Chương 3
(Note: Niên hạ nên chỉnh sửa lại xưng hô một chút cho phù hợp ha)
Trình Dã vừa đi, trong nhà chỉ còn lại Giang Thời và Giang Tuyết.
Gió thổi qua cánh cửa không đóng chặt tạo thành tiếng rít, bên cạnh lửa than phát ra tiếng nổ lách tách nhỏ, cả hai đều không nói gì.
Cuối cùng Giang Tuyết không nhịn được thở dài một hơi, kéo một chiếc ghế lại ngồi trước mặt Giang Thời. Ánh mắt bà lướt qua chân y hỏi: "Chân có đau không?"
Giang Thời vô thức kéo ống quần đã vén lên xuống, che kín mắt cá chân sưng tấy.
"Không đau, chỉ nhìn có vẻ đáng sợ thôi."
Không khí lại chìm vào im lặng, ngón tay Giang Thời cạy cạy vào đường may quần.
Thật là ngượng, ai đó cứu y với.
Lách tách —
Bên tai truyền đến tiếng than củi lại nổ lách tách, Giang Tuyết mở lời.
Giang Thời không biết tiếng địa phương ở đây, bà cố gắng dùng tiếng phổ thông để nói chuyện với y nhưng bà không được học hành, cũng không học tiếng phổ thông, vừa mở miệng đã mang giọng địa phương nặng trĩu, nói chuyện nghe rất lạ lùng.
"Mẹ biết hai ngày nay con không vui. Nói thật, ai gặp chuyện này cũng sẽ không vui. Rõ ràng lỗi là của chúng ta, nhưng cuối cùng lại phải để các con gánh chịu hậu quả."
"Có chỗ nào không hài lòng thì con có thể nói với mẹ, nếu thật sự không quen, muốn đi cũng có thể nói, nhưng đừng đùa giỡn với sự an toàn của bản thân. Trong núi đó không có một ai, không chỉ có chó hoang mà có thể còn có cả sói. Nếu hôm nay con không gặp Trình Dã, xảy ra chuyện thì phải làm sao?"
Giang Thời cạy cạy đường may quần từng chút một, đầu ngón tay bị vải quần jean mài đến hơi đỏ.
Y thường xuyên đối mặt với sự nịnh bợ và tiếp cận có mục đích của người khác, dù là chán ghét hay có cầu xin gì, tất cả đều được che đậy dưới một lớp vỏ bọc giả tạo, vì vậy y cũng quen với việc dùng những chiếc gai nhọn để cào rách lớp vỏ bọc giả tạo đó.
Lòng tốt giản dị và nồng nhiệt như Giang Tuyết là lần đầu tiên y gặp.
Không ai dạy Giang Thời phải đối mặt như thế nào.
Hiếm khi y nảy sinh tâm lý phạm lỗi, đầu hơi cúi xuống, "Xin lỗi."
Y vừa cúi đầu, sau gáy dưới ánh đèn hiện ra một đoạn da trắng mịn màng, những sợi tóc màu nâu nhẹ nhàng rủ xuống bên má, trên chiếc áo đen lấm tấm vài chỗ bùn đất.
Không còn cái khí chất cao ngạo như lúc mới gặp, toàn thân ẩm ướt, bẩn thỉu.
Lòng Giang Tuyết càng mềm hơn, bà muốn đưa tay xoa đầu Giang Thời, nhưng nghĩ đến mối quan hệ hiện tại của hai người, cuối cùng vẫn không động đậy.
"Vậy con có thể nói cho mẹ biết, con ra phố làm gì không?"
Giang Thời nhích mông, chiếc ghế dưới thân y phát ra tiếng kẽo kẹt theo động tác của y. Y đặt chân phải lên chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh, vén tay áo lên lộ ra những nốt ban đỏ dày đặc cho Giang Tuyết xem.
"Bị dị ứng, đi mua thuốc."
...
Khi Giang Tuyết nhìn thấy ảnh của Giang Thời lần đầu tiên, bà vẫn khó tin rằng mình có thể sinh ra một đứa con trai đẹp đến vậy.
Nhưng ngũ quan của Giang Thời rất giống bà và người chồng đã mất, gần như là tổng hòa tất cả những ưu điểm của cả hai người. Nếu đứng cạnh nhau, người khác chắc chắn sẽ ngạc nhiên trước vẻ ngoài của Giang Thời, nhưng sẽ không nghi ngờ y không phải con ruột của bà.
Lần đầu gặp Giang Thời là ở Giang Thành phồn hoa, bà đã ngồi xe lửa gần hai ngày, vừa xuống xe liền đi gặp y, toàn thân nhăn nhúm, lộn xộn.
Thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi đang đợi bà trong nhà hàng. Bên ngoài rất lạnh, nhưng bên trong lại ấm áp như mùa hè. Giang Thời mặc áo trắng quần đen, một bộ trang phục giản dị không thể hơn, nhìn từ xa, y giống như đóa mộc lan trắng tinh khôi lặng lẽ nở rộ trong mùa đông lạnh giá.
Nhưng mộc lan nên treo cao trên cành được chăm sóc cẩn thận, chứ không phải theo bà từ mây xanh lún vào vũng lầy.
Bà vừa cảm thấy có lỗi với Tống Kiến An, vừa cảm thấy có lỗi với Giang Thời.
Là bà vô dụng, để Tống Kiến An phải chịu khổ hơn mười năm theo bà, cuối cùng lại để Giang Thời đã hưởng phúc hơn mười năm, phải quay về chịu khổ cùng bà.
So với việc chưa từng có được, việc có được rồi lại mất đi mới là điều khó chấp nhận nhất.
Nhưng bà không thể trách ai, chỉ có thể tự trách mình, trách bà khi xưa đã không trông chừng tốt con mình.
Và bây giờ, đứa con mà bà khó khăn lắm mới nhận lại, mới ở dưới mắt bà vài ngày đã nổi đầy mụn đỏ khắp người.
Mắt Giang Tuyết lập tức đỏ hoe.
Trên người bà thiếu đi cái khí chất dịu dàng mà Giang Thời vẫn hình dung về phụ nữ, ngược lại mang theo sự mạnh mẽ của vùng quê. Vừa giây trước còn đỏ hoe mắt, giây sau đã vỗ bốp một cái vào đầu Giang Thời.
"Cái đồ ngốc này! Bị bệnh sao không nói với mẹ?!"
Giang Thời bị bà vỗ một cái, đầu lệch sang một bên, trước mắt nhất thời tối sầm lại. Khi y hoàn hồn thì Giang Tuyết đã cầm ấm nước đi đun nước sôi cho y uống thuốc rồi.
Giang Tuyết cao chưa đầy mét rưỡi, trông cũng gầy gò nhưng sức lực rất lớn, hành động nhanh nhẹn như gió. Bà kéo cửa ra ngoài, một tay nhấc tấm ván đậy lu nước lên, cúi người múc nước.
Gió lạnh từ bên ngoài ùa vào, Giang Thời ngồi trong căn nhà cũ nát, không hiểu sao lại bật cười.
Trình Dã thức dậy rất sớm, khi hắn dậy thì lũ gà trong sân còn chưa gáy.
Hắn không bật đèn mà mò mẫm trong bóng tối tìm bật lửa, thắp sáng chiếc đèn dầu trên tủ bên cạnh.
Ánh sáng yếu ớt từ bấc đèn nhỏ trỗi dậy, ngọn nến nhảy múa chiếu sáng khuôn mặt hắn.
Hắn cầm đèn ra khỏi phòng. Phòng khách trống rỗng, chỉ có những câu đối chữ trắng nền đỏ hơi cong mép còn dán trên tường và cạnh cửa. Những lá bùa xanh đỏ sặc sỡ chưa được xé vẫn treo lủng lẳng từ xà ngang giữa cửa, trong không khí dường như vẫn còn vương vấn mùi tro hương.
Trình Dã đi qua phòng khách, đến gian bếp bên ngoài.
Hắn mượn ánh đèn dầu bắt đầu nhóm lửa, rồi đun nước rửa mặt.
Chiếc chậu là chậu men sứ đã dùng không biết bao nhiêu năm, đặt trên một cái kệ gỗ, trên kệ có một tấm gương vỡ nửa.
Trình Dã vội vàng lau mặt, nhìn nửa tấm gương đó, cúi người xuống. Trong ánh lửa nhảy nhót, hắn gạt mái tóc hơi dài sang một bên, để lộ đôi mắt dài và đen thẳm.
Sau tai dường như vẫn còn vương vấn cảm giác hơi thở của thiếu niên, ấm áp, lại mang theo một mùi hương không tên.
Ngay cả khi nói chuyện cũng vậy, âm sắc lạnh lùng nhưng âm cuối lại cong lên, khiến sự lạnh lẽo bỗng thêm một chút hương vị quyến rũ.
Trình Dã đưa tay chạm vào sau tai, đặt khăn rửa mặt xuống, bắt đầu lục lọi tủ đồ.
Giang Thời bị tiếng gà gáy chó sủa đánh thức.
Tháng Hai thời tiết vẫn lạnh, y hoàn toàn không muốn dậy, chỉ có thể bất lực và điên tiết kéo chăn trùm kín đầu.
Ba phút sau, Giang Thời thua cuộc trước lũ gà trống trong sân nhà Giang Tuyết.
Người thì đã tỉnh, nhưng y không muốn dậy, đưa một tay ra khỏi chăn mò chiếc điện thoại bên cạnh gối, định chơi trò xếp hình một lúc rồi mới dậy.
Lúc đó phần mềm QQ mới ra mắt chưa được bao lâu, Giang Thời lại có tiền, hoàn toàn không quan tâm tốn bao nhiêu lưu lượng, ngày nào cũng cầm điện thoại treo máy để lên cấp.
Khoảng thời gian đến thôn Khê Liễu, y không có tâm trạng chơi điện thoại, tự nhiên cũng quên tắt lưu lượng.
Nhìn thấy phần mềm quen thuộc này, Giang Thời do dự một lát, cuối cùng vẫn bấm vào.
Bên trong có hàng chục tin nhắn, có những tin nhắn mượn danh quan tâm để dò hỏi chuyện của y và Tống Kiến An, cũng có những tin nhắn ngấm ngầm chế giễu y. Duy nhất chỉ có Trương Trì là gửi hơn chục tin nhắn.
Cậu ta sợ chạm vào nỗi buồn của Giang Thời, thậm chí không dám gọi điện thoại, chỉ có thể lén lút gửi những tin nhắn súp gà cho tâm hồn trên QQ.
Giang Thời đọc mà thấy cạn lời, gõ chữ trả lời cậu ta.
[Bố mày vẫn khỏe re, ăn ngon ngủ kỹ, không chết không tàn tật.]
Y không xem những tin nhắn bóng gió của người khác, vừa định thoát ra thì phát hiện danh bạ có thêm +1.
Giang Thời bấm vào, thấy có thêm một lời mời kết bạn, trên đó chỉ có ba chữ:
Tống Kiến An.
Đứa trẻ bị ôm nhầm với y, đứa con ruột thật sự của nhà họ Tống.
Giang Thời không biểu cảm nhìn chằm chằm cái tên đó vài giây, cuối cùng bấm chấp nhận.
Hai phút sau, đối phương gửi tin nhắn đến.
Tống Kiến An: [Chào cậu.]
Giang Thời nghĩ bụng, hắn ta cũng thật lịch sự.
Y không biết đối phương muốn làm gì, bèn trả lời lại một chữ "Chào".
Tống Kiến An: [Mẹ tôi để lại cho cậu đồ đó, cậu đã xem chưa?]
Giang Thời chậm rãi gõ [?] gửi qua.
Tống Kiến An: [Chưa thấy sao? Chắc mẹ tôi bận quá quên mất rồi, cậu nói lại với bà ấy nhé.]
Không đợi Giang Thời trả lời, tin nhắn của hắn ta cứ tới tấp.
Tống Kiến An: [Trường số một ngày 26 khai giảng, bài tập hè tôi đã tổng hợp thành danh sách, lát nữa sẽ gửi cho cậu. Tuy cậu mới chuyển đến không cần làm bài tập hè, nhưng học mà không tư duy thì không thông, tư duy mà không học thì tốn công. Còn mười ngày nữa, tôi tin cậu có thể hoàn thành bài tập hè.]
Giang Thời: "..."
Tống Kiến An: [Tôi đã tìm hiểu về Trường số ba Giang Thành, học cũng khá tốt, tài nguyên giáo dục cũng tốt hơn trường số một nhưng giáo trình hoàn toàn khác với trường số một Lâm Thành.]
Tống Kiến An: [Tôi sẽ tổng hợp giáo trình và tiến độ của trường số một Lâm Thành gửi cho cậu, đổi lại, tôi hy vọng cậu cũng gửi cho tôi giáo trình tổng hợp của trường số ba Giang Thành, như vậy mới có thể giúp chúng ta hòa nhập tốt hơn vào môi trường học tập mới.]
Giang Thời xem đi xem lại tin nhắn vài lần, đọc xong mà hoa cả mắt.
Hắn ta muốn y làm gì cơ?
Tống Kiến An đợi rất lâu vẫn không thấy Giang Thời trả lời, không nhịn được gõ tin nhắn giục.
Tống Kiến An: [Sao vậy? Khó xử lắm sao? Tôi biết, tài liệu học tập rất riêng tư, muốn cậu cung cấp những thứ riêng tư như vậy quả thực rất khó xử, nhưng tôi đảm bảo với cậu, tôi tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài.]
Tống Kiến An: [Những thứ mà tôi nhờ mẹ tôi, tức là mẹ cậu chuyển cho cậu là những bảo bối mà tôi đã cất giữ bấy lâu nay. Tôi nghe họ nói thành tích của cậu cũng khá, xem xong bảo bối của tôi, tôi tin cậu tới trường số một chắc chắn sẽ theo kịp tiến độ.]
[...]
Giang Thời gõ chữ.
[Ai nói với cậu thành tích của tôi khá?]
Bên kia do dự một lát.
Tống Kiến An: [À? Không phải sao?]
Giang Thời không biểu cảm.
Tống Kiến An: [Không sao cả, có gì không hiểu cậu có thể hỏi tôi, tôi là á khoa.]
Giang Thời và Tống Kiến An chỉ gặp nhau một lần duy nhất. Cảnh tượng lúc đó rất hỗn loạn, tâm trạng y cũng rất hỗn loạn, hoàn toàn không kịp quan sát đối phương là người như thế nào. Chỉ lờ mờ nhớ lại khuôn mặt hơi đen của đối phương, dung mạo khá thanh tú, ngồi đối diện y im lặng ôm một cuốn sổ từ vựng để học thuộc lòng.
Lúc đó y còn nghĩ anh chàng này làm màu, bây giờ xem ra, đúng là trong ngoài như một.
Tống Kiến An nói đi nói lại, trong từng câu chữ chỉ có khát khao kiến thức, thậm chí còn nghi ngờ Giang Thời đang giữ riêng những tài liệu học tập quý giá, nên không muốn nói cho hắn ta biết tiến độ học tập của trường số ba.
Giang Thời là một học sinh dở tệ, làm sao biết được cái quái gì gọi là trọng tâm và tiến độ học tập. Sau khi thấy hắn ta gửi một loạt tin nhắn, y không nhịn được hỏi.
[Cậu không hận tôi sao?]
Lần này đến lượt Tống Kiến An trả lời [?].
Tống Kiến An: [Tại sao tôi phải hận cậu?]
Tống Kiến An: [Đây chỉ là tai nạn, không ai cố ý làm vậy, tại sao phải trách cậu? Hơn nữa, trước đây khi ở thôn Khê Liễu tôi còn có thể yên tâm học, bây giờ đến Giang Thành, ngày nào cũng phải đi gặp gỡ người này người kia và tham gia đủ loại tiệc tùng linh tinh, rút ngắn đáng kể thời gian học của tôi.]
Tống Kiến An: [Không trách thành tích của cậu không tốt.]
Giang Thời: "..."
Không cần thiết, thật sự.
Khi Tống Kiến An không biết lần thứ mấy nghi ngờ y giấu riêng tài liệu học tập, Giang Thời đau đầu đẩy số liên lạc của Trương Trì cho hắn ta.
Giang Thời: [Thành tích của cậu ta cũng được, cậu hỏi cậu ta ấy.]
Nghĩ một chút, y bổ sung.
Giang Thời: [Đến đó rồi, có gì không hiểu cậu có thể hỏi cậu ta, nếu bị người khác bắt nạt, cũng có thể tìm cậu ta.]
Cứ như vậy, lần chạm trán đầu tiên giữa Giang Thời và vị cậu ấm thật này đã kết thúc trong một cuộc thảo luận học thuật vô cùng "thánh thiện".
Ánh sáng trong những ngôi nhà gỗ thường không tốt lắm, dù bên ngoài trời đã sáng rõ, trong nhà cũng chỉ có một tia sáng mỏng manh lọt vào từ bệ cửa sổ.
Giang Thời đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào tia sáng mỏng manh đó một lúc, cơn buồn ngủ lại ập đến.
Trước khi nhắm mắt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu y.
Tống Kiến An học hành chăm chỉ như vậy mà cũng chỉ đứng á khoa, vậy đứng đầu khoa là ai?
Trình Dã canh thời gian rất chuẩn, khi hắn đến thì Giang Tuyết gần như vừa định ra ngoài.
Sương sớm rất dày, trời lất phất mưa phùn. Giang Tuyết khoác cái gùi lên lưng, đang định dắt trâu đi cày ruộng thì Trình Dã từ con đường nhỏ bên cạnh đi tới.
Trong tay hắn xách một con gà, con gà đã bị hắn làm thịt, nhổ lông sạch sẽ, còn chưa kịp mổ bụng.
Thấy Giang Tuyết, hắn đứng yên tại chỗ chào bà: "Dì Giang."
Giang Tuyết nghe tiếng quay đầu lại, đầu tiên là giật mình một chút vì mái tóc bỗng nhiên ngắn đi của hắn, sau đó mới chú ý đến con gà hắn đang xách trên tay.
"Ôi! Không phải chứ, dì bảo cháu đến ăn cơm, chứ không phải bảo cháu mang đồ ăn đến. Cháu mang gà đến làm gì?"
Trình Dã nói, "Con cuối cùng trong nhà rồi, để lại cũng chẳng dùng làm gì."
Đoạn mắt cá chân gầy guộc đó cứ lung lay trong giấc mơ của Trình Dã suốt đêm, hắn chỉ cần một tay là có thể ôm trọn, gầy quá, cần phải bồi bổ.
Giang Tuyết trừng mắt nhìn hắn, "Mang về ngay, đâu phải nhà dì không có gà."
Trình Dã không lên tiếng.
Tính cách hắn vốn dĩ luôn như vậy, từ nhỏ đã lạnh lùng, có chuyện gì cũng không nói ra, dù gặp phải biến cố lớn đến thế nào cũng chỉ một mình âm thầm gánh chịu.
Giang Tuyết mượn cớ Giang Thời mà gọi Trình Dã đến ăn cơm, cũng là vì thương hắn một mình, không ngờ hắn lại xách gà đến.
Nói thêm nữa bà sợ chạm vào nỗi buồn của Trình Dã, đành phải nhận lấy con gà, "Trên nồi có hấp khoai lang và bánh bao rồi, cháu đi lấy mà ăn, Giang Thời còn đang ngủ, lát nữa cháu gọi nó dậy đắp thuốc lá."
Giang Tuyết lẩm bẩm, "Thằng bé này còn bị dị ứng nữa, tối qua dì đã thay chăn cho nó rồi, không biết hôm nay đã đỡ hơn chưa."
Trình Dã khẽ liếc mắt.
Giang Tuyết nhìn hắn rồi lại cười, "Đừng nói chứ, cháu cắt tóc ngắn dì nhìn còn hơi không quen."
Không còn mái tóc che phủ, khuôn mặt với đường nét rõ ràng của Trình Dã hiện ra hoàn toàn, lông mày sâu, đôi mắt rất đen, khi nhìn sang, luôn có cảm giác ẩn chứa sự trầm mặc và đè nén.
Giang Tuyết hỏi hắn, "Tự cháu cắt à?"
Trình Dã "vâng" một tiếng.
"Thảo nào, nhìn lởm chởm lồi lõm, sao tự dưng lại nghĩ đến việc cắt tóc vậy?"
Sau tai lại truyền đến tiếng thở nhẹ nhàng, hơi thở phả vào sau gáy, lướt qua tai hắn, rồi dừng lại trên vai.
"Cậu cũng thật là lập dị."
Trình Dã nói.
"Không đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co