người làm được như anh đâu." Tôi cười, cảm thấy dễ chịu với cách anh đổi chủ đề. "Đợt xem phim xong, Vy buồn mất một lúc đó. Em có hỏi nhưng Vy chối. Vai diễn của anh ấn tượng cỡ đó luôn đó."
Quốc Huy bật cười, ra vẻ khó tin.
Tôi hỏi: "Anh có dự định gì tiếp theo chưa?"
Quốc Huy lắc đầu. "Không chừng anh với em hiện tại cũng như nhau. Anh cảm thấy mông lung lắm, tới đâu hay tới đó vậy."
Rồi anh móc điện thoại ra, nhướn mày. Tôi hiểu ý đưa mã QR ngân hàng cho anh quét.
Trước lúc tạm biệt, tôi gọi với anh lại, nói rằng đừng để Khánh Vy biết chuyện chúng tôi hẹn gặp nhau.
Về nhà, tôi chuyển cho Thanh Diễm số tiền vừa mượn được của Quốc Huy. Rồi tôi gọi điện cho cô ấy, xin số còn lại trả sau. Qua giọng nói, Thanh Diễm không bộc lộ sự ngạc nhiên hay thất vọng nào, đồng ý cho tôi trả số còn lại sau một năm. Lòng nhẹ như vừa nhấc ra được tảng đá nhỏ, tôi thở hắt ra một hơi.
Tôi bước ra phòng khách, nhìn một lượt quanh phòng, lưu tâm đến những chỗ bừa bộn và đoán được ai là người gây ra sự mất trật tự này. Bình Nguyên không có ở đây, tôi chờ cô ấy trở về sẽ nhắc nhở dọn dẹp.
Khánh Vy và Bình Nguyên tan làm gần như cùng lúc. Tôi ngắm nhìn nụ cười mỉm cười Khánh Vy khi em nghe Bình Nguyên nói. Em hơi cúi đầu, một lọn tóc rũ bên vai, em nhẹ nhàng dùng ngón tay vén tóc vào sau tai.
Chưa thay ra bộ đồng phục ngân hàng, em giúp Bình Nguyên dọn dẹp lại phòng khách, tôi nghe được họ hẹn cùng nhau xem thêm chương trình thực tế khác. Tôi không nghe nữa, bỏ về phòng. Khi em vào phòng lấy bộ đồ ở nhà, tôi hoàn toàn không lên tiếng, dằn dỗi em bằng sự im lặng.
Tôi không ra phòng khách ngồi xem cùng họ. Cửa phòng để mở, tiếng cười của họ vọng vào khiến cả người tôi bứt rứt. Khi không nghe được gì từ bên ngoài nữa, tôi lại cố căng tai lắng nghe và phát hiện não bộ mình chỉ bị quấy nhiễu bởi tiếng cười nói của họ, nó trở thành âm thanh nhạy cảm trong tôi. Tôi không nghe được tiếng phát ra từ máy tính xách tay, nhưng lại nghe rõ Khánh Vy và Bình Nguyên nói gì với nhau. Khi nghe tiếng bốp, tôi tự hình dung cảnh Khánh Vy bật cười và đánh vào cánh tay của Bình Nguyên. Một tiếng khúc khích nhỏ cũng đủ khiến tôi khó chịu.
Nhưng đến nửa đêm, tôi nhích lại gần cơ thể của Khánh Vy, tìm kiếm cái vuốt ve từ em. Cơ thể tôi gần như mong cầu được Khánh Vy đặt bàn tay lên, muốn bàn tay ấy mơn trớn từng thớ da thớ thịt. Khánh Vy bắt đầu bằng một nụ hôn và thoả mãn được mọi ham muốn trong tôi. Rồi tôi lật người, nằm đè lên em. Khi Khánh Vy sắp lên đỉnh, tôi lại ngừng. Ánh mắt mơ màng của em tìm kiếm vẻ mặt tôi trong ánh sáng vàng yếu của đèn ngủ. Hơi thở nặng nề của chúng tôi bám vào nhau, bầu không khí đặc dính một cách nặng nề.
"Sao vậy chị?" Em hỏi nhỏ, giọng khàn đi.
"Em thân mật với Nguyên chỉ để chị ghen à?"
Tôi nhận ra em cắn răng. Khánh Vy nhổm người dậy, đẩy tôi ra. "Chị nghĩ em sẽ làm mấy việc ấu trĩ vậy chắc?"
"Vậy em không phủ nhận việc mình với Nguyên thân mật."
"Đừng bẫy em bằng câu từ. Tụi em chỉ trở nên thân thiết hơn, như bạn bè. Chị đang nghi ngờ em."
Tôi bỏ qua câu cuối của Khánh Vy, tiếp tục chất vấn: "Em cũng không hề nhận ra dạo gần đây chị ghen với Nguyên."
"Chị muốn em thừa nhận mình vô tâm đúng không? Em có nhận ra, thì sao?"
"Vậy tại sao em lại không giữ khoảng cách với Nguyên?"
"Cần thiết không? Em là người yêu của chị. Em và chị Nguyên không thích nhau theo kiểu đó. Em đã làm gì để chị phải nghi ngờ em?"
"Em thiên vị Nguyên, cách em bỏ qua việc Nguyên ở dơ, bừa bộn không giống em bình thường."
"Không phải gần đây em mới vậy nhưng tại sao đến giờ chị mới để ý?" Khánh Vy bước xuống giường, mặc lại quần áo.
Còn tôi vẫn trần như nhộng, nằm sấp trên giường, nửa mặt của tôi vùi vào gối. Tôi không phát hiện mình khóc, cho đến khi mảng gối ướt đẫm.
"Vậy chị muốn em hạn chế tiếp xúc với Nguyên, em chịu không?"
Gian phòng tĩnh lặng, một nhịp thở nặng nề len lỏi.
"Được, như ý chị muốn."
Tôi nhắm mắt lại cảm nhận mặt nệm lún xuống. Mỗi cử động của em trong không gian tù mù đều được tôi cảm nhận rõ. Cách em nằm nghiêng người, cách em kéo tấm mền dày lên. Suốt từ lúc ấy, Khánh Vy không dành cho tôi một cái nhìn nào.
Mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn khi em phát hiện tôi nói dối em. Tôi quên mất một điều Khánh Vy thường xuyên liên lạc với Khánh để nắm rõ được tình hình kinh doanh của tôi, và một cách khéo léo nào đó, em hỏi rõ được sự tình Thanh Diễm vẫn mong tôi xoay được tiền nhưng tôi chỉ trả được cho cô ấy năm mươi triệu. Bằng sự nhanh nhạy, Khánh Vy đặt câu hỏi số tiền đó từ đâu tôi có và em liên kết số tiền đó với Quốc Huy. Ban đầu tôi đã tưởng Khánh Vy biết được do Quốc Huy buột miệng kể.
Khánh Vy biết chuyện này vào thứ Ba. Nhưng đến thứ Sáu, em mới trở về nhà thổi bùng lên cơn giận dữ và tra hỏi tôi tới cùng. Trong lúc tức giận, em ném số tiền lớn vào người tôi.
"Chị nói mượn tiền ai cũng được. Vậy sao mượn em thì không được?" Khánh Vy cay đắng nói.
Tôi nhìn những đồng tiền rơi lả tả dưới chân mình. Việc em muốn tôi lượm từng tờ tiền chẳng khác gì chà đạp lòng tự tôn của tôi.
__________________
Qua chương sau chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co