Chương 44
Chương 44
Tôi cụp mắt nhìn xuống những tờ tiền dưới chân mình. Còn Khánh Vy siết chặt nắm tay chờ xem tôi làm gì tiếp theo. Lúc ngẩng đầu lên nhìn, tôi chạm phải cái mím môi, cái cau mày thật chặt và gò má ửng đỏ vì giận dữ của em. Lẫn trong rất nhiều cử chỉ đó vẫn tồn tại sự dao động trong ánh mắt. Như thể Khánh Vy vẫn trông chờ tôi xuống nước, nài nỉ tôi hãy hành động thật khôn khéo để xoa dịu tình hình.
Tôi hiểu nhưng cố tình bỏ qua.
"Chị không lấy, em nhặt lên đi." Tôi nói bằng tông giọng thờ ơ. "Diễm đã cho chị trả nợ sau một năm. Nếu một năm sau chị chưa trả được, chị sẽ về hỏi xin ba mẹ chị. Vừa lòng em chưa?"
"Chị..." Chỉ thốt lên được một tiếng, rồi Khánh Vy im bặt.
"Chị sao? Em nghĩ chị sẽ cúi xuống lượm tiền em ném đi hả? Được thôi, nếu đó là điều em muốn."
Tôi ngồi xổm xuống lượm từng tờ tiền, toàn bộ cách tôi làm việc này đều muốn chứng tỏ bản thân không muốn làm nhưng phải làm chỉ vì em muốn vậy. Khánh Vy cũng ngồi xuống, chặn bàn tay của tôi rồi gạt toàn bộ tiền trên tay tôi xuống. Nước mắt của em rơi lã chã. Tôi quyết không dừng lại, vẫn tiếp tục lượm.
Tôi dí mắt vào từng tờ tiền để không phải đối diện với hàng mi vương lệ. Hai bàn tay của Khánh Vy chụp lấy hai tay tôi.
"Dừng đi chị, em xin lỗi." Giọng em khẽ khàng.
Lẽ ra tôi phải hiểu em đã hạ mình đến mức nào. Số lần Khánh Vy chủ động nói lời xin lỗi với tôi không nhiều. Cả hai đứa đều hiểu tôi luôn nuôi dưỡng sự bướng bỉnh của em đến thế nào, và hiểu rằng trong thế giới của tôi, em luôn đúng. Từ nhỏ đến lớn, rất lần em chọc tức tôi, thử thách sự kiên nhẫn của tôi một cách phi lý, dẫu vậy tôi chưa từng nghĩ em sai. Ỷ lại vào điều đó, Khánh Vy hiếm khi nhận lỗi. Chỉ những khi sợ tôi thốt ra lời chia tay, em mới xuống nước.
"Tại sao em luôn nghĩ mọi việc dễ dàng đến vậy?" Tôi ngừng tay, nói mà không ngẩng đầu lên. "Em cứ nói mãi về việc hỏi tiền ba mẹ chị. Vậy có bao giờ em tính đến trường hợp khi chị mở miệng ra hỏi tiền, đúng là ba mẹ sẽ trả hết nợ nần cho chị, nhưng sẽ trả luôn khoản tiền chị mượn em và ba mẹ em, rồi ép chị về nhà chưa? Dù chị có nói ra việc ba mẹ em và em hỗ trợ, chắc gì ba mẹ chị đã cảm thấy biết ơn, biết đâu cả hai người chỉ muốn trả lại tiền và không muốn chị dính líu gì tới nhà em nữa thì sao? Tại sao em không để chị làm như ý chị muốn? Tại sao em không chờ đến lúc chị kiếm được tiền, tự trả hết nợ và về nói với ba mẹ chị hết mọi điều, nói lúc khó khăn nhất vẫn có nhà em và em bên cạnh. Tại sao em cứ phải đốc thúc chị làm gì? Khiến chị mệt mỏi và áp lực. Chị luôn cảm thấy mình có lỗi, suốt từ lúc sống chung, chị đã làm được gì cho em đâu. Tới giờ, đến việc tự kiếm tiền để xài chị còn không làm được nữa. Hay chính em cũng đang nghi ngờ chị giống mẹ chị? Em cũng nghĩ cái ngày chị thành công để về trả tiền cho ba mẹ sẽ không bao giờ xảy ra, đúng không?"
Sống mũi cay xè. Cố kìm những giọt nước mắt yếu đuối, tôi nói tiếp: "Tự em cũng biết chị không mượn tiền em vì không muốn em phải nai lưng trả nợ cho chị. Vậy sao em cứ lải nhải về nó mãi, chị đã nói một lần rồi sao em chưa chịu hiểu?"
Nói xong, tôi ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt em. Trái tim run rẩy báo động nó muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này đi, muốn tiếp tục lựa chọn cách trốn tránh. Tôi vươn tay chạm vào má em nhưng Khánh Vy hất mạnh tay tôi ra.
"Vậy chị nghĩ xem vì lý do gì mà em làm vậy? Từ khi nào sự quan tâm của em trở nên phiền phức?" Giọng nói của Khánh Vy đặc âm mũi, em hít một hơi thật sâu cố nén khóc nhưng nước mắt cứ rơi. "Tại sao chị lại mượn tiền anh Huy? Chị có thể hỏi em năm mươi triệu cũng được mà? Chị biết em cảm thấy thế nào khi nhìn đoạn video chị với anh Huy ngồi ở quán nước không? Có người nói nhìn hai người đẹp đôi. Mẹ chị biết chị từng quen anh Huy, nên khi mẹ chị xem video đó, em sợ lắm. Chị không hiểu được em lo sợ tới mức nào đâu, không hiểu đâu."
"Sao mẹ chị xem video đó được?" Tôi phủ định nhưng phần nào đã mường tượng ra diễn biến sự việc. Từ việc em biết được tôi hỏi mượn tiền Quốc Huy nhờ xem video đăng tải trên Tiktok, cho đến việc em gọi điện cho Quốc Huy để xác nhận lại và biết thêm điều nữa mà em sắp kể.
Khánh Vy nhắm mắt, khẽ lắc đầu. Em dùng một ngón tay lau đi giọt nước mắt. "Mẹ chị xem được rồi, còn gọi điện cho anh Huy nữa. Chị đâu biết, đúng không? Anh Huy đã nói chị mượn anh Huy năm mươi triệu, ảnh chỉ muốn tốt cho chị, chỉ nghĩ nói ra sẽ giúp hai bác hiểu chị đang gặp khó khăn. Điều đó có nghĩa là gì chị biết không? Nghĩa là mẹ chị nghĩ anh Huy giúp ích được cho chị trong lúc khó khăn, còn em thì không, em chỉ là gánh nặng. Chị nói chờ tới lúc chị thành công, chị sẽ nói ra. Vậy sao chị không nghĩ tới lúc đó tụi mình tự lo cho cuộc sống của bản thân rồi, thì liệu em còn áp lực về việc ba mẹ chị nhìn nhận em như thế nào nữa không? Em không coi thường sự cố gắng của chị hay nghi ngờ gì chị, nhưng chị cũng phải nhìn vào thực tế. Chị đã dựa dẫm vào ba mẹ chị ngay từ đầu rồi. Em từng nói với chị sao? Em sợ khi biết được chị lấy tiền của hai bác mà đầu tư. Chị liều lĩnh cho đã rồi đòi hỏi phải thành công thật sớm. Chính chị tự tạo áp lực cho bản thân. Việc chị nói từ nãy giờ về ba mẹ chị cũng chỉ là chị nghĩ thôi, có chắc hai bác sẽ làm vậy không? Có bao giờ chị thử nghĩ cách từ từ thuyết phục chưa? Mẹ chị không được nhưng còn ba chị thì sao? Chị chưa từng thử, chỉ đang muốn chứng tỏ bản thân mình thôi. Dù ba mẹ chị không hề biết ơn nhà em hay để em vào mắt đi chăng nữa, thì chí ít hai bác vẫn biết được em luôn cố gắng cùng chị, còn giờ thì quá trễ để cho hai bác biết rồi. Giờ chị có nói tốt gì về em đi chăng nữa cũng không bằng một việc anh Huy làm đâu."
Tôi đưa một tay lên vuốt mặt, biết được những ngón tay mình đang run rẩy. Có lẽ tranh cãi xem hướng đi của ai tốt hơn chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chúng tôi chỉ đang nói về những gì đã rồi.
"Thôi, tụi mình dừng đi." Tôi nói bằng chất giọng yếu ớt. "Đừng nói về điều này nữa. Chị không nhận số tiền này đâu, hiện tại mọi việc đang ổn rồi."
Khánh Vy bật tiếng cười chua chát. "Đến nước này vẫn chưa chịu hiểu à? Chị không hiểu em muốn nói gì sao? Em muốn nói mình không phiền khi chị dựa dẫm vào em."
Tôi ngoảnh mặt sang một bên, lầm lì chẳng nói tiếp câu nào.
Khánh Vy gằn giọng: "Chẳng chờ đến lúc thất bại đâu, chưa chi chị đã dằn vặt em bằng cái kiểu lảng tránh này của chị rồi."
Tôi nhíu mày, cố giữ cho mình bình tĩnh để những lời sắp nói không quá gay gắt, tôi hạ thấp giọng vì không muốn to tiếng. "Lúc nào em cũng nói ủng hộ chị nhưng cứ một hai câu là nhắc đến việc chị sẽ thất bại."
Tôi điên tiết gom những tờ tiền trên sàn đẩy chúng về phía em, rồi đứng dậy.
Suốt hai ngày liền tôi không về chung cư mà ở bên tiệm trà và bánh.
Không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Khánh Vy.
Cả hai đều đang thử thách sự nhẫn nại của người còn lại.
Sang ngày thứ ba, tôi trở về nhà vào lúc sẩm tối. Tôi mở cửa và đứng im tại chỗ, chong mắt nhìn Khánh Vy và Bình Nguyên đang ngồi trên sô pha. Em cúi đầu tựa vào bả vai Bình Nguyên. Khi bắt gặp cử chỉ Bình Nguyên vuốt tóc em vào sau tai, tôi không giữ bình tĩnh được nữa. Bước chân gấp gáp. Chẳng đến một phút tôi đã đứng trước mặt hai người họ. Tôi nắm cánh tay kéo Khánh Vy đứng dậy, những đầu ngón tay siết chặt bắp tay em trở nên trắng bệch.
Khánh Vy ngẩng đầu nhìn, muốn giải thích nhưng khi bắt gặp vẻ giận dữ sôi máu của tôi, em chỉ có thể thốt ra vài lời. "Đau em, chị."
"Tránh ra." Tôi khom người, dùng tay còn lại hất mạnh vai Bình Nguyên và nhận lại được cái nhìn thách thức.
Cô ấy đứng dậy, vẻ mặt trộn lẫn giữa bất mãn và tức giận. Lần đầu tiên tôi thấy được biểu cảm này trên gương mặt cô ấy. Bình Nguyên sấn tới trước, xẵng giọng: "Làm trò gì vậy?"
Tôi ngước đầu nhìn cô ấy. "Nói rõ một lần đi. Tụi này là người yêu, em thấy phiền khi chị cứ gần gũi với người yêu của em."
Tôi trả lại vai vế vốn có giữa tôi và Bình Nguyên, muốn dùng cách xưng hô khách sáo này để thể hiện tôi không muốn làm bạn với cô ấy nữa.
Bình Nguyên cau mày. "Mày nói xàm gì vậy? Tao không quan tâm việc tụi mày yêu nhau như thế nào. Tao với Vy là chị em bạn bè, mày cứ phải vô cớ lôi tao vô rồi ghen lung tung. Mày về chưa hiểu rõ đầu đuôi rồi nổi khùng lên vậy Phụng. Ghen cho cố vô rồi ngu hả? Bộ mày không thấy Vy bị sao à? Mày hỏi thử Vy coi chuyện gì xảy ra."
"Chỉ thấy chị đang ôm người yêu tôi."
"Mày im!"
"Tại sao phải im? Sang tháng chị chuyển đi đi. Chị ở dơ ở bẩn rồi để Vy hầu hạ chị suốt vậy? Chị bày cho đã rồi Vy dọn, từ nhà tắm, nhà bếp tới phòng khách, rồi cả phòng riêng nữa.
"Tao không mượn? Vy tự làm. Rồi giờ sao? Sao mày không kể công luôn cả mày cũng dọn phòng giúp tao. Qua tháng tao dọn đi liền. Thay vì nhận được lời cảm ơn thì giờ tao phải đứng đây nghe mày xài xể. Chuyện nọ xọ chuyện kia."
"Thôi hết đi." Khánh Vy lạnh nhạt lên tiếng, bàn tay em cố gỡ nhưng đầu ngón tay tôi ra. "Buông em ra."
Khi cơn ghen tuông lắng dần, khi mọi cảm xúc dữ dội qua đi, nhìn phản ứng của hai người bọn họ, tôi đã biết mình vừa phạm phải sai lầm. Nếu tôi giữ được bình tĩnh, chỉ cần một cái nhìn sơ thôi tôi đã thấy được những vết xước nhỏ trên cánh tay của cả hai người họ, nhìn ra được đồng phục của Khánh Vy bị lấm lem đất cát. Mái tóc quăn dài của em thường được cột cao một cách hoàn hảo hiện tại lại rối bời. Quần áo của cả hai đều xốc xếch.
Tôi nuốt khan, bối rối nhìn Khánh Vy. Em không dành cho tôi một cái nhìn nào, chỉ có sườn mặt nghiêng đầy mệt mỏi rơi vào ánh mắt tôi.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Tôi hỏi, nghe chừng thật kém cỏi.
"Sao chị không đi nữa đi?"
Tôi nhìn phần bắp tay của em, chỗ vừa bị tôi siết chặt. Vô tình, tôi đã bấm móng vào những vết trầy sẵn có, còn ửng đỏ trên da em.
"Nếu là chị của lúc trước, chị đã phát hiện được liền và hỏi em bị sao rồi. Còn giờ, chị chỉ nghi ngờ em thôi." Khánh Vy nói. "Hơn hai ngày nay chị đi đâu? Em không nhắn tin gọi điện hỏi là chị không nói luôn."
Ánh mắt tôi chậm rãi lướt khắp người em, dừng lại lâu hơn ở những vết thương nông, nhận ra vẫn còn ít đất cát dính trên đó. Cơn hối lỗi ập đến càng khiến tôi khó nói được lời nào.
"Em bị sao? Nói chị nghe, được không?"
"Chẳng quan trọng nữa. Chuyện qua rồi." Khánh Vy quay người, dợm bước về phòng.
"Chị muốn nghe."
Tôi bước theo sau, nắm cổ tay em nhưng Khánh Vy giật ra. Em đứng lại, khoanh hai tay trước ngực. "Em té, chị Nguyên đỡ. Vậy thôi. Chị nên xin lỗi chị Nguyên thì hơn."
"Đau tới mức cần Nguyên ôm dỗ dành à?"
Khánh Vy thản nhiên gật đầu. "Ừ."
Tôi mấp máy môi, rồi môi mím chặt thành một đường. Khánh Vy xoay người bước tiếp. Đứng giữa em và Bình Nguyên, tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo. Bình Nguyên chống hông rồi lắc đầu và bỏ về phòng.
Từng động tác của Khánh Vy đều rề rà, tựa như một thước phim tua chậm. Có lẽ em chờ tôi chạy theo rồi vuốt mái tóc em để vỗ về. Nhưng cũng có thể hết thảy hành động của em lúc này chỉ cho thấy em đã quá mệt mỏi và chán nản. Khi sự an ủi mà em cần không đến từ tôi, tôi bỗng thấy mình vô dụng làm sao.
Ngay khi em đặt tay trên nắm cửa, tôi áp sát sau lưng em. Giọng nói của tôi rất nhỏ, chỉ lớn hơn một tiếng thì thầm: "Hay tụi mình dừng đi?"
Khánh Vy sững người. Khi em quay người lại nhìn, đôi mắt mở lớn ầng ậc nước. Em vung tay tát vào má tôi. Tiếng nói của em lẫn trong tiếng nghẹn ngào: "Cút đi và đừng để tôi thấy mặt chị nữa."
Không có một sự níu kéo nào. Cánh cửa đóng sầm lại.
Cả người nóng ran. Tôi đưa tay lên quệt nước mắt.
Tôi thoáng thấy Bình Nguyên đứng tựa người vào thành cửa phòng cô ấy. Bình Nguyễn khẽ lắc đầu rồi bước vào phòng để lại không gian yên tĩnh cho riêng tôi.
________________
Chiều đăng tiếp 45 nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co