3
chúc cả nhà mình Giáng Sinh an lành, chương này coi như sốp tặng quà giáng sinh muộn nha~
*
"minh hằng, chị có bao giờ định giặt cái áo khoác đó không vậy?"
thật ra thì nàng nên giặt áo khoác của tóc tiên. đã mấy tháng trôi qua kể từ ngày em khoác nó lên vai nàng, minh hằng gần như mang nó theo bên mình mỗi ngày. giờ đây, chỉ còn vương lại một thoáng hương hoa nhạt và chút ngọt ngào mong manh; phần lớn đã hoà tan vào mùi của chính nàng.
áo không hề bẩn; minh hằng chăm chút nó cẩn thận đến mức gần như không tì vết, nhưng quần áo vẫn phải được giặt; dẫu mùi hương an ủi của tóc tiên vẫn còn vương đâu đó trong từng sợi cotton, nàng không chịu nổi ý nghĩ phải thay thế nó bằng mùi island fresh quen thuộc của nước giặt nhà mình.
minh hằng thừa biết điều đó thật ngớ ngẩn, thậm chí nực cười. nàng thấy xấu hổ vì chính mình, thấy bản thân thật thảm hại và đáng thương.
nhưng nàng không làm khác được.
nàng đã không níu lấy tóc tiên khi còn có thể, để rồi chìm trong hối tiếc, bị cuốn trôi và lạc lối giữa nỗi đau của việc bị bỏ lại. có một phần trong nàng tuyệt vọng bám víu lấy những gì đã tuột khỏi tay, như thể đó là một lời thề muộn màng: rằng sẽ không bao giờ buông tay thêm lần nào nữa.
khi tóc tiên chuyển đi, em để lại những món quà từng tặng minh hằng, và cả những bộ đồ mà minh hằng đã... lén lấy từ tủ của em. ở đâu đó trong phòng minh hằng, trong một chiếc hộp đặt ở nhà ba mẹ, là cả một mớ polaroid dễ thương đến phát ốm, những lá thư tình ngọt như mật ong, một con gấu paddington, vài chiếc áo len và áo khoác.
(đồ nhiều đến mức minh hằng chẳng thể đóng nắp hộp, giống như cách nàng chưa bao giờ đóng nổi cánh cửa dẫn về phía tóc tiên. dĩ nhiên, minh hằng không thể đổ lỗi cho chiếc áo varsity dày cộm của em, dù nàng vẫn thường làm vậy với cái hộp đáng nguyền rủa kia.)
chiếc áo varsity của tóc tiên vừa với nàng hoàn hảo, cũng phải thôi, vì hai người cùng cỡ.
"cục cưng ơi, nếu em đưa chị áo khoác của em thì nó vẫn vừa thôi, có khác gì mấy đâu."
tóc tiên bĩu môi, khoanh tay đầy bất mãn, giọng kéo dài như mè nheo: "chị hằng~ quan trọng là tấm lòng mà!"
rồi em ưỡn nhẹ ngực lên, khoe vẻ đắc ý, môi cong thành một nụ cười tinh nghịch: "với lại em có nhờ chị quỳnh anh thêu tên em lên tay áo rồi. cái này đặc biệt lắm ó~"
nhìn vào chỗ tóc tiên chỉ, minh hằng thấy bốn chữ n.k.t.t màu vàng được thêu ngay ngắn lên phần cổ tay màu đỏ. nàng thở dài, lắc đầu trong sự bất lực chan đầy thương mến, rồi cầm chiếc áo khoác của mình đặt trên giường, khoác lên vai tóc tiên.
khi tóc tiên nở nụ cười bừng sáng như ánh mặt trời, minh hằng cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi em. khi tóc tiên túm lấy vạt áo nàng, kéo lại gần, vòng tay ôm qua eo, nụ hôn họ trao nhau có nhiều tiếng cười hơn là môi chạm môi.
minh hằng cảm thấy tình yêu trườn ra khỏi tim mình, dâng lên nơi cổ họng; nàng cảm nhận rõ ba chữ "chị yêu em" lơ lửng trên đầu lưỡi. minh hằng kéo tóc tiên vào nụ hôn sâu hơn để câu nói kịp tan biến, vì đầu lưỡi nàng đang bận lần theo những đường mềm mại nơi vòm miệng em.
minh hằng đã mặc áo varsity của tóc tiên ngay cả những ngày nàng giận em đến phát điên, nhớ cảm giác đôi tay ấy ôm lấy mình còn nhiều hơn cả nguyên nhân của cơn giận. lý do duy nhất nàng để nó lại khi chuyển đi là vì nàng đã nhét nó vào chiếc hộp ký ức bị nguyền rủa kia và ép bản thân phải sống tiếp mà không có nó, để mặc cơn phẫn nộ ngày một phình to, lấn át nỗi buồn trơ trọi đang siết chặt lấy nàng.
khi ấy, minh hằng nhận ra: ghét tóc tiên thì dễ hơn rất nhiều so với việc nhớ em; nuôi dưỡng mối oán giận sôi sục thì dễ hơn là để mặc nỗi uất ức gặm nhấm và ăn mòn mình từ bên trong.
bởi nếu nàng cho phép nỗi buồn lấn tới, để bản thân thực sự chịu tang cho tóc tiên và cho những giấc mơ của họ, nàng sẽ buộc phải tháo bỏ cặp kính đỏ của cơn giận và lòng kiêu hãnh, để rồi nhìn thẳng vào sự thật rằng tóc tiên cũng chỉ là con người, chứ không phải thiên thần siêu thực mà nàng vô thức đặt lên bệ thờ; rằng cuộc đời cũng có thể tàn nhẫn với em.
thật dễ dàng để làm ngơ cảm xúc của tóc tiên khi nàng biến em thành kẻ không xứng đáng với lòng trắc ẩn, càng không phải người để mình đồng cảm.
nhưng từ khi minh hằng buộc phải thừa nhận rằng trái tim nàng vẫn mang một vết hằn hình tóc tiên, rằng nó nhất quyết không chịu bước tiếp nếu không có một lời giải thích; từ khi nàng nhận ra rằng tóc tiên, rất có thể, vẫn là người vị tha và dịu dàng nhất trên đời... minh hằng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối diện với sự phi lý của cơn giận, thứ cảm xúc ấy đã đẩy nàng rời xa hạnh phúc không kém gì cách nó nhấn nàng chìm sâu trong nỗi buồn.
những đêm nàng quấn mình trong áo khoác của tóc tiên, mơ về em và về hạnh phúc của hai người, chỉ khiến cơn giận ấy tan chảy thành một nỗi tiếc thương âm ỉ, những tưởng tượng đầy khát khao về điều lẽ ra đã có thể trở thành hiện thực.
có lẽ giờ này họ đã sống cùng nhau, có lẽ họ đã lên kế hoạch nhận nuôi một chú mèo, có lẽ minh hằng đã đưa tóc tiên về ra mắt bố mẹ, giới thiệu em là bạn gái mình.
minh hằng biết đây là một trò chơi nguy hiểm.
"chị sẽ giặt mà, kiều anh. chị chỉ cần mua thêm ít giấy sấy thơm thôi."
nàng khoác áo của tóc tiên khi cho mẻ giặt tiếp theo vào máy.
lần sau vậy, minh hằng tự nhủ.
**
minh hằng yêu bố mẹ mình.
thật lòng mà nói, nàng tôn trọng họ, luôn khao khát được họ công nhận và yêu thương.
và phần lớn thời gian, minh hằng cũng cảm thấy rằng họ yêu nàng.
(nhưng... vô điều kiện ư? nàng không sẵn sàng trả lời câu hỏi đó.)
dẫu mang theo tất cả những tổn thương truyền đời, áp lực gần như không thể chịu đựng mà họ đặt lên vai nàng, cùng khả năng quản lý cảm xúc nghèo nàn mà nàng học được từ họ, minh hằng vẫn yêu bố mẹ mình.
chỉ là... nàng thà để da mình bị bỏng rát vì cọ vào sàn nhà còn hơn phải nghe điện thoại của họ.
(qua điện thoại, minh hằng luôn thấy khó đọc vị bố mẹ mình hơn, khó phân biệt được liệu họ đang cố ý hạ thấp nàng, hay chỉ vô thức chà đạp lên mọi nỗ lực và cảm xúc của nàng, nói chuyện với nàng bằng giọng thương hại như thể nàng là một kẻ lãng phí tiềm năng.)
những cuộc trò chuyện ấy lúc nào cũng cứng nhắc và gượng gạo đến đau đớn; linh hồn trong nàng như bỏ đi nghỉ mát ở một nơi không tồn tại, trong khi bố mẹ đều đều kể lể qua điện thoại rằng nàng vẫn chưa đủ tốt. như thể lò sưởi ấm áp bên trong nàng bị dập tắt, minh hằng chỉ có thể giữ cho mình một vẻ điềm nhiên đơn điệu, để không bùng nổ với họ, để không trút ra hàng năm trời ức chế, giận dữ, tổn thương và cảm giác mình không bao giờ đủ tốt.
nếu có ai từng khiến minh hằng tổn thương nhiều hơn cả tóc tiên, thì không nghi ngờ gì, đó chính là bố mẹ nàng. (dĩ nhiên, những người có thể gây ra nỗi đau khó gọi tên cho nàng lại chính là những người nàng yêu bằng cả tấm lòng.)
minh hằng vẫn chưa sẵn sàng bóc tách xem họ đã làm tổn hại đến nàng ra sao. nàng chỉ biết rằng sự bất an và thói quen bảo vệ lòng kiêu hãnh của mình đã bắt nguồn từ đâu đó nơi họ.
thật mong manh khi phải chấp nhận rằng bố mẹ nàng vốn là như vậy, và rằng nàng không thể thay đổi cách họ nhìn mình nếu không trực diện đối đầu. minh hằng đã làm tất cả những gì có thể để trở nên xứng đáng trong mắt họ: thi đấu dù chấn thương, vượt qua mệt mỏi và những giai đoạn chững lại; chật vật với việc học; giành lấy mọi giải thưởng và lời khen từ huấn luyện viên lẫn giới phê bình; gọi điện về nhà mỗi tuần sau khi dọn ra ở riêng; về thăm nhà thường xuyên nhất có thể, ngay cả khi nàng bận rộn và kiệt sức.
(đối mặt thẳng thắn với họ là điều hoàn toàn không nằm trong khả năng. minh hằng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng cho ngọn núi lửa mà nàng sẽ trở thành nếu cho phép toàn bộ những bức bối và đau đớn tích tụ trong lòng phun trào. chỉ riêng việc giữ cho cuộc trò chuyện ấy diễn ra trong hòa nhã đã là điều bất khả thi. ba con người bướng bỉnh và đầy tự tôn hiếm khi đạt được thấu hiểu và bình yên mà không kéo theo xung đột leo thang và những cơn bạo phát, nhất là khi họ cảm thấy mình mới là người bị tổn thương.)
(thật ra thì rất đơn giản, việc giải thích khoảng trống trong đời minh hằng, thứ không liên quan đến tóc tiên. tất cả những gì nàng muốn là được bố mẹ yêu thương, là không phải nghi ngờ liệu mình có xứng đáng với sự tận tâm và quan tâm của họ hay không, là được khao khát nỗ lực vì sự tôn trọng của họ mà không xem nó như một phần thưởng phải giành giật.
đó là một nỗi hoài nghi luôn biến đổi, luôn quay trở lại: liệu nàng có đủ tốt trong mắt họ không, họ có yêu nàng vì chính con người nàng hay chỉ vì những thành tựu nàng đạt được.
hơn tất thảy, nàng mệt mỏi vì phải đấu tranh để được họ yêu.)
khi điện thoại rung lên và tên mẹ hiện trên màn hình, minh hằng khẽ rên một tiếng, cố gắng chuẩn bị tinh thần nhiều nhất có thể, để đón nhận những lời trách móc, hoặc những lời khen nửa vời giấu sẵn lưỡi dao.
"minh hằng à, mấy cú đập bóng của con tệ lắm. dạo này con có lơ là tập luyện không đấy?"
"minh hằng à, mẹ không ngờ con lại chơi tốt như vậy. con giảm cân hả?"
thở dài nặng nề, mong rằng hai mươi mốt phút sắp tới sẽ không khiến mình phát điên, minh hằng nhấc điện thoại lên.
"alo?"
"hằng hả con?"
âm sắc quen thuộc trong giọng mẹ nàng vang lên từ đầu dây bên kia, không quá thất vọng, cũng không giống như sắp bùng nổ thành một tràng mắng mỏ vì màn trình diễn chưa đủ tốt.
có lẽ, minh hằng nghĩ, mình sẽ trót lọt qua cuộc trò chuyện này mà không phải đối diện với cảm giác hoàn toàn vô dụng.
"con chào mẹ."
nhưng giọng mẹ nàng thiếu hẳn sự ấm áp. thay vào đó là một mệnh lệnh lạnh lẽo, nghiêm khắc, chẳng hề giống một lời chào yêu thương:
"họ hàng sẽ đến xem giải đấu của con hôm nay. cố mà thể hiện cho tốt, đừng có giao bóng vào lưới như dạo gần đây nữa. lần này nhớ mà thắng, đừng làm bố mẹ thất vọng."
(một phần trong minh hằng mệt mỏi thở dài; nàng đã hy vọng quá sớm.)
cảm giác như một lưỡi dao quen thuộc lại khắc thêm một vết rạch mới, xoáy sâu và khoét rộng vết thương cũ. minh hằng đã quá quen để vẫn giữ được giọng bình thản, dù lồng ngực đau nhói.
"dạ, mẹ."
cuộc gọi kết thúc đột ngột, để lại minh hằng đối diện với khoảng lặng sau một lời tạm biệt không bao giờ được nói ra.
nàng thở dài, khẽ xoa những vòng tròn nhỏ lên cơn đau âm ỉ đang dập dềnh trong ngực, nhắm mắt lại, cố nghĩ về một thời điểm mình từng cảm thấy được an ủi. khi còn trẻ, khi còn có tóc tiên, khi việc gượng dậy sau những cuộc trò chuyện như thế này với bố mẹ luôn dễ dàng hơn rất nhiều.
việc bước về phòng mình trong tâm trạng ê chề sau khi bị bố mẹ khiển trách về lối chơi - chỉ riêng điều đó thôi, đã đủ khiến minh hằng thấy xấu hổ.
(thật lòng mà nói, minh hằng thậm chí không nghĩ mình chơi tệ đến thế. nàng ghi được số cú kết liễu đúng với mức trung bình của mình, chắn được nhiều pha tấn công nhất có thể. nhưng bố mẹ nàng luôn có con mắt soi ra mọi kẽ hở trong màn trình diễn, cụ thể là phản xạ còn chậm trong những pha đỡ bóng và những cú giao bóng lẽ ra có thể mạnh hơn, nhanh hơn.)
cảm giác nhục ngã càng trở nên nặng nề hơn khi minh hằng biết tóc tiên đang đợi mình trong phòng, và chắc chắn đã nghe hết những lời mắng mỏ lạnh lùng ấy.
dù minh hằng bắt gặp tóc tiên vội vàng cất điện thoại đi, thì dáng người lúng túng và ánh mắt dè dặt, thăm dò kia đã nói lên tất cả.
tóc tiên lắp bắp: "à..."
rồi vội đứng bật dậy từ mép giường, dang rộng vòng tay:
"ôm nhé?"
gần như tan chảy khi chỉ cần hai bước là đã lọt vào vòng tay ấy, minh hằng vòng tay qua eo tóc tiên, khẽ lẩm bẩm một tiếng "cảm ơn", rồi vùi mặt vào hõm cổ em, giữ em áp sát vào mình, siết chặt.
tóc tiên không nói gì nhiều. em chỉ luồn những ngón tay qua mái tóc minh hằng, nhẹ nhàng vuốt ve những vòng tròn chậm rãi, những đường cong quen thuộc trên lưng nàng, khẽ ngân nga một giai điệu không lời vào mái tóc ấy .
sau khi đặt một nụ hôn dịu dàng lên thái dương minh hằng, tóc tiên khẽ siết lại một lần khi nàng dần thả lỏng vòng tay, thì thầm: "muốn nói về chuyện đó không?"
minh hằng lắc đầu, lại dụi mặt vào hõm cổ em, rồi lúng túng kéo cả hai về phía giường. tóc tiên tự nhiên gập gối ngồi xuống, còn minh hằng thì trèo lên ngồi trên eo em, hai chân vòng quanh người tóc tiên như một chú gấu túi ôm chặt thân cây.
cảm nhận nụ cười nhỏ, tinh nghịch lướt trên làn da khi tóc tiên hôn lên má mình, ánh nhìn lấp lánh nét trêu đùa nhẹ tênh ấy khiến sức nặng đang kéo minh hằng chìm xuống tan biến.
"muốn xem phim không?"
chân mày tóc tiên khẽ nhướng lên, nụ cười mỉm thoáng trên môi.
"hoặc là... hôn nhau? hay cả hai?"
một tiếng cười ngắn nhưng sáng bật ra khỏi môi minh hằng, nàng đẩy nhẹ vai em đầy trêu chọc. nghe được tiếng cười ấy, tóc tiên cũng cười theo, dễ dàng hơn, rồi chỉ đơn giản là ôm chặt lấy nàng, an toàn và vững chãi.
nghiêng người lại gần, em âu yếm lướt sóng mũi dọc theo đường viền hàm minh hằng, hôn nhẹ lên khóe môi nàng một cách trong trẻo. ánh nhìn tóc tiên chăm chú và đầy yêu thương, giọng nói nhẹ và ngọt.
"không đùa đâu, chị hằng. bây giờ chị cần gì? em có thể làm gì cho chị?"
minh hằng vùi những ngón tay vào suối tóc đen mềm ấy, khẽ kéo để tóc tiên ngước nhìn mình, rồi hôn lên môi em bằng một cái chạm đầy mệt mỏi lẫn khao khát. nàng yêu cái cách vòng tay tóc tiên ôm nàng sát hơn nữa, như thể vẫn còn có thể gần thêm.
minh hằng cọ mũi mình vào mũi em, nói khẽ đến mức tóc tiên gần như không nghe thấy: "chị chỉ cần em thôi, cục cưng ơi."
minh hằng không hề định để câu nói ấy trở nên thành thật và trần trụi đến vậy, mong manh và khát khao đến thế. nhưng nàng không thấy yếu đuối khi tóc tiên áp trán mình vào trán nàng, khi đôi tay em luồn vào dưới áo nàng để cảm nhận hơi ấm nơi da thịt.
mở mắt ra và bắt gặp ánh nhìn say mê của tóc tiên, minh hằng cảm thấy hai má mình ửng hồng, trái tim khẽ ngân lên trong lồng ngực, như đang tắm mình trong thứ ánh sáng mà tóc tiên dành riêng cho nàng.
"chị hằng," em thì thầm, "chị là của em."
minh hằng mỉm cười, trèo xuống rồi dịch về phía đầu giường, chỉnh lại gối cho cả hai.
"ôm chị được không?"
bò lại gần rồi ngã nghiêng sang phía giường của mình, tóc tiên lại mở rộng vòng tay.
"muốn em hát cho chị nghe không?"
rơi vào vòng tay ấy, cuộn mình trong hơi ấm quen thuộc, minh hằng gật đầu, chui vào hõm cổ tóc tiên, cảm thấy như mình đã ở cách xa mọi rắc rối hàng năm ánh sáng – bố mẹ, áp lực, tất cả đều trở thành những thiên hà xa tít.
"chị muốn nghe gì nào?"
minh hằng hôn nhẹ lên cổ tóc tiên, luồn tay dưới áo tóc tiên, đặt lên hơi ấm nơi bụng.
"2002 nhé."
tóc tiên chưa hát được bao lâu thì minh hằng đã dần chìm vào giấc ngủ. sự mệt mỏi của cả ngày dài và bao lời cằn nhằn của bố mẹ đã rút cạn năng lượng trong nàng, cũng bởi tóc tiên ấm áp và mềm mại đến thế, an yên và an toàn như chiếc chăn yêu thích che chở nàng khỏi mọi điều khiến nàng sợ hãi, giọng hát thì đầy dịu dàng.
"singing, 'love is forever and ever'. well, i guess that was true "
tất cả những gì minh hằng cảm nhận được chỉ là tình yêu tràn ngập, lấp lánh như sắc vàng chảy dọc theo xương sườn. trong khoảnh khắc ấy, mọi suy nghĩ đều tan biến, chỉ còn lại một điều duy nhất vang lên mãi trong nàng: "chị yêu em, chị yêu em, chị yêu em."
nếu mỗi lần muốn thổ lộ tình yêu tóc tiên mà minh hằng có được một con đom đóm, nàng nghĩ mình sẽ có đủ để thắp sáng cả bầu trời đêm, rực rỡ hơn cả trăng và sao.
ký ức ấy hầu như chẳng xoa dịu được sức nặng trong tim minh hằng. nó chỉ vá tạm vết cắt sâu bằng một miếng băng cá nhân mỏng manh, nhưng dù sao thì cũng phải chấp nhận như thế.
thật khó để thừa nhận, nhưng minh hằng không thể ngăn mình cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng và nhỏ bé đến đáng thương sau những cuộc trò chuyện như vậy với bố mẹ, cho dù nàng đã dành trọn những năm tháng thiếu niên để lắng nghe họ, để hấp thụ từng lời, để tin vào chúng. như thể nàng chưa bao giờ hình thành được sự miễn nhiễm trước lời nói của họ; lớp giáp mà nàng khoác lên mình rốt cuộc chỉ là một chiếc mặt nạ hời hợt, che giấu nỗi xấu hổ, cảm giác tội lỗi và sự thiếu hụt không bao giờ vơi.
chẳng cần nhiều công sức để nhìn thấu điều đó. chỉ cần một người thật sự quan tâm là đủ để thấy rằng minh hằng đã ôm trong mình một trái tim vỡ nát, chất đầy những tổn thương và sự bỏ mặc của một đứa trẻ ngây thơ, phụ thuộc, từ rất lâu trước khi bất kỳ ai khác bước vào đời nàng và dạy cho nàng biết cảm giác tan vỡ vì yêu thực sự là như thế nào.
người duy nhất từng chia sẻ gánh nặng ấy với nàng, người duy nhất thực sự khiến nàng cảm thấy mình đủ tốt, chính là tóc tiên.
(nghĩ đến việc tóc tiên biến mất từng làm minh hằng đau đớn đến nhường nào lại càng khiến nàng dễ dàng biến em thành kẻ phản diện, vì tóc tiên đã bỏ nàng lại, để nàng một mình đối diện với mớ hỗn độn của chính mình. và dù giờ đây minh hằng đã nhận ra rằng việc đẩy trách nhiệm ấy lên vai tóc tiên là bất công, điều đó cũng không làm nỗi đau khi em không ở bên nàng lúc nàng cần nhất trở nên nhẹ đi. nó chỉ chồng thêm một lớp nữa lên vết thương vốn đã khủng khiếp.)
chính khi đó, minh hằng học được rằng sự lệ thuộc quá mức có thể tàn nhẫn đến nhường nào; rằng nàng thà ở một mình, tự mình xoay xở, còn hơn đặt sinh tồn cảm xúc của mình vào tay người khác, bởi sẽ chẳng ai chiến đấu vì nàng theo cách nàng xứng đáng được bảo vệ.)
những cuộc gọi như thế còn tệ hơn cả những cơn say thảm họa nhất. minh hằng đã có những lần nằm gục bên bồn tắm, thề sống thề chết rằng sẽ không bao giờ uống rượu nữa.
(dĩ nhiên, đó là lời nói dối – một khoảnh khắc hối hận tạm thời.)
vì vậy, thay vì một cơn đau đầu trời giáng, minh hằng nuôi dưỡng trái tim nhức nhối của mình bằng một tâm trạng tồi tệ đến khó chịu: cáu kỉnh, cảnh giác, như một quả bom đang đếm ngược về số không. những ngày như thế này, ai cũng có thể thấy rõ rằng tốt nhất đừng chọc vào nàng; rằng việc xả giận lên một vật vô tri còn an toàn hơn là bước vào làn đạn lạc từ cảm xúc của nàng.
(nói cách khác, đây là lúc minh hằng ở trạng thái "con nhỏ điên tự tin đến đỉnh điểm", bởi đó là cách duy nhất nàng biết để bộc lộ nỗi đau và cơn giận của mình mà không để lộ dù chỉ một tấc mong manh nào, để tự bảo vệ bản thân. bởi bố mẹ nàng đã dạy rằng dễ tổn thương đồng nghĩa với yếu đuối trong mắt những kẻ thành công.)
(dẫu vậy, khi ở trong ánh nhìn của tóc tiên, minh hằng từng cảm thấy mình can đảm trong chính sự mong manh ấy, mạnh mẽ một cách đáng ngưỡng mộ khi dám phơi bày tất cả trước em.)
đặc biệt là vào những ngày thi đấu, khi tinh thần cạnh tranh của nàng được nuôi dưỡng bằng cái tôi, lòng kiêu hãnh và sự tự tin, minh hằng khoác lên mình một dáng vẻ ngạo nghễ, lưng thẳng, cằm cao, ranh giới mong manh giữa tự tin và kiêu căng, giả vờ rằng mình là tất cả, trong khi thực chất thì không.
(vững vàng, tự tin, chắc chắn, mạnh mẽ.)
minh hằng chưa từng có ý định trút giận lên tóc tiên. thực ra, nàng đã tự hứa với bản thân rằng sẽ cố gắng đối xử dịu dàng hơn với em, ngừng sự hung hăng và những lời sắc bén, ngừng việc hạ thấp và xúc phạm em chỉ để khiến bản thân mình cảm thấy lớn lao hơn.
nhưng thói quen cũ rất khó bỏ.
mọi chuyện bắt đầu đại khái như thế này.
minh hằng đến sớm để khởi động và giãn cơ như mọi khi. lần này, tóc tiên đã có mặt ở giải đấu trước nàng: con lăn xốp đặt dưới bắp chân trong khi em quấn băng cho các ngón tay và cổ tay.
(có lẽ dạo này tóc tiên đã ép mình quá mức. bình thường em không cần phải quấn cổ tay để hỗ trợ thêm.)
nhà thi đấu nhỏ hơn rất nhiều so với đa số những nơi khác. những vận động viên đến sớm đều bị dồn vào sân phụ duy nhất còn trống, trong khi sân chính đang được chuẩn bị cho ngày thi đấu.
cố gắng tập trung và phớt lờ khoảng cách chật hẹp giữa mình và những người xung quanh, minh hằng vẫn vô tình bắt gặp cuộc trò chuyện của tóc tiên trước cả khi kịp cắm tai nghe vào. công bằng mà nói, minh hằng không hề có ý nghe lén. nàng chẳng định chen vào cuộc gọi của em, nhưng tóc tiên nghe máy nơi công cộng, và minh hằng, chỉ một chút thôi, có phần tham lam khi muốn được nghe giọng em.
(giọng nói thường ngày của tóc tiên khác hẳn giọng của em trên sân. khi thi đấu, trong vai trò đội trưởng, em luôn nói năng dứt khoát và đầy uy lực – giọng vang và mạnh. ở vị trí phụ công giữa, em liên tục trao đổi với chủ công và chuyền hai, canh thời điểm chắn bóng, gọi bóng. nhưng khi rời khỏi sân đấu, giọng em nhẹ hơn, thư thả hơn, như thể có thể phân biệt rạch ròi giữa vai trò đội trưởng và con người thường nhật của chính mình.)
"con nghe ạ!"
giọng tóc tiên sáng và trong, nhẹ bẫng như không khí, đầy niềm vui khi nghe được tiếng mẹ mình. minh hằng bất giác thở ra một hơi nhẹ nhõm khi nghe bản hòa âm ấy, thứ âm sắc mang theo sự trìu mến không cần che giấu.
(minh hằng sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì chỉ để được nghe tóc tiên gọi tên mình như trước kia, đầy yêu thương, ngọt ngào, vô tư và rạng rỡ.)
(mối quan hệ của tóc tiên với bố mẹ em tốt hơn rất nhiều so với của minh hằng. những ngày đầu quen biết, khi nghe em kể về họ, minh hằng đã lặng lẽ ghen tị, ước rằng mình cũng có những bậc cha mẹ luôn ở phía sau, yêu thương mình vô điều kiện. nhưng theo thời gian, khi minh hằng ngày càng trân trọng tóc tiên hơn và dần học cách chấp nhận bố mẹ mình, điều nàng cảm thấy chỉ còn là sự biết ơn và một niềm an ủi sâu sắc khi biết rằng tóc tiên có một người cha và người mẹ yêu em bằng trọn vẹn tấm lòng. đó là điều em ấy xứng đáng có được.
ngay cả khi mối quan hệ của họ tan vỡ và tóc tiên rời đi, minh hằng vẫn có những ý nghĩ thoáng qua về tóc tiên và bố mẹ em, mong rằng họ vẫn sẽ tiếp tục hòa thuận và yêu thương nhau như trước. dù từng biến tóc tiên thành kẻ thù trong lòng mình, minh hằng chưa bao giờ mong em phải chịu đựng nỗi đau giống nàng, sẽ không bao giờ ước ai đó phải trải qua cảm giác hoài nghi giá trị hay vị trí của bản thân trong cuộc đời của đấng sinh thành.
minh hằng có thể hiểu vì sao mình khóc vì tóc tiên, dù từng ghét bản thân vì điều đó, rồi cuối cùng cũng chấp nhận khi cho phép mình để tang những gì đã mất.
nhưng khóc vì bố mẹ, những người lẽ ra phải là mái nhà, là nền tảng, là nơi an toàn và sự che chở không thể sai lầm, là lý do cho chính sự tồn tại của nàng, lại là điều minh hằng khó lòng chấp nhận. rằng ngay cả những người đã sinh ra mình cũng có thể khiến nàng nấc nghẹn đến không thở nổi, khóc đến kiệt quệ; rằng họ cũng có thể làm nàng thất vọng và siết chặt trái tim nàng bằng đau đớn.
tóc tiên không bao giờ đáng phải chịu điều đó, không đáng phải lãng phí nước mắt cho những người không yêu em theo cách em xứng đáng được yêu.)
"dạ, quỳnh có chỉ cho con vài động tác giãn cơ cho cổ chân."
tóc tiên vừa nghe mẹ nói vừa nghịch tóc, tay xoa quanh cổ chân phải, nét mặt thoáng nhăn lại vì đau. rồi bỗng bật cười, kêu lên một tiếng cao vút đầy phấn khích.
"có ạ, con giặt miếng bảo vệ đầu gối rồi mà!"
vừa ngân nga đáp lại những gì mẹ nói, em kết thúc cuộc gọi bằng giọng trấn an:
"đừng lo nhé mẹ. trận này tụi con sẽ thắng, chắc chắn luôn!"
không hiểu vì sao, sự tự tin trong giọng tóc tiên lại khiến minh hằng khó chịu. nó đánh thức phần xấu xí, phần phi lý trong nàng ngóc đầu dậy, nhe nanh độc địa. nó khơi lên trong nàng nỗi bất an và sợ hãi, phần con người luôn khoác lên mình sự thù địch như một bộ giáp để tự vệ; phần tuyệt vọng khao khát chiến thắng và được công nhận; phần mục ruỗng sẵn sàng phá hủy cả thế giới chỉ để đổi lấy một phút công nhận từ bố mẹ mình.
khi tóc tiên cúp máy, minh hằng bất giác nhớ lại cuộc gọi của mình với mẹ.
(nàng không nhớ lần cuối cùng mình cười thoải mái với bố mẹ là khi nào, không nhớ giọng nói của họ từng ấm áp và yêu thương ra sao, không nhớ cảm giác nói chuyện với họ bằng thứ tình cảm mà tóc tiên dành cho cha mẹ mình.)
những lời kế tiếp rời khỏi miệng minh hằng trước cả khi nàng kịp xử lí chúng, trước khi nàng kịp ngăn mình châm ngòi cho một chuỗi phản ứng không thể thu lại. cười khẩy, đảo mắt, nàng buông ra một câu mỉa mai sắc lạnh:
"dựa vào đâu mà em nghĩ mình đủ giỏi để thắng trận này?"
cái cau mày của tóc tiên sâu và bực bội; hơi ấm trong ánh mắt em đông cứng lại thành một cái nhìn băng giá, đủ sức khiến máu trong người minh hằng lạnh ngắt. giọng tóc tiên bật ra gọn gàng, gắt gỏng, và chính sự cụt lủn ấy lại châm thêm lửa vào mớ bực dọc đang thắt chặt dạ dày nàng.
"mình không thể không làm chuyện này, ngay tại đây, ngay lúc này được sao?"
nhếch môi cười ngạo mạn, dùng giọng điệu trịch thượng để khiêu khích, minh hằng khịt mũi:
"sao? không chịu nổi à? hay lại định bỏ chạy như mọi khi?"
(trong một góc mơ hồ nào đó của tâm trí, nàng nghe chính mình gào lên: mày đang làm cái quái gì vậy?)
thế là xong – lời hứa không dùng tóc tiên làm bao cát.
minh hằng ghét việc mình học được điều đó từ bố mẹ, ghét việc mình đã quen làm tổn thương em theo đúng cách mà họ từng làm với nàng. ghét việc mình thấy thoải mái, thậm chí an toàn, khi trút hết những phần tồi tệ nhất của bản thân lên tóc tiên, bởi một niềm tin tàn nhẫn rằng dù có như thế nào, em vẫn sẽ ở lại, vẫn sẽ chấp nhận nàng cùng tất cả những gì thối rữa, khốn nạn và đáng ghét nhất.
nàng ghét việc mình chọn cách làm em đau, thay vì tìm kiếm sự thấu hiểu và an ủi như trước kia.
một phần trong nàng biết mình quá kiêu hãnh để van xin điều đó. phần còn lại thì biết rằng nàng sẽ không bao giờ xứng đáng trở lại với thứ bình yên, nơi trú ẩn chỉ tóc tiên mới có thể mang đến; rằng nàng thậm chí không nên có gan nghĩ đến việc cầu xin sự cảm thông hay quan tâm từ em.
minh hằng tin rằng tóc tiên có trái tim khoan dung nhất, rằng em sẵn sàng gác lại mọi cạnh tranh vụn vặt và những lạnh lùng họ dành cho nhau, chỉ để giúp nàng.
nhưng chính điều đó chỉ khiến minh hằng cảm thấy mình tệ hơn.
quái vật không mang gương mặt của tóc tiên.
quái vật trông như nàng, nói như nàng, hành hạ và gieo sợ hãi theo đúng cách nàng đang làm.)
chỉ là một khe nứt rất nhỏ trong lớp giáp phòng vệ của tóc tiên, nhưng minh hằng luôn tìm thấy nó, như mọi lần khác. nàng thấy rõ lời nói của mình trừng phạt em ra sao, như chúng vẫn luôn làm, dù tóc tiên luôn giả vờ không để tâm, và nàng thì quá để ý để có thể bỏ lỡ những phần chân thật, mong manh ấy.
(luôn luôn như thế, minh hằng tìm đến tóc tiên. luôn luôn, nàng khao khát sự chú ý của em, thậm chí tiếc nuối nó, dẫu tóc tiên chưa bao giờ thực sự thuộc về nàng.)
trong một phần nghìn giây, ánh nhìn của tóc tiên dịu xuống thành nỗi đau bị tổn thương, rồi lập tức cứng rắn trở lại.
chỉ trong một cái chớp mắt, cô nàng phụ công giữa đã đứng bật dậy, kéo minh hằng theo, lôi nàng ra một nơi riêng tư và yên tĩnh hơn.
—
nhức đầu quá để năm sau sốp giải quyết nhe <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co