Truyen3h.Co

gnasche |hntt|

4

Amethyst_LH

quà bonus hậu nô ên =))))))
*

minh hằng chỉ kịp nghĩ đến làn da tóc tiên mềm đến nhường nào; chỉ nhìn thấy cách bàn tay em giữ lấy cổ tay mình, đủ chắc để biết em đang giận, nhưng vẫn chưa đến mức để lại vết hằn.

khi tóc tiên quay phắt lại, ngọn lửa trong mắt em bùng lên dữ dội. minh hằng chợt nghĩ, có lẽ mình đã đẩy người kiên nhẫn nhất thế giới vượt qua giới hạn cuối cùng.

"rốt cuộc chị muốn gì đây, minh hằng?!"

tên nàng được thốt ra bằng cơn giận dồn nén, như thể tóc tiên đã cạn sạch sức lực để tiếp tục chịu đựng.

(minh hằng nhớ đến cách tóc tiên từng gọi tên mình, như thể nàng là lý do hoa nở, như thể chính tay nàng treo những vì sao lên bầu trời, như thể mặt trăng và mặt trời chỉ tỏa sáng vì nàng.)

"chị muốn gì à?" minh hằng cười khẩy, giọng đầy châm biếm. "chị nên bắt đầu từ đâu đây?"

cảm giác như đang trượt sâu vào một cái hố không đáy của mọi vấn đề chưa từng được giải quyết, minh hằng đánh mất trọng tâm ban đầu của mâu thuẫn, để mặc cuộc cãi vã trôi dạt theo cảm xúc trần trụi nhất, vô tình phơi bày tất cả những điều nàng vẫn luôn giấu kín dưới vẻ bình tĩnh và tự chủ.

"hay là nói về chuyện em đã bỏ đi thế nào đi?!" nàng bật ra, hơi thở gấp gáp. "hoặc—hoặc là tại sao em bỏ đi!"

ngay cả trong cơn giận mù mịt, minh hằng vẫn kịp bắt gặp tia bối rối trong mắt tóc tiên, rồi sự nhận ra chậm rãi hiện hình.

không thể ngăn được cơn sóng nghi ngờ và oán hận dâng trào, minh hằng cảm thấy một sự giải tỏa tàn nhẫn lan khắp cơ thể, khi tất cả nỗi đau bị khóa chặt bấy lâu cuối cùng cũng được nhìn thấy. bởi người nàng muốn nhất, bởi người duy nhất có thể an ủi nàng đúng cách.

"em bỏ chị lại mà không nói lấy một lời! sao em có thể làm vậy?!"

giọng nàng vỡ ra, khàn đặc vì nỗi thống khổ đang siết chặt lồng ngực. minh hằng thậm chí không nhận ra rằng mình đang hét vào mặt tóc tiên, như thể cơn giận của nàng van xin được lắng nghe: bằng âm thanh, bằng từng từ nhỏ giọt, mang theo toàn bộ nỗi đau nàng đã gánh suốt ngần ấy năm.

"sao em dám bỏ chị lại rồi sống ổn như thế?!"

những ngón tay nàng cuộn chặt thành nắm đấm; cả cơ thể như đang phát ra sự bực bội, tổn thương và phẫn nộ.

"em bỏ chị lại như thể chị chẳng có nghĩa lý gì với em cả! và thật bất công khi em có thể sống cuộc đời mình như thể chị chưa từng quan trọng, trong khi ngày nào chị cũng nghĩ về em, tự hỏi có phải chị đã làm gì sai, có phải em chán chị rồi, hay rốt cuộc chị có đáng để em cố gắng hay không! chị đã lãng phí quá nhiều thời gian để ghét chính mình chỉ vì nhớ em!"

qua đôi mắt mờ nước, minh hằng thấy tóc tiên dỡ bỏ lớp phòng vệ của mình. hai má em ửng đỏ, giống hệt mỗi khi tức giận, hay mỗi khi bị chạm trúng nơi đau nhất.

(đã quá lâu rồi nàng không còn làm em đỏ mặt vì những lời khen hay những câu trêu ghẹo vô hại; đến mức giờ đây, đôi má ửng hồng ấy chỉ còn là dấu hiệu duy nhất cho minh hằng biết rằng mình đã chạm trúng.)

"chuyện đó không phải do em chọn!"

bị cơn thù hằn đang cào xé bên trong thúc đẩy, minh hằng cắt ngang:

"nhưng em vẫn rời đi, tóc tiên! như một kẻ hèn nhát, em biến mất mà không cho chị biết lý do! em bỏ đi và chị—"

("chị yêu em nhiều đến mức mất em khiến chị tan nát thành trăm mảnh.")

gương mặt tóc tiên co lại thành một cái nhìn gay gắt. giọng em đanh lại, dữ dội đến mức minh hằng như cảm thấy từng thớ xương mình run lên bởi sự mệt mỏi bức bối mà em đã chìm trong suốt ngần ấy thời gian.

"không phải chuyện gì cũng xoay quanh chị đâu, minh hằng!"

tóc tiên đưa tay luồn qua tóc, cử chỉ tuyệt vọng, rồi hét trả, đáp lại cơn giận đang trút xuống em:

"cuộc sống không xoay quanh chị hay em như thể bọn mình thật sự quan trọng!"

khi tóc tiên lắc đầu đầy cay đắng, minh hằng chợt nhận ra rằng mình không còn biết người con gái trước mặt mình là ai nữa. rằng cô gái nàng từng yêu đã buộc phải thay đổi, bị bào mòn, bị uốn cong, để vừa với khuôn mẫu mà cuộc đời đục đẽo sẵn cho em.

dù giọng nói đầy sắc lạnh và ngày càng lớn, cơn giận của tóc tiên dường như không hướng về minh hằng, mà về hoàn cảnh, về tất cả những thứ đã vượt ngoài tầm với của cả hai.

"những vấn đề em gặp phải còn lớn hơn chị tưởng! lý do em rời đi nằm ngoài tầm kiểm soát của em! em không bỏ chị vì em muốn vậy, minh hằng! chị sẽ không bao giờ hiểu em đã muốn ở lại nhiều đến mức nào đâu!"

như thể một con đập vừa vỡ tung, toàn bộ dáng người tóc tiên sụp xuống, như một đóa hoa từng nở rộ, rực rỡ rồi đến hồi tàn lụi. giống như lần đầu tiên minh hằng thực sự nhìn thấy em: tóc tiên của những năm đã rời xa mình, người con gái mà em buộc phải trở thành trong suốt quãng thời gian đó.

khi tóc tiên bật khóc vì bức bối, có lẽ cả vì tổn thương, minh hằng cảm thấy mặt đất dưới chân mình chao đảo. cơn giận trong nàng đông cứng lại thành bàng hoàng; mọi ưu tiên trong nàng đổi hướng một cách hỗn loạn.

tóc tiên hiếm khi khóc. em có thể khóc khi xem phim, khóc cho những khổ đau của thế giới, nhưng rất hiếm khi khóc vì chính mình, hoặc ít nhất, em chưa bao giờ để minh hằng nhìn thấy điều đó.

minh hằng chưa bao giờ thích nhìn tóc tiên khóc. nhìn em tức giận lau nước mắt dù chúng vẫn không ngừng trào xa như mưa xối xả, nàng bỗng nhớ lại cảm giác biết cảm thông cho em. nhớ rằng em đã từng mong manh và dễ vỡ đến nhường nào, rằng em cùng là con người như nàng, cũng bị tổn thương, cũng biết đau.

cuối cùng, minh hằng lựa chọn mở mắt, nhìn thẳng vào sự thật, nhìn vào nỗi đau mà tóc tiên đang mang. nàng chọn đặt em trước tất cả, bởi mọi thứ nơi người con gái ấy đang mãnh liệt cầu xin được nhìn thấy, được thấu hiểu.

và minh hằng muốn hiểu.
lần đầu tiên sau rất lâu, nàng không muốn cạnh tranh, không muốn hơn thua, không muốn tỏ ra vững vàng hay giỏi giang hơn. hơn tất cả, nàng muốn lắng nghe và thấu hiểu, muốn nhìn và nghe em, bởi tóc tiên xứng đáng được nhìn thấy, được lắng nghe, được công nhận.

một cảm giác sáng tỏ chậm rãi ùa đến. minh hằng tự nguyện mở lòng mình ra với tóc tiên, trao cho em cơ hội được nhìn thấy con người thật của mình: sợ hãi, vỡ vụn, xấu hổ. nàng mệt mỏi mỉm cười mệt mỏi, dựa lưng vào bức tường phía sau; sự kiệt sức hiện rõ khi giọng nói trầm xuống, như đang cầu xin được nghỉ ngơi.

"nếu nó giống như cách mà chị đã nhớ em... và muốn em ở lại," nàng khẽ nói, "thì chị nghĩ là chị có thể hiểu được phần nào, bé ơi."

biệt danh trượt khỏi môi minh hằng trước khi nàng kịp nhận ra, nàng chỉ ý thức được sự lỡ lời khi tóc tiên khẽ giật mình.

minh hằng lập tức cứng người, rồi dần thả lỏng khi tóc tiên thả người tựa vào bức tường bên cạnh, chỉ một va chạm rất khẽ, đủ để truyền hơi ấm lên bờ vai nàng. hơi ấm quen thuộc ấy mang theo một cảm giác an toàn cũ kỹ, như thể ngay cả cơn giận của họ cũng trở nên đủ dũng cảm để hé lộ điều nó vẫn luôn che giấu: sự ngây thơ, sự vỡ vụn, và nỗi khốn khổ của cả hai con người đang đứng cạnh nhau.

ở bên tóc tiên, minh hằng có thể phơi bày toàn bộ con người mình mà không sợ bị phán xét, không sợ bị bỏ rơi. bởi sự thật là tóc tiên chưa bao giờ thực sự rời khỏi nàng.

chỉ cần còn ký ức, minh hằng vẫn còn em.

(chỉ cần tình yêu ấy còn tồn tại, nàng vẫn còn tóc tiên. rất có thể, hoàn toàn có thể, minh hằng chưa bao giờ thực sự ngừng yêu em.)

ngay cả trong cơn giận dữ và oán hận, nàng vẫn có em.

minh hằng khẽ kéo lê bước chân; không rõ từ khi nào mà nàng đã dịch lại gần hơn, chỉ biết rằng cơ thể nàng nhức nhối, khao khát được chạm vào làn da của tóc tiên. nàng nhẹ nhàng ngửa đầu, tựa gáy vào bức tường phía sau, giọng nói mềm đi, mệt mỏi và lạc lõng:

"chúng ta đã trở thành thế này từ khi nào?"

cảm nhận được cái nhún vai rất khẽ, minh hằng quay sang. tóc tiên đang nhắm mắt, nét mặt thả lỏng.

em bật ra một tiếng cười giễu cợt đầy chua xót:
"em chưa bao giờ nghĩ là tụi mình sẽ ra nông nỗi này. em luôn nghĩ mình sẽ có chị... đến tận cuối đời."

(trong lòng minh hằng, có một phần trái tim vụng về đang gào lên: "em có mà! em có!" – nó nhắc nàng nhớ đến những ngày nàng từng ép trái tim mình im lặng để dập tắt lũ đom đóm rập rờn trong ngực, phớt lờ thứ ánh sáng mà tình yêu dành cho tóc tiên đã thắp lên.)

dẫu cuộc cãi vã đã lắng xuống, từ những tiếng hét trở thành một khoảng lặng cam chịu, minh hằng vẫn khao khát lời giải đáp. thận trọng hơn, nhỏ giọng hơn, nàng khẽ đẩy vai tóc tiên, đôi tay bồn chồn xoay xoay những ngón tay mình.

"tiên... chị biết em không có nghĩa vụ phải nói. nhưng làm ơn... chị muốn biết. chuyện gì đã xảy ra? vì sao em rời đi? vì sao chị không thể liên lạc được với em? tại sao mọi thứ lại... sụp đổ như vậy."

tóc tiên thở dài nặng nề, dịch sát lại gần hơn, vai kề vai với nàng.

"không phải vì chị có nghĩa vụ phải nghe," em nói khẽ, "mà vì chị xứng đáng được biết. em xin lỗi vì đã không nói ra sớm hơn, nhưng lời xin lỗi ấy... để sau đi."

khi tóc tiên đan chặt các ngón tay vào nhau, ngón út minh hằng khẽ giật, như một phản xạ cũ kỹ muốn vươn ra nắm lấy tay em.

"ba mẹ em bị... mất việc. tụi em thậm chí còn không thể vay ngân hàng vì điểm tín dụng không đủ tốt. tiền bạc cạn kiệt, sống ở tuscany thì quá đắt đỏ, nên gia đình em phải chuyển đi. em phải bỏ câu lạc bộ, đi làm bán thời gian để tự lo cho mình, góp tiền trả hóa đơn, hoặc ít nhất là mua bữa tối cho cả nhà."

tóc tiên cau mày, chìm sâu trong suy nghĩ.

"em không nói với chị vì không muốn chị thương hại em."

"tiên."

minh hằng cũng cau mày theo, tiếng gọi khe khàng vô thức trượt khỏi môi, nặng trĩu cảm thông.

em tiếp tục: "em không muốn phơi bày bố mẹ mình như vậy. giữ thể diện–đại loại thế. họ chẳng bao giờ nói ra, nhưng em biết họ xấu hổ và thất vọng về chính mình. em không thể phản bội họ bằng cách kể cho người khác nghe. em không thể phản bội lòng tin của họ."

minh hằng không kìm được mà chen vào, giọng nàng trầm xuống, không hề mang ý trách móc, chỉ là nàng thật sự đau lòng:

"nhưng em lại có thể phản bội lòng tin của chị sao?"

tóc tiên nhíu mày sâu hơn, lắc đầu mạnh đến mức mái tóc khẽ rung.

"em chưa bao giờ muốn phản bội chị hay làm chị tổn thương. em chỉ... bị cuốn vào đống vấn đề của mình đến mức không– không thể ưu tiên chị, khi ngay cả bản thân em còn không tự vực dậy nổi. em biết trầm cảm không phải cái cớ cho cách em đối xử với chị, nhưng... đó là sự thật."

em nhăn mặt,  như tự xấu hổ với chính mình.

"em không chịu nổi việc bị ép phải trưởng thành khi bản thân vẫn còn quá non nớt. thế nên, trong vô thức... em gạt chị sang một bên. quên chị dễ hơn khi em không ở gần chị. em có quá nhiều thứ phải gồng gánh, đến mức nó che khuất cả sự tàn nhẫn trong việc em bỏ đi mà không nói một lời, phớt lờ mọi cuộc gọi, mọi tin nhắn của chị."

tóc tiên thở ra, như thể áp lực đã khiến lồng ngực em nặng trĩu.

"có lẽ... em không nói với chị vì em không muốn cho chị sự khép lại. dù có chối bỏ bao nhiêu đi nữa, thì em vẫn cần chị, muốn chị, và  em không thể – không muốn – buông tay chị."

một giọt nước mắt rơi chậm rãi xuống gò má ửng đỏ của em.

(minh hằng ước gì mình có quyền lau đi giọt nước ấy.)

từng giọt, từng giọt, rồi thêm nhiều giọt nữa rơi xuống khi tóc tiên nói tiếp:

"khi ở bên chị, mọi thứ đều tan biến. chị khiến việc trốn chạy khỏi những vấn đề của em trở nên dễ dàng hơn. nhưng bố mẹ em cần em ở lại. họ cần em phải mạnh mẽ, cần em ở bên họ. lúc đó em nghĩ mình chỉ có một lựa chọn duy nhất. em phải bỏ chị lại phía sau, vì cuộc sống không chỉ có... phải lòng ai đó, mà còn là những ưu tiên khác phải chuyển dịch, và em buộc phải chấp nhận điều đó dù muốn hay không."

(minh hằng không thể tránh khỏi việc bám chặt vào hai chữ ấy, "phải lòng" – chúng vang vọng trong đầu nàng, thì thầm rằng có lẽ... tóc tiên cũng đã từng yêu mình.)

tóc tiên bật ra một tiếng cười nghẹn ngào, cơn xúc động dâng lên cuốn lấy em: "em ước mình đã can đảm hơn. ước gì mình không hèn nhát đến vậy. ước gì em không cần chị đến mức sẵn sàng chấp nhận cả cơn giận của chị, thay vì nỗ lực tìm sự an ủi nơi chị."

như sụp đổ dưới sức nặng của tội lỗi và hệ quả từ những lựa chọn của mình, tiếng khóc của tóc tiên nặng dần. em vùi mặt vào lòng bàn tay, nức nở trong im lặng, cơ thể run lên từng hồi.

(điều này còn đau hơn bất cứ nỗi đau nào minh hằng từng chịu trước đây. bởi giờ đây, nàng đang chứng kiến trái tim tóc tiên vỡ vụn ngay trước mắt mình, mà không biết phải an ủi ra sao, phải ôm lấy em thế nào khi cơ thể nàng đã quên mất cách đối xử với tóc tiên bằng sự trân trọng và cẩn trọng mà em xứng đáng có.)

giữa những tiếng nấc và câu chữ vỡ vụn, giọng tóc tiên mỏng manh, lạc đi vì nước mắt:

"chị chưa bao giờ đáng phải chịu điều đó, minh hằng. chị chưa từng đáng bị em làm tổn thương. chị chỉ đáng có được phiên bản tốt nhất của em, vì chị đã cho em điều tốt nhất của chị. và em đã làm chị thất vọng, hết lần này đến lần khác. mỗi lần em không bước tới, không mở lòng với chị... em lại thất bại."

em nhìn minh hằng bằng ánh mắt hối lỗi, rối loạn, giọng nói như tự trách móc chính mình: "em đã làm đau chị nhiều hơn là bảo vệ chị, em xin lỗi."

giọng tóc tiên run rẩy, cắn xé, như đangép bản thân phải chịu hình phạt:

"em để chị ghét em... vì em quá sợ hãi để đòi hỏi nhiều hơn từ chị. vì em nghĩ mình không xứng đáng nhận thêm bất cứ điều gì từ chị nữa. dù chị cho em điều gì, em cúng đều nhận, chỉ cần chị còn nhìn em, chị còn nói chuyện với em, chỉ cần em vẫn tồn tại trong một góc suy nghĩ của chị... là đủ rồi. bởi vì em không muốn cô độc, không muốn bị bỏ lại một mình, mà không có chị."

(với tất cả cơn giận dữ và nhỏ nhen trong quá khứ, với những lần cãi vã và chà đạp lẫn nhau, minh hằng cuối cùng đã hiểu.)

tóc tiên đã phản kháng lại đúng theo cách minh hằng cần – đã đối đầu với nàng bởi nàng cần em trở thành con quái vật mà mình đã tưởng tượng ra để có thể tồn tại. em đã nhìn thấy sự tàn nhẫn của nàng, chấp nhận nó, thậm chí khuất phục trước nó, bởi em tin rằng đó là cách duy nhất để giữ minh hằng ở lại bên mình.)

đắm chìm trong hổ thẹn và day dứt, tóc tiên nói bằng giọng chân thành đến đau đớn, trần trụi, xé lòng:

"em xin lỗi, minh hằng. xin lỗi... xin lỗi rất nhiều. em thậm chí không cảm thấy mình... đủ xứng đáng... để quỳ xuống xin lỗi chị, chứ đừng nói đến chuyện được tha thứ."

khó nhọc hít thở khi trái tim như bị xé toạc chỉ bởi nỗi hổ thẹn và ăn năn đến tàn khốc của tóc tiên, minh hằng gạt sang một bên mọi sợ hãi và hoài nghi, cất đi niềm kiêu hãnh và cái tôi của mình. nàng rời khỏi bức tường, bước đến trước mặt em.

khi em ngước lên nhìn nàng, sự tuyệt vọng và sụp đổ trong ánh mắt ấy cho nàng đủ sức mạnh và dũng khí để kéo em vào vòng tay ôm thật chặt, áp sát đến mức minh hằng có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập của em đập vào lồng ngực mình, cảm nhận từng cơn run rẩy dữ dội khi tóc tiên hoàn toàn tan vỡ trong vòng tay nàng, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dọc xuống cổ nàng.

mơ hồ, minh hằng cảm nhận được đôi tay tóc tiên bấu chặt lấy áo khoác mình như một chiếc neo, ôm nàng đến nghẹt thở, như thể sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. với đôi tay run rẩy, nàng luồn những ngón tay vào mái tóc em, vẽ nên những đường cong chậm rãi, những hình trái tim dọc theo sống lưng gầy.

giọng minh hằng run lên khi nàng thì thầm rất khẽ:

"không sao đâu, tiên. em ổn rồi. mọi chuyện ổn rồi. chị tha thứ cho em, tóc tiên."

(minh hằng cảm thấy mình như trút bỏ hết mọi lớp giáp và những vỏ bọc che đậy sự mong manh. nàng cảm thấy mạnh mẽ ngay cả khi khóc cùng tóc tiên, bởi cuối cùng, nàng cũng đang lần tìm lại những mảnh ghép của bản thân đã đánh mất từ nhiều năm trước.)

quả thật, nàng tha thứ cho tóc tiên. không phải vì những năm tháng hay nỗi đau ấy chưa từng tồn tại, mà bởi vì nàng không còn khả năng oán giận em nữa. nàng chỉ muốn ôm em cho đến khi tiếng nức nở lắng xuống, chỉ muốn che chở em khỏi chính những suy nghĩ đang không ngừng dày vò bản thân.

(tóc tiên dường như càng khóc dữ dội hơn khi được tha thứ, như thể bị choáng ngợp mà không thể kiểm soát nổi cơn lũ giải thoát đang cuộn trào trong tim; được tháo gỡ khỏi sức nặng của xiềng xích, cuối cùng em cũng cho phép mình buông bỏ tội lỗi.)

"tiên, chị cũng xin lỗi. chị lẽ cũng có thể can đảm hơn. chị có thể dịu dàng hơn, để em dễ dàng bước về phía chị hơn. chị lẽ ra phải ở đó với em, và chị xin lỗi vì đã không ở đó... khi em cần chị nhất. em không đáng chịu sự thù địch hay bực bội của chị... hay cảm giác cô đơn ấy."

minh hằng ôm tóc tiên cho đến khi tiếng khóc của em lắng dần, từ nức nở thành những tiếng nấc rời rạc, rồi chỉ còn lại những cái sụt sịt khe khẽ. nàng để mình đắm chìm trong sự bình yên hiếm hoi của khoảnh khắc cuối cùng cũng được buông bỏ những nỗi buồn và mặc cảm đã bị dồn nén suốt bấy lâu.

nhưng rồi, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn, ký ức về lần chạm trán cách đây vài tháng bất chợt trồi lên.

ánh mắt tóc tiên bắn về phía nàng khi ấy rực lửa, đủ để thiêu cháy minh hằng ngay tại chỗ. giọng em hằn học, cay đắng và thù địch:

"vaffanculo, minh hằng."

minh hằng lúc đó chỉ cong môi thành một nụ cười khinh khỉnh, một nụ cười mà nàng biết chắc sẽ khiến tóc tiên sôi máu. nàng nhướng mày đầy trịch thượng, cất giọng nhẹ tênh mà ngạo mạn:

"ừm, không đâu. chị không làm từ thiện."

trái tim minh hằng giờ đây thắt lại vì hối hận. nàng nhăn mặt trước ký ức ấy, biết rằng mình đã chạm trúng vết thương sâu nhất của em. nàng kìm lại thôi thúc muốn hôn lên thái dương tóc tiên, thay vào đó siết chặt em hơn trong vòng tay.

"và em chưa từng, chưa bao giờ, là 'từ thiện' đối với chị, tiên ơi. em là nhiều hơn tất cả những gì chị xứng đáng nhận được."

tóc tiên giật mình, lùi ra, nhìn nàng bằng ánh mắt không tin nổi. cảm xúc hiện rõ mồn một trên gương mặt ấy, đôi mắt nâu ấm mở to bàng hoàng, sống mũi đỏ ửng, môi hé mở:

"nhưng chị–chị... em đâu có xứng—"

minh hằng đưa tay nâng lấy gò má em, lắc đầu nhẹ, mỉm cười dịu dàng:

"mình đừng nói về chuyện ai xứng đáng với điều gì nữa, được không? chị có cảm giác nếu nói tiếp, mình  sẽ chỉ mãi mắc kẹt ở đây thôi."

tóc tiên bật cười, ngắn ngủi nhưng chân thành.

"vậy mình đồng ý bước tiếp nhé?" minh hằng nói tiếp, "chị mệt mỏi với mấy trò chơi chiến tranh kiệt sức này với em rồi."

được tiếp thêm sức mạnh từ sự chân thành mà cả hai vừa trao nhau, minh hằng nhận ra mình chưa bao giờ chân thật đến thế trong nhiều năm qua:

"chị muốn có em trong cuộc đời chị. không phải với tư cách kẻ thù, hay người chị ghét bỏ. nếu— nếu đó cũng là điều em muốn... thì chị muốn cùng em cố gắng. chị sẽ cố gắng để xứng đáng với sự tha thứ của em, tiên ơi."

tóc tiên nhẹ nhàng tựa trán vào trán nàng, trên môi nở một nụ cười nhỏ. trái tim minh hằng như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy, trước sự thân mật của họ, trước ánh sáng rực rỡ toát ra từ tóc tiên khi em ở trong vòng tay nàng.

"em muốn điều đó. em muốn chị. và em đã tha thứ cho chị từ hôm qua... và từ rất lâu trước đó rồi, chị hằng. dù chị có làm em đau thế nào, em cũng đã nhìn thấy nỗi đau của chị. em không thể giận chị mãi được."

minh hằng thở ra nhẹ nhõm, vùi mặt vào hơi ấm của em, tận hưởng mùi hương hoa dịu dàng và ngọt ngào quen thuộc lấp đầy lồng ngực. nàng hiểu ra một điều:

quái vật không giống họ.
quái vật không phải là hai con người đang ăn năn vì lỗi lầm của mình, sẵn sàng hàn gắn những gì đã vỡ, mong muốn trở nên tốt hơn, vì nhau.

nàng tự hỏi liệu họ có trông giống như hai người phụ nữ đang yêu không. nàng hy vọng rằng, biết đâu, tóc tiên cũng có thể cảm nhận điều tương tự, rằng em cũng yêu nàng.

(dẫu vậy, minh hằng biết chắc họ hẳn trông như một mớ hỗn độn trong mắt bất kỳ ai vô tình nhìn thấy lúc này.
nhưng nàng không còn tâm trí để quan tâm nữa.
khó mà bận lòng khi tóc tiên lại ở trong vòng tay nàng, lại mỉm cười với nàng, lại gọi tên nàng như thể nàng là mặt trăng của đời em một lần nữa.)

khi cả hai chợt nhớ ra còn phải quay lại sân đấu, tóc tiên bật cười ngượng ngùng, nửa đùa nửa thật: 
"chị có biết cách giả vờ như thể mình không vừa trút hết tim gan ra trong hai mươi mốt phút vừa rồi không?"

minh hằng bật cười theo, lau đi giọt nước mắt còn sót lại, dịu dàng vuốt ve gò má mềm mại của em bằng ngón tay cái:
"tiếc là không rồi, cục cưng ơi."

tóc tiên đỏ bừng mặt, tươi như hoa vì biệt danh ấy.

trên đường quay lại nhà thi đấu, trái tim minh hằng nhảy nhót tưng bừng trong lồng ngực như một đứa trẻ hạnh phúc, chỉ vì cái chạm rất khẽ ở mu bàn tay của tóc tiên khi họ đi cạnh nhau.

ngớ ngẩn thật.

nhưng minh hằng yêu cảm giác đó chết đi được.

khi tóc tiên huých nhẹ vai nàng, nụ cười trêu chọc cong lên nơi khóe môi, ánh tinh nghịch nhảy múa trong mắt: 
"em không thể đợi nổi để đánh bại chị hôm nay đâu."

minh hằng cau mày kịch liệt, trừng mắt như một chú cáo con bực bội, chưa bao giờ nàng nghĩ mình sẽ lại có thể quay về với những màn đùa giỡn nhẹ tênh này cùng tóc tiên.

"ai nói là em sẽ thắng?"

tóc tiên chỉ nhướng mày, cười đầy tự tin và táo bạo.

"em cảm nhận được mà."

minh hằng khẽ ngân nga, mỉm cười rạng rỡ đáp lại:
"hmm... vậy chắc chị phải chứng minh linh cảm của em là sai thôi, cục cưng ơi."

trước khi tách nhau ra, tóc tiên tinh nghịch nháy mắt với nàng:
"em trông chờ màn trình diễn tốt nhất của chị đó chị hằng~"

và bằng nhiều cách, minh hằng tự hứa: nàng sẽ luôn dành những điều tốt nhất của mình cho tóc tiên.

giữa các trận đấu, trong lúc theo dõi những trận còn lại, tóc tiên tiến đến chỗ minh hằng trên khán đài, nơi nàng và đội đang nghỉ ngơi. em tự nhiên lách sát bên nàng, ôm quả bóng chuyền dưới cánh tay.

"muốn tập đập bóng cùng không?"

minh hằng không nghĩ mình sẽ bao giờ từ chối tóc tiên. nàng thoải mái gật đầu, để lại phía sau những người đồng đội đang ngơ ngác, hoàn toàn bối rối.

nhẹ nhàng duỗi tay khởi động, minh hằng quan sát tóc tiên xoay cổ tay trong động tác giãn cơ.

"động lực hôm nay của em là gì?" nàng hỏi, giọng pha chút trêu chọc. "thường thì khi chị còn tức tối và giận em, chị chỉ muốn đập bóng thẳng vào mặt em để xóa nụ cười nham nhở đó thôi. chiến thắng chỉ là phần thưởng phụ thôi."

tóc tiên há hốc mồm kinh ngạc, rồi bật cười lớn:

"chắc mỗi lần em chắn được những cú đập của là chị bực mình lắm nhỉ?"

minh hằng lầm bầm, không giấu nổi sự thích thú khi thấy em rạng rỡ và tự tin đến thế. trong lòng, nàng thầm yêu cách em trưởng thành, ngay cả trong những lời trêu chọc mình.

"em thật phiền."

tóc tiên chỉ cười vui vẻ. minh hằng cảm nhận ánh nắng lan dần trên da, như một vòng tay dịu dàng ôm lấy cả hai. khi tiếng cười lắng xuống, nét mặt tóc tiên nghiêm túc hơn đôi chút, nhưng vẫn đầy tinh nghịch khi trả lời:

"hứa là chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới cách chị chơi nhé? em không muốn chị mềm mỏng hay chơi khác đi chỉ vì giờ không còn bị thúc đẩy bởi cơn giận nữa."

minh hằng nhăn mặt, rồi mỉm cười. bởi giờ đây khi tóc tiên đứng gần đến thế, nàng dường như chỉ còn cách mỉm cười và trấn an em.

"móc ngoéo tay nhé."

tóc tiên quay đầu nhìn về phía khán đài, nơi bố mẹ em đang theo dõi trận tứ kết. trong mắt em ánh lên sự tôn trọng sâu sắc, cùng tình yêu và niềm ngưỡng mộ không giấu giếm.

"em định đưa bố mẹ đi ăn tối tối nay" em nói. "dùng tiền thưởng của đội thắng để chiêu đãi họ. dù giờ mọi thứ đã đỡ eo hẹp hơn và họ có thể chi trả... em vẫn muốn chăm sóc họ."

minh hằng thực sự "sụp đổ" trước cử chỉ dịu dàng ấy, cố gắng giấu đi sự ngưỡng mộ bằng một câu trêu chọc: 

"vậy thì chị sẽ bắt em phải cố gắng hơn để đạt được điều đó rồi, cục cưng ơi."

cô nàng phụ công giữa chỉ nhướng mày: "còn chị thì sao? động lực của chị hằng bây giờ là gì?"

minh hằng thở dài. nàng vẫn chưa quen với việc cuộc gọi với mẹ mình chỉ mới diễn ra vài giờ trước, hay với việc vừa bước ra khỏi một "chiến trường" khác, nơi nàng và tóc tiên đã đối diện nhau bằng tất cả tổn thương.

"à... em biết rồi đấy, cũng như cũ thôi. chắc họ hàng sẽ đến xem, rồi..."

tóc tiên gật đầu thông cảm, không cần nàng nói hết:

"em luôn nghĩ chị ấn tượng nhất khi chơi hết mình, và chị lúc nào cũng làm vậy. em tin gia đình chị sẽ luôn có lý do để tự hào về chị."

thật kỳ diệu làm sao, khi những gánh nặng trách nhiệm và nghĩa vụ chợt tan biến, áp lực phải thi đấu hoàn hảo cũng không còn. minh hằng lúc này chỉ muốn chơi hết mình vì tình yêu dành cho môn thể thao này.

nàng đã thực sự chứng minh tóc tiên đã sai, khi đội của minh hằng thắng trong set thứ năm quyết định. mẹ nàng còn gật đầu tán thưởng trước khi ra về.

minh hằng thoáng áy náy khi kế hoạch của tóc tiên không như ý, nhưng em chỉ mỉm cười, loay hoay chỉnh lại lọn tóc loà xoà nơi đuôi ngựa của nàng.

"em có đủ tiền tiết kiệm để tự đãi bữa tối mà chị hằng. đừng lo nhé? em tự lo được cho mình."

minh hằng hiểu điều em muốn nói:
em đã trưởng thành. em có khả năng tự lo. em không phải là người cần từ thiện, đừng đối xử với em như vậy.

trước khi tóc tiên rời đi cùng gia đình, tóc tiên ngượng ngùng gãi nhẹ sau gáy, lúng túng dậm chân.

"số điện thoại của chị... vẫn như cũ chứ?"

minh hằng bỗng thấy mình như trở lại năm mười lăm tuổi - ngại ngùng, dè dặt trước tóc tiên, mang trong tim một mối cảm nắng khổng lồ, ấm áp như chiếc áo len yêu thích. tim nàng loạn nhịp, thi thầm gọi tên em.

nàng mỉm cười dịu dàng với "mặt trời" của mình, để cảm giác thân thuộc và yêu thương lấp đầy lồng ngực.

"ừm, vẫn như cũ."

tóc tiên nở nụ cười rạng rỡ mà minh hằng từng yêu lúc mười bảy tuổi - giờ ở tuổi hai mươi hai, nàng còn yêu hơn nữa. vừa quyến rũ, vừa đáng yêu, vừa đủ để khiến tim nàng chệch nhịp.

"em sẽ gọi chị sau nhé?" em hỏi, giọng đầy hy vọng. "nếu chị không phiền."

không cưỡng lại được ham muốn kéo em lại gần, minh hằng vòng tay ôm lấy eo tóc tiên, tay còn lại quàng qua cổ em, ôm thật chặt.

"hơn cả được, cục cưng ơi. em cần số của chị à?"

tóc tiên bật cười khi rút ra, tỏa ra ánh sáng và hơi ấm trong nụ cười cong cong, đôi mắt thành hình trăng lưỡi liềm: "không! em nhớ hết rồi!"

nhìn em chạy theo gia đình, tay minh hằng vô thức đặt lên ngực, cảm nhận nhịp tim dồn dập, và nhận ra mình đang lại rơi vào tóc tiên thêm một lần nữa.

(minh hằng không biết liệu nàng đã từng ngừng yêu em hay chưa.)

lẩm bẩm với chính mình, minh hằng không kìm được nụ cười ngớ ngẩn nở trên môi, để cảm giác ấm áp lan tỏa, quấn lấy nàng như những cái ôm vụng về nhưng an ủi của tóc tiên.

"nguyễn khoa đáng ghét tóc tiên."

nguyễn khoa đáng ghét tóc tiên với nụ cười toả nắng, trái tim ấm áp, những thói quen dễ thương cùng tiếng cười ngốc nghếch.

không thể nào không yêu em được.

tối hôm đó, tóc tiên gọi minh hằng, lo lắng có quá muộn hay làm phiền giấc ngủ của nàng không. minh hằng tận hưởng giọng nói trầm ấm, dịu dàng ấy, cách em cẩn thận giữ yên lặng cho gia đình đang ngủ.

dù gần như không thể hợp mắt khi chờ cuộc gọi, minh hằng vẫn thiếp đi trong lúc tóc tiên kể về buổi tối của mình. sáng hôm sau tỉnh dậy, nàng nghe tiếng thở khẽ của em qua điện thoại, cảm thấy một sự bình yên lặng lẽ lan trong tim.

nàng tự nhủ mình mong có thêm nhiều đêm như thế, và tin rằng chúng sẽ đến.

bao năm qua, minh hằng đã luôn đau buồn vì tóc tiên.

bây giờ, nàng bắt đầu hy vọng về em.


quá nhiều chữ, xin phép rest qua sang năm lấp hố, còn năm nào thì sốp chưa biết🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co