Chương 45
Chương 45
Tôi nằm trằn trọc suốt đêm, trở mình qua lại. Vào mỗi lần nhắm mắt, đôi mắt đỏ hoe ngập nước của Khánh Vy khiến tôi không tài nào ngủ được, cảm giác hối lỗi gặm nhấm. Tự hỏi chuyện gì đã xảy đến với Khánh Vy, tôi cố nhớ lại vẻ mặt của em lúc ngồi cạnh Bình Nguyên, sao khi nãy tôi lại không thấy được dư âm của một nỗi sợ sệt và hoang mang trên sườn mặt nhợt nhạt của em. Tôi nằm nghiêng người, tiếng thở dài đánh động bóng tối yên ắng.
Những vết xước đó không đơn giản chỉ là một cú té. Cả Bình Nguyên cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, một vài vết trầy nhỏ trên cánh tay cô ấy là minh chứng cho điều đó. Rồi một suy đoán đến như một dòng nước chảy qua khe đá. Tôi bật người dậy ngoái đầu nhìn cánh cửa đóng im lìm.
Đúng rồi, bài đăng trong nhóm ngân hàng liên quan đến bạn nữ có tên viết tắt trùng với tên em. Dáng vẻ chật vật mà tôi thấy được ở Khánh Vy có thể xuất phát từ một cuộc đánh ghen nhắng nhít do sự hiểu lầm tai hại gây ra. Sau tất cả, thay vì mang đến cho em cảm giác an toàn, tôi lại vô tình khiến sự việc trầm trọng thêm. Giá như thời gian quay lại chỉ một ít thôi, tôi đã có thể sửa chữa lỗi lầm.
Tôi bấu móng tay vào ghế sô pha rồi nằm xuống với nỗi bứt rứt cồn cào. Hai bên thái dương nhức nhối kinh khủng khiến tôi muốn uống ngay một viên panadol. Nhưng kìm lại được vì hai ngày qua tôi uống quá đủ rồi.
Khi trời sáng, một cuộc trò chuyện giữa tôi và Khánh Vy sẽ khiến cho mọi việc đâu vào đấy. Tôi muốn rạng đông đến thật nhanh, đêm tối chỉ làm những suy nghĩ rối như những sợi chỉ mắc vào nhau.
Khi tôi đã quở trách bản thân xong, giấc ngủ vẫn chẳng tìm đến. Tôi nằm ngẫm lại xích mích giữa chúng tôi bắt đầu từ lúc nào. Và rồi tôi nhận ra nó đã đến từ sớm, không ồ ạt, chỉ rải rác từng ít một, đã có một vài dấu hiệu báo trước nhưng cả tôi và em đều ngó lơ như cách chúng tôi xem dự báo thời tiết rồi lại chẳng mấy để tâm.
Ít khi nào tôi đưa ra được quyết định sáng suốt vào những đêm trằn trọc. Nhưng nhờ có đêm dài, đầu óc tôi mới thanh tỉnh để mà nhớ lại được một điều tôi đã để lỡ: tôi chưa từng nghe Khánh Vy tâm sự về công việc của em ở ngân hàng. Sự thật này khiến tiếng thốt tắc nghẽn ở cổ họng. Tôi đặt tay ngang trán. Quá mải mê với dự định và khó khăn của mình, tôi quên mất Khánh Vy cũng cảm thấy áp lực trong công việc. Ngay cả thời điểm mới ra trường, tôi cũng chưa từng nghe em nói câu nào bất mãn về môi trường làm việc, về đồng nghiệp, điều mà hầu như ai cũng sẽ làm và chỉ cần có người để xả giận. Từ bao giờ tôi trở nên ích kỉ đến vậy? Với tư cách là người có kinh nghiệm làm việc ở ngân hàng, có cùng hiểu biết nhất định về ngành nghề này như nhau, nhẽ ra tôi có thể cho Khánh Vy được những lời khuyên hữu ích hoặc chí ít lắng nghe với sự đồng cảm sâu sắc. Điều đơn giản đến vậy, tôi cũng không làm được cho em. Vậy suốt hai năm qua tôi làm được gì cho em? Tôi lại bắt đầu khóc. Giọt nước mắt từ khoé mắt chảy dọc xuống gối. Tôi khóc vì cảm giác bất lực, vì sự vô dụng và ích kỉ của bản thân.
Được nuôi lớn trong sự đủ đầy về vật chất, đi qua những năm tháng vô tư lự, tôi mang theo màu hồng để bước vào đời và dễ dàng bị đánh gục. Tôi tự mặc định mình vấp phải quá nhiều khó khăn mà quên mất nhiều người còn phải đi qua những giai đoạn chông gai hơn cả tôi. Khó khăn của họ chất cao vời vợi như núi, hoặc tuyệt vọng như hố sâu hun hút. Còn tôi, một con ếch nhìn đời qua miệng giếng, một con ếch có thể nhảy ra được khỏi giếng nhưng chọn cách không làm vì sợ hãi sự bao la.
"Đừng để sự êm đềm thức thời đánh lừa trí óc, chẳng qua tụi con chưa phải đối mặt với vô vàn khó khăn thôi. Tụi con thấy tình cảm của mình đẹp là nhờ nó được tô vẽ bằng những kỉ niệm tươi sáng của tuổi thơ hạnh phúc, của những ngày niên thiếu vô tư lự. Nền tảng đó hai đứa có được nhờ đâu? Nhờ sự đủ đầy mà ba mẹ đã cho. Tương lai của con trở nên dễ dàng là nhờ có ba mẹ, và con chỉ được an toàn trong vòng tay của ba mẹ."
Những lời này bỗng tràn về cùng đêm đen, lời mẹ nói luôn ám ảnh tôi bằng cách này hay cách khác. Tôi ghét cái cách mẹ đóng khung đứa con gái của mình bằng những lời dự báo. Nhưng tôi phải thừa nhận, bà đã đúng về tôi.
Tôi kém cỏi. Giờ chỉ biết nằm khóc tấm tức.
Tôi nhổm dậy, hít một hơi thật sâu vì nghẹt mũi.
Giấc ngủ đến chập chờn. Tôi hoảng hốt nhìn đồng hồ treo tường rồi bật dậy chạy đi mở cửa phòng, thở phào vì quần áo, đồ đạc của Khánh Vy vẫn còn đây.
Tôi bỏ bữa sáng và bữa trưa, ngồi lì một chỗ ở sô pha chờ em về.
Đến chiều, Khánh Vy trở về. Em đi ngang qua tôi, bước thẳng vào phòng và bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Tôi ngồi im, không phác bất kì một cử chỉ nào. Cho đến khi Bình Nguyên trở về, cũng thu dọn đồ đạc, tôi bắt đầu hoảng loạn, hiểu được sự kiên quyết của Khánh Vy, nhận ra em sẽ rời bỏ tôi.
Tôi ngồi trên ghế quệt nước mắt, ngửa cổ nhìn Khánh Vy một tay kéo va li, một tay xách túi đồ lỉnh kỉnh bước ngang qua tôi bằng vẻ mặt vô cảm.
Tôi nhìn hai bóng lưng khuất dần sau cánh cửa đang khép lại.
Đây là cách em đáp lại lời chia tay của tôi. Thật đáng đời.
Tôi vẫn duy trì tư thế cứng ngắc cho đến tối. Cái nhức mỏi toàn thân hoá tê liệt vì hối hận tràn ngập trong lòng.
Quá nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tôi không biết liệu mình có đang làm điều đúng đắn. Tôi sợ mất em nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm vì biết buông bỏ. Có lẽ chúng tôi cần một thời gian để xem xét lại mọi thứ.
Khánh Vy đã thanh toán trước tiền thuê chung cư tháng Sáu cho tôi.
.
Tiệm trà và bánh Cosmos chính thức khai trương. Nhiều gương mặt quen thuộc - những khách hàng thân thiết của Mon Bébé - dành cho tôi nụ cười thân thiện và chân thành.
Những ngày đầu doanh thu ở mức chấp nhận được nhưng nếu kéo dài, tình hình sẽ không mấy khả quan.
Cuối ngày thứ Sáu, sau một tuần Cosmos đi vào hoạt động, sau mười ngày Khánh Vy dọn đi, tôi xem lại nội dung video mà mình đã hoàn thành dựa trên gợi ý của Khánh Vy. Một đoạn video hơn một phút gồm những hình ảnh từ ngày tôi và Khánh bắt tay vào lập nghiệp, những hình ảnh ban đầu của Làng Pháp trong hẻm cho đến khi nó hoàn thiện và gây được sự thu hút lớn, rồi tiếp đó là vẻ lộng lẫy thuở ban đầu Cosmos – dáng vẻ mà nếu không vì sự cố hoả hoạn, chúng tôi đã ra mắt khách hàng. Kết thúc đoạn video là hình ảnh tôi và Khánh chụp cùng tiệm trà và bánh Cosmos ở thời điểm hiện tại. Sự tương phản từ những gì chúng tôi tạo ra ở Mon Bébé và Cosmos thuở ban đầu so với Cosmos hiện tại khiến cho nhiều khách hàng phải buông lời tiếc nuối.
Trong bài viết, tôi kể súc tích quá trình hai năm đồng hành của tôi và Khánh, hai năm không dài nhưng quá nhiều biến cố. Tôi chọn cách kể sinh động nhưng không quá mức uỷ mị, không vịn vào thương vong hay hoả hoạn để tìm kiếm sự thương hại. Chúng tôi muốn nhận lại sự đồng cảm và có khách hàng để đồng hành thay vì cố câu kéo lượng lớn người xem bằng chi tiết giật gân, mất mát. Vả lại mang cái chết của một người ra để thu hút lượt xem không phải là điều mà chúng tôi nên làm, nó thiếu nhân văn.
Với câu kết, tôi để cho Khánh viết. Bởi tôi cần nét dí dỏm ẩn ý về hình ảnh tương lai của Cosmos, một sự hứa hẹn chúng tôi sẽ khôi phục lại vẻ đẹp vốn có đã bị phá huỷ. Tôi đăng cả bài viết này lên trang Facebook lẫn Tiktok của tiệm trà và bánh Cosmos.
Mười lăm phút trôi qua, lượng tương tác chỉ ở mức vừa phải. Nhưng hơn một tiếng sau, bài viết nhận được lượng bình luận lớn. Rất nhiều người mong chờ chúng tôi có thể ra mắt Cosmos đúng với hình ảnh ban đầu, hình ảnh trước đó chúng tôi chưa từng đăng tải, chỉ có thể thấy được ở video mới nhất này. Lượt thích và chia sẻ tăng vùn vụt. Ngẫu nhiên, bài viết trở nên thu hút bởi một vài bạn nhắc sự việc đáng tiếc và rùng rợn mà bạn chứng kiến ở Làng Pháp trong hẻm, những bình luận này được nhiều người trả lời bởi nó khơi dậy sự tò mò.
Trên đà đó, Khánh liên hệ với nhóm bạn bên Phuong Hoang Group, tìm kiếm những reviewer có sức ảnh hưởng trong F&B để lên video trải nghiệm của họ với tư cách là khách hàng của Mon Bébé cho tới Cosmos. Tôi gợi ý họ không cần chọn quá nhiều gương mặt, việc xuất hiện ở tần suất quá cao đôi khi phản tác dụng, đem đến cảm giác phiền nhiễu và sự nghi ngờ vì chạy bài. Anh Hoàng trong nhóm Phuong Hoang Group đồng ý với tôi, chỉ chọn ra hai gương mặt uy tín nhất. Không dừng lại ở đó, việc anh Hoàng chụp trước tiệm trà bánh Cosmos và đăng tải lên Facebook cá nhân của anh cũng tăng độ nhận diện cho Cosmos trong một phạm vi nhất định.
Tiệm trà và bánh Cosmos đã đạt được sự phổ biến vượt ngoài mong đợi của tôi và Khánh.
Sang ngày thứ hai kể từ khi tôi đăng tải bài viết này, tưởng chừng như nó sắp hạ nhiệt thì một bình luận đăng ảnh chụp màn hình chuyển khoản với số tiền 60.000 đồng và những dòng bình luận đi kèm lại một lần nữa khuấy động những khách hàng thân thiết.
"Mình là khách hàng thân thiết của quán từ khi ở Mon Bébé rồi, mình luôn thích cách hai bạn chủ chiều theo ý kiến của khách hàng, cũng thích giọng văn dí dỏm của bạn chủ nữa. Số tiền này không nhiều, chỉ bằng tiền một ly trà sữa của quán thôi, nhưng mình muốn ủng hộ để hai bạn có thể ra mắt Cosmos hoành tráng hơn. Nhưng mà có thể ra mắt thêm nhiều topping được không? Huhu, hơi ít topping ấy shop ơiiii."
Khánh nhào tới ôm tôi và la toáng lên. Sau bình luận đó, một vài bạn khác cũng chuyển khoản ủng hộ cho chúng tôi, số tiền không lớn, đều dưới một, hai trăm ngàn nhưng sức mạnh tinh thần mà điều này đem lại lớn không tả xiết. Ngoài số tiền, những dòng bình luận của các bạn tiếp thêm động lực cho tôi và Khánh.
Năm chục ngàn, sáu chục ngàn, một trăm ngàn, ba chục ngàn, sáu chục ngàn, mười ngàn, hai trăm ngàn,...
Số tiền cứ vậy tăng lên, bài viết càng trở nên phổ biến hơn nữa. Nhiều người bắt đầu tìm hiểu điều gì ở tiệm trà này có thể tạo ra được sự đồng cảm đáng trân trọng tới vậy. Khách hàng rất tinh tế, để phân biệt với doanh thu của quán, tiền ủng hộ đều được chuyển khoản với nội dung rõ ràng, ghi rõ là số tiền ủng hộ.
Cuối ngày, khi tiệm trà bánh đã đóng cửa. Tôi và Khánh ngồi trước hiên, ngẩng đầu ngắm bầu trời không một ánh sáo, bầu trời dự báo một cơn mưa sẽ đến.
Khánh mỉm cười thoả mãn, gương mặt anh bạn sáng lên. Còn tôi vẫn giữ nguyên vẻ trầm tính đến lầm lũi của mình.
"Vui ha!" Khánh bật tràng cười sảng khoái.
Tôi gật đầu, tì cằm vào đầu gối.
"Vui vầy chắc hôm nay Khánh không ngủ được đâu. Phụng ở lại đây hay về, để Khánh chở về."
"Ở lại." Tôi ngập ngừng, muốn nói tiếp nhưng rồi lại thôi.
"Có gì muốn nói hả?"
"Phụng không muốn về."
"Sao vậy?"
Tôi im lặng, giấu nửa mặt mình sau cánh tay đặt trên hai đầu gối. Một lúc lâu, tôi mới lên tiếng: "Phụng với Vy chia tay rồi."
Những lời này thốt lên trong tiếng nghẹn, Khánh những tưởng tôi đang khóc. Nhưng khi anh bạn sửng sốt quay sang nhìn chỉ thấy dáng người cô độc ngồi thu lu một chỗ.
"Khóc đi." Khánh nói nhỏ.
Tôi úp mặt sâu hơn nữa vào hai cánh tay. "Ừm."
Tôi không muốn khóc trước mặt người khác, chỉ là lời vỗ về giản dị ấy lại tác động đến nỗi buồn sâu kín trong tôi. Như cách một đứa trẻ nhận được cái dỗ dành của người lớn, và nó hiểu nó thoải mái được bộc lộ cảm xúc, được khóc lóc, được tức giận, được gào thét.
Tôi lặng lẽ khóc. Thật dễ chịu khi không phải kìm nén nữa.
"Sao lại chia tay? Áp lực từ đâu?"
"Từ ba mẹ, từ tiền bạc, khác biệt trong quan điểm, do ghen tuông, do ích kỉ, do vô tâm. Đều từ Phụng."
"Lúc Vy nói lời chia tay, Phụng có níu kéo không?"
"Phụng là người nói chia tay."
Khánh im lặng một lúc, tôi hiểu nhịp khựng đó là đang cố theo kịp diễn biến. "Rồi Vy đồng ý luôn hả?"
"Không hẳn, vì xích mích nhiều quá rồi. Phần nhỏ trong Phụng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, Vy thiệt thòi nhiều khi ở bên Phụng, càng ngày mối quan hệ của tụi này càng căng thẳng. Phụng không muốn thấy bé Vy mệt mỏi nữa."
Tôi nhớ lại thời gian đầu khi nhận ra tình cảm đặc biệt của mình dành cho Khánh Vy, tôi đã ví von em tựa như hơi thở, bên tôi một cách rất hiển nhiên và không thể thiếu được. Có ai sống được mà thiếu vắng hơi thở đâu? Vậy mà giờ tôi vẫn ngồi đây, vẫn thở không sót một nhịp nào. Tôi có khác gì mấy thằng hứa hẹn câu sáo rỗng "không có em thì anh không sống nổi" đâu. Nói cho đã rồi khi vô tình chạm mặt người yêu cũ, vẫn sống trơ trơ. Tôi tự trách mình sáo rỗng, trách mình ra vẻ. Nhưng việc tôi nhớ em là thật, việc tôi yêu em cũng là thật.
Khánh không nói tiếp, chờ cho tôi tiếp tục tâm sự.
"Nhưng Phụng muốn quay lại." Câu tiếp theo tôi nói rất khẽ, như đang tự nhủ với chính mình. "Phụng nhớ em."
"Có điều lúc này chưa thích hợp đúng không?" Khánh gật đầu ra chiều thấu hiểu. "Sợ quay lại lúc này là đâu lại vào đấy, vẫn tiếp tục xích mích hả? Bữa giờ Phụng có nhắn tin với Vy không?"
"Vy chặn Phụng hết rồi."
"Thì vẫn còn cách khác mà, gửi gmail, nhắn tin chuyển khoản đồ ơ đó."
"Gửi gmail rồi. Không có tiền chuyển khoản."
"À."
Tôi móc điện thoại ra, nhấn vào biểu tượng Zalo và tìm tên Bình Nguyên.
Tôi nhắn: [ Vy sao rồi chị? ]
Nhắn xong, can đảm của tôi cạn sạch, tôi vội vàng thu hồi tin nhắn. Bình Nguyên trả lời liền, cô ấy gửi định vị qua.
Nguyên Nguyên: [ Bí mật nhe. ]
Cách trả lời tin nhắn của Bình Nguyên vượt ngoài dự liệu của tôi. Tôi đã từng nghĩ cô ấy sẽ bỏ lơ tin nhắn, hoặc sẽ trả lời không mấy mặn mà chỉ muốn chấm dứt mối liên hệ với tôi. Nhưng tin nhắn này cho thấy dường như Bình Nguyên chờ đợi tôi nhắn tin lâu lắm rồi.
Tôi nhắn lại: [ Phụng xin lỗi. Cảm ơn Nguyên nhiều. ]
Nguyên Nguyên: [ 2 đứa, 2 phòng.
Gái thẳng nha cưng. ]
Tôi cảm thấy thẹn trước sự bao dung của Bình Nguyên, lúc này tôi hiểu một cách sâu sắc lý do cả tôi và Khánh Vy đều thích ở chung với Bình Nguyên.
Tôi mỉm cười, dùng khớp ngón trỏ lau đi giọt nước mắt còn sót lại.
Tiếng cười của Khánh khiến tôi phải quay sang nhìn.
"Nhìn mặt bà là tui biết có hi vọng rồi đó." Khánh nói. "Thôi, nhân dịp này tách nhau ra chút cho mọi việc ổn định rồi làm hoà. Biết đâu mọi việc tươi sáng hơn thì sao. Kể cả tương lai của Cosmos."
Khánh ngửa cổ nhìn tên cửa tiệm, nụ cười bẽn lẽn mong chờ điều tốt đẹp sẽ đến.
Tôi gật đầu, dồn lại sự tập trung vào ô tin nhắn của Bình Nguyên.
[ Bữa đó có chuyện gì xảy ra vậy? ]
Phải đến mấy phút sau, tôi mới nhận được tin nhắn thoại từ Bình Nguyên. Tôi chờ cho Khánh vào trong mới nhấn nghe. Cô ấy kể lại sự việc, và nó không ăn nhập gì với suy đoán của tôi trước đó. Khi nghe xong, cơn phẫn nộ và thoáng ghê tởm khiến tôi siết chặt điện thoại trong tay.
Sang ngày hôm sau, đón chào tôi là hai bài đăng trên Tiktok liên quan đến Khánh Vy. Chúng nhắm vào em bằng sự độc địa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co