Truyen3h.Co

Go back home

Chương 4

DungVu023

Khi Giang Thời mở mắt ra lần nữa thì đã là mười giờ sáng.

Y nắm chặt một góc chăn, ngồi dậy từ chiếc chăn cưới màu đỏ tươi. Những nốt ban đỏ trên cánh tay sau một đêm đã giảm đi rất nhiều, chỉ còn lại một chút vết hồng nhạt, như những bông mai nở trên tuyết.

Chiếc chăn này là Giang Tuyết mượn của hàng xóm tối qua. Cặp vợ chồng kia mới cưới chưa được bao lâu, chiếc chăn cưới chất liệu rất tốt, nhưng qua tuần trăng mật thì chẳng ai đắp nữa, liền tiện tay cho Giang Thời mượn.

Khi nhìn thấy chữ "Hỷ" to tướng trên chiếc chăn đỏ chói, trong lòng Giang Thời cực kỳ không muốn, nhưng Giang Tuyết không biết lấy đâu ra sức lực kỳ quái, kéo y một cái, nhét y vào trong chăn.

Giang Thời bất lực, chỉ đành lăn lộn một đêm trong chiếc chăn đỏ như một cô dâu mới.

Và lúc này y ngồi trong chăn, tóc tai bù xù, má ửng hồng vì ngủ, đôi mắt mơ màng, như quả vải tuyết trắng đã bóc vỏ.

Màu đỏ chói mắt, màu trắng cũng chói mắt.

Giang Thời mất một lúc mới từ từ tỉnh táo và đứng dậy.

Hôm nay trời vẫn lạnh, chiếc áo khoác lông vũ hôm qua của y đã bẩn, vì thế y chỉ đành tùy tiện kiếm một chiếc áo hoodie dày mặc vào.

Vừa mở cửa, không thấy Giang Tuyết đâu, ngược lại thấy một bóng lưng cao lớn đang ngồi xổm trước cửa nhà mình.Nghe thấy động tĩnh, người đang quay lưng về phía Giang Thời quay lại, đôi mắt đen dài, lạnh lùng và sắc bén lập tức đối diện với y.

Không còn mái tóc che chắn, vài giây sau Giang Thời mới nhận ra người này là ai, y không chắc chắn lắm mà gọi một tiếng, "Trình Dã?"

Trình Dã đặt con dao thái rau xuống, ánh mắt lướt qua mặt Giang Thời, rồi lại cụp mắt xuống, hàng mi dài và thẳng che đi cảm xúc trong đáy mắt, cả người trông có vẻ đặc biệt thật thà và đờ đẫn, "Ừm, là tôi."

Giang Thời không ngờ hắn thật sự đến, y nhìn ra phía sau Trình Dã, phát hiện anh chàng này đang mổ bụng gà.

"..."

Còn tự nhiên hơn cả chủ nhà.

Trình Dã rửa sạch tay, vào nhà bưng khoai lang và bánh bao vẫn còn nóng ra, "Dì Giang nói đây là bữa sáng."

Hắn tìm một chiếc ghế cho Giang Thời ngồi xuống, nhìn y dùng những ngón tay trắng nõn thon dài chọn ra một củ khoai lang đẹp nhất, rồi quay người vào nhà lấy thuốc lá mà Giang Tuyết đã mang đến từ sáng.

Thuốc lá đã được làm thành dạng cao dán, chỉ cần dán lên là được.

Lúc này sương đã tan, mưa cũng đã tạnh. Những ngọn núi xa xa trong veo như một bức tranh thủy mặc vừa được gột rửa, Giang Thời chưa từng thấy cảnh sắc này, nhìn đến ngây người, đột nhiên một người bất ngờ ngồi xổm xuống trước mặt y.

Cảnh tượng trước mắt không hiểu sao lại trùng khớp với đêm qua, chỉ là Trình Dã đã tự mình cắt tóc húi cua, những đường nét sâu sắc gần như sắc lạnh trên khuôn mặt hắn hiện ra hoàn toàn, đặc biệt là đôi mắt đó, đen sâu không thấy đáy, khi khóa chặt vào một người có cảm giác như bị một con thú hoang dã nhìn chằm chằm.

Giây tiếp theo, Trình Dã chạm vào ống quần của Giang Thời, thật thà xin ý kiến y, "Tôi có thể vén nó lên được không? Anh cần phải đắp thuốc rồi."

Giọng điệu cứng nhắc, động tác rụt rè, lại trở về phong cách người thật thà mà Giang Thời quen thuộc.

Trình Dã cao lớn như vậy, cứ thế ngồi xổm trước mặt Giang Thời, khiến Giang Thời luôn có cảm giác mình đang bắt nạt hắn.

"Không cần, tôi tự làm..."

Trình Dã trải miếng cao dán tự chế trên tay ra cho Giang Thời xem, "Bẩn."

Một cục đen sì, tỏa ra một mùi khó tả.

Những ngón tay trắng mềm của cậu ấm đang cầm khoai lang, thật sự không thể nào chạm vào miếng cao dán trong tay Trình Dã.

Giang Thời nhìn chằm chằm vào cái đầu lởm chởm của hắn, nghĩ:

Trông người này có vẻ ngốc nghếch, hôm qua mình đối xử với cậu ta như vậy mà cũng không giận, hôm nay nhờ cậu ta giúp đắp thuốc chắc cũng không sao... nhỉ?

Cậu ấm đã quen được phục vụ, một khi đã vượt qua được rào cản tâm lý, liền an tâm thoải mái duỗi chân ra, "Vậy cậu nhẹ tay thôi nhé."

Trình Dã vén ống quần của Giang Thời lên.

Y vừa mới dậy, chưa thay giày, cũng chưa đi tất, gót chân đặt trên đùi Trình Dã, lòng bàn chân căng cứng, da trắng đến mức có thể nhìn rõ những đường gân xanh bên dưới.

Mắt cá chân của Giang Thời hôm qua đã được bác sĩ xoa bóp, hôm nay không còn sưng nhiều nữa, gió lạnh thổi qua, nổi lên một lớp phấn hồng nhạt.

Trình Dã cúi đầu, yết hầu khẽ nuốt, đưa bàn tay không cầm cao dán áp vào lòng bàn chân Giang Thời, rồi khép lại.

Ngón cái vừa vặn ấn vào mạch máu hơi lồi lên trên mu bàn chân, ngón tay cái miết nhẹ nhàng, không nặng không nhẹ.

Giang Thời không cảm thấy có gì bất thường, chỉ thấy hơi ngứa, không kìm được dùng chân húc vào tay Trình Dã một cái, "Cậu làm nhanh lên, tôi ngứa."

Trình Dã dán cao dán cho y.

Ngay khoảnh khắc dán xong, bàn chân của thiếu niên như một con cá trượt khỏi lòng bàn tay hắn, Trình Dã chỉ nắm được một tay không khí.

Trong không khí vẫn còn vương vấn chút hương thơm, đó là mùi tỏa ra từ da thịt, người bình thường không ngửi thấy được.

Trình Dã nắm chặt tay, lông mày hơi cụp xuống.

Giang Thời xỏ chân vào đôi dép len mới của Giang Tuyết, lười biếng ngồi trên ghế, vừa ăn khoai lang vừa nhìn Trình Dã mổ bụng gà. Nhìn một lúc ánh mắt y lại rơi vào cái đầu lởm chởm của hắn.

"Này!" Cậu gọi Trình Dã, "Cái đầu này của cậu ai cắt vậy?"

"Tôi tự cắt."

Kỹ năng cũng khá tốt.

Giang Thời ném vỏ khoai lang xuống đất, ngay lập tức bị một con gà trống to tướng tranh cướp. Con gà trống ăn vỏ khoai lang của y vẫn chưa đủ, nó còn hau háu nhìn chằm chằm vào lòng gà trong bát bên cạnh Trình Dã.

Giang Thời: "..."

Vốn cùng là gà, sao phải vội vàng tự hại lẫn nhau.

Trình Dã đặt lòng gà trong bát lên cao, thấy Giang Thời nửa buổi chỉ ăn được nửa củ khoai lang, còn nấc cụt nữa, như thể bị nghẹn.

Thế là hắn quay người rót cho Giang Thời một bát nước.

Giang Thời cầm khoai lang, một tay bưng bát, ăn một miếng khoai lại uống một ngụm nước. Ăn đến cuối còn một chút không muốn ăn, liền ném cho con gà trống to tướng đang đứng một bên dùng đôi mắt híp nhìn y.

Con gà trống ngậm khoai lang chạy đi, Giang Thời vịn vào bức tường bên cạnh đứng dậy.

Lúc này than không đáng giá lắm, Giang Tuyết đốt than củi trong nhà, giờ đang cháy bùng lên, Trình Dã cúi người trong căn bếp nhỏ hẹp đang thui gà.

Giang Thời chầm chậm di chuyển đến cạnh cửa bếp, vịn vào khung cửa, nhìn căn bếp đen ngòm không muốn vào, chỉ thò nửa cái đầu vào, "Cậu đang làm gì vậy?"

Trình Dã giải thích cho y, "Thui sạch lông tơ trên mình gà, lát nữa mới ăn được."

Giang Thời không thích ăn gà, so với thịt gà, y hứng thú hơn với Trình Dã đột nhiên xuất hiện.

"Trình Dã." Y gọi tên hắn, "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Trình Dã nắm cổ gà lật mặt gà lại, trong tầm nhìn còn lại luôn có một khuôn mặt trắng như tuyết.

"Mười bảy, hai tháng nữa là mười tám."

Giang Thời, người vừa qua tuổi mười tám không lâu: "..."

Người này ăn cám mà lớn sao? Mười bảy tuổi đã cao như vậy rồi?

Toàn bộ trọng tâm của Giang Thời đều tựa vào cửa, ngược sáng quan sát Trình Dã bên trong. Y lướt mắt từ mái tóc ngắn lởm chởm của hắn, rồi đến chiếc áo khoác đen mỏng manh, tay chân đều trần trụi.

Càng nhìn Giang Thời càng thấy bóng lưng hắn có chút quen thuộc, "Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi?"

Trình Dã khẽ nghiêng đầu, "Gì cơ?"

Giang Thời nói, "Chính là hôm qua, ở một quán bún, có phải cậu bán rau mùi không?"

Da gà bị lửa than nướng co rút đột ngột, mỡ nhỏ xuống, ngọn lửa bùng lên ngay lập tức. Trình Dã nghĩ đến bóng lưng lướt qua chớp nhoáng kia và bát bún không có gì cả.

Giang Thời vẫn còn than phiền, "Quán đó lừa đảo chết đi được, làm bún chẳng ngon tí nào, hại tôi ăn vài miếng đã phải quay về rồi."

Trình Dã vốn đã quên, Giang Thời vừa nói, hắn lập tức nhớ lại.

Hắn ngồi ở vị trí Giang Thời từng ngồi, ăn bát bún y ăn thừa, hắn...

"Này! Gà của cậu cháy rồi."

Trình Dã đột ngột buông tay, đầu gà chết không nhắm mắt rơi vào lửa than, cổ đen sì.

Hắn cứng đờ chân tay nhấc con gà ra ngoài, cổ họng như bị lửa thui, nóng rát, sau tai hiện lên một vệt đỏ không mấy rõ ràng.

Giang Thời không nhìn thấy vệt đỏ này, đã quen với phản ứng đờ đẫn của Trình Dã. Y lại hỏi hắn, "Vậy cậu còn đi học không?"

"Tôi..."

Trình Dã vừa mở miệng giọng đã khản đặc, hắn quay mặt đi không dám nhìn Giang Thời nữa, nuốt nước bọt một cái mới nói: "Trước đây có học, học kỳ tới sẽ không đi nữa."

Giang Thời đổi tư thế tiếp tục dựa, "Tại sao vậy?"

Cảm giác nóng rát sau tai dần tan biến, Trình Dã im lặng hai giây, "Không muốn đi."

Giang Thời nhìn vẻ mặt cúi đầu ngoan ngoãn của hắn, tưởng rằng thành tích hắn không tốt nên không đi học nữa.

"Cậu không đi học, vậy cậu định làm gì?"

Trình Dã vốn định đợi đến mùa xuân là ra ngoài làm thuê, hắn có sức lực, làm gì cũng được, nhưng bây giờ hắn đột nhiên lại không muốn đi đến vậy nữa.

"Không biết."

Giang Thời có chút cạn lời, mở miệng còn muốn nói gì đó thì giọng Giang Tuyết vang lên phía sau, "Đứng sớ rớ ở cửa làm gì đấy, chân bị thương rồi không chịu ngồi yên à?"

Chân Giang Tuyết toàn bùn đất, trên lưng đeo một cái gùi đầy rau lợn, trong tay còn dắt một con bò vàng.

Con bò vàng rất ngoan, bà vừa buông tay là nó tự đi vào chuồng bò. Giang Tuyết đặt rau lợn xuống kéo chiếc ghế mà Giang Thời vừa ngồi lại, cúi người thay giày.

Giang Thời vừa vịn cửa quay người lại, Trình Dã đã lấy dép của Giang Tuyết ra rồi, tiện thể còn lấy cho Giang Thời một cái ghế.

"..."

Giang Thời và Giang Tuyết ngồi thành hàng ở cửa, Trình Dã trong nhà vo gạo nấu cơm.

Giang Tuyết đang rửa tay, Giang Thời không nhịn được hỏi bà, "Cậu ta thật sự không phải con trai của mẹ với người khác sao?"

Sao lại còn nhiệt tình hơn cả con ruột này nữa.

Giang Tuyết: "..."

Bàn tay ướt của Giang Tuyết vỗ bốp một cái vào đầu Giang Thời, "Đừng nói bậy."

Nhìn bóng lưng bận rộn của Trình Dã, bà cũng dừng lại một chút, "Mẹ với Trình Dã cũng không thân lắm, trước đây mọi người đều nói nó lạnh lùng gì đó, mẹ thấy không phải vậy mà, người ta chỉ ít nói một chút thôi."

Giang Tuyết càng nhìn càng hài lòng, "Con xem, siêng năng biết bao, sáng ra còn xách một con gà đến nữa."

Giang Thời lúc này mới biết con gà buổi sáng là của nhà Trình Dã.

Y càng nhìn càng thấy đối phương có vấn đề về đầu óc.

Giang Tuyết về rồi, Trình Dã không ăn bữa trưa mà bỏ đi luôn. Buổi chiều hắn còn có việc, không thể đợi bữa trưa này.

Giang Tuyết thấy hắn thật sự có việc, bèn nhét hết bánh bao hấp vào lòng hắn, "Cầm đi mà ăn, chiều dì hầm gà, tối nhất định phải qua ăn cơm đấy."

Bà đe dọa Trình Dã, "Nếu cháu không qua, chúng ta sẽ không ăn cơm nữa đâu."

Giang Thời nói: "Cậu ta là hoàng đế à? Ăn một bữa cơm còn phải đợi cậu ta..."

Tay Giang Tuyết lại đặt lên đầu Giang Thời.

Giang Thời: "..."

hấy y trợn tròn mắt bất phục, đáy mắt Trình Dã thoáng hiện ý cười, "Cháu biết rồi, tối nhất định sẽ qua."

Trình Dã nhét một túi bánh bao vào người rồi đến bờ sông. Lá liễu đã đâm chồi non, nước suối vẫn lạnh cắt da thịt.

Cao Tân Hòa, mặc áo da, mái tóc đỏ rực, đợi đến tê cả chân. Thấy Trình Dã, hắn ta lẩm bẩm oán trách, "Đệt, anh giai, anh làm gì thế? Đã hẹn mười giờ gặp, anh xem, đã mười hai giờ rồi này."

Trình Dã ném một cái bánh bao cho hắn ta, "Có việc."

Cao Tân Hòa có chút tiền đều dùng để dùng cho quần áo của hắn ta, hoặc là đi cua gái. Cha mẹ hắn ta cũng không quản hắn ta, túi móc ra còn sạch hơn cả túi Trình Dã.

Trình Dã đưa cho hắn ta một cái bánh bao, hắn ta lập tức hết giận, cùng Trình Dã đứng bên bờ sông cắn bánh bao nguội.

Hắn ta vừa cắn vừa đánh giá Trình Dã, "Tôi nói hôm nay nhìn anh sao mà lạ thế, anh cắt tóc à?"

"Anh cắt nó làm gì vậy, tôi còn định dẫn anh đi nhuộm tóc nữa chứ, cái màu xanh lá cây đang hot nhất dạo này ấy, đảm bảo mấy em gái nhìn thấy là không đi nổi nữa."

Trình Dã nói: "Cút."

Cao Tân Hòa: "..."

Hắn ta vươn cổ dài gần ba dặm, cuối cùng cũng nuốt trôi cái bánh bao, "Đúng rồi, chuyện anh bảo tôi hỏi trước đó, tôi đã đi hỏi rồi. Bác cả của tôi họ định hai ngày nữa sẽ đi, bên nhà máy có người quen, đến đó là có thể đi làm luôn, một tháng ba bốn nghìn tệ đấy."

Trình Dã cắn bánh bao, đưa tay về phía Cao Tân Hòa bên cạnh.

Hắn không nói gì, nhưng Cao Tân Hòa biết hắn có ý gì, thế là từ trong túi móc ra một bao thuốc lá nhàu nát, cực kỳ trân trọng lấy ra một điếu đưa cho Trình Dã.

"Anh giai, tôi trộm của bố tôi đấy, anh hút cẩn thận nhé."

Trình Dã co chân ngồi bên bờ sông, cành liễu khẽ đung đưa trên đầu hắn. Hắn kẹp điếu thuốc nhàu nát trong tay, há miệng nhả một làn khói, đôi mày mắt thâm trầm.

Hắn cứ thế ngồi hút một điếu thuốc, mãi đến khi đầu thuốc đỏ rực chạm vào đầu ngón tay mới mở miệng.

"Tôi không đi nữa."

Hắn đi rồi, Giang Thời quên hắn thì sao?

Hắn không muốn Giang Thời quên hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co