Truyen3h.Co

Go Crazy MinKyul

chap 1

Minkyul1994

Cô không cảm thấy con người này quá nguy hiểm, nhìn gương mặt có vẻ đáng sợ, nhưng cô ta thì nhìn rất gầy và yếu ớt, lúc bước vào cô ta đi cũng không vững. nhưng cô vẫn nên đề phòng thì hơn, vì cô gái này không chỉ giết chết 32 người trong vòng nửa năm, mà còn khiến cho các bác sĩ điều trị tâm lý phải phát điên vì cô ta, chắc hẳn phải có điều gì đó khiến cô ta chở nên đáng sợ, cô tò mò, rất tò mò, một bác sĩ mới tốt nghiệp thạc sĩ ngành tâm lý tội phạm như cô chưa chắc có kinh nghiệp, nhưng có thừa sự hiếu kỳ và thông minh, cô sẽ tìm ra.

"cô có thể đi về phòng rồi"- Qri nói định bước đi thì cô gái kia bỗng nói.

"Tôi rất mệt, cô có thể giúp tôi về phòng không?"- giọng Hyo Min thều thào, gương mặt cô ta tái đi, giống một người bị ốm.

Qri không nói, chỉ đi đến đỡ lấy cánh tay đã bị trói của cô ta.

"Tôi thực sự rất muốn chết, cuộc sống ở đây thật đang sợ, ngày nào cũng là thuốc, ngày nào cũng là những tiếng la hét của các bệnh nhân khác, ở đây còn không cả bằng xuống địa ngục"- Hyo Min thều thào, giọng run run như đang sợ, cô ta nói xong mắt liếc về phía phòng trực các y tá và bác sĩ như đang lo sợ điều gì đó.

"Cô chưa từng xuống địa ngục nên không biết ở đó như thế nào đâu?"- Qri điềm tĩnh trả lời.

"Tôi vẫn đang trong địa ngục đây, địa ngục trần gian, các bác sĩ và y tá đều nói với tôi rằng, chỉ cần uống thuốc sẽ khỏi, nhưng... tôi chỉ thấy bản thân ngày càng nặng hơn"- Hyo Min.

"Sẽ mau khỏi thôi, cô đừng lo"- Qri

"Tôi chỉ e rằng, ngay cả bác sĩ cũng không chắc chắn họ có bình thường hay không"- Hyo Min ghé sát tai Qri nói khiến cô cảm thấy rùng mình, hơi thở của cô ta dường như là hơi lạnh của tử thần. Qri không đáp, chỉ im lặng đưa Hyo Min vào phòng, trước khi đóng cửa lại, Qri nhìn vào gương mặt của Hyo Min một nụ cười không phải nửa miệng mà là một nụ cười buồn, đôi mắt ánh lên niềm hy vọng. Qri quay đi thật nhanh, cô ta thật đáng sợ, không phải vì gương mặt lạnh lùng lúc đầu, mà là cô ta thay đổi quá nhanh cô ta nhanh chóng tạo nên sự thương cảm và gương mặt đáng thương. Rốt cuộc cô ta là ai?

Qri đem tất cả tài liệu liên quan đến Hyo Min về rồi nghiên cứu. Cô xem rất kỹ tiểu sử của Hyo Min. Gia đình không có gì quá đặc biệt, bố mẹ đều làm công chức, họ chỉ có 2 người con là Hyo Min và anh trai  Năm Hyo Min lên 10 tuổi, bố mẹ chuyển nhà từ Busan lên Seul, năm Hyo Min 15 tuổi bố mẹ  và anh trai mất trong một vụ tai nạn, Hyo Min vẫn tiếp tục sống bằng tiền tiết kiệm của bố mẹ và không nhận trợ cấp xã hội cũng như đến trại trẻ mồ côi. Đến năm 23 tuổi bị bắt vì tội giết người và bị chuyển vào trại tâm thần của cục cảnh sát. 2 năm trong bệnh viện tâm thần có tất cả 7 bác sĩ đã từng điều trị cho Hyo Min. Rất kỳ lạ là cả 7 vị bác sĩ đều nói rất có thiện cảm với Hyo Min, tuy nhiên chỉ sau một thời gian điều trị cho Hyo Min, cả 7 người đều tự tử không rõ nguyên do vì đâu.

Tuy nhiên các bác sĩ không trực tiếp điều trị cho Hyo Min thì đều nói cô ta có biểu hiện của bệnh đa nhân cách. Qri thấy hơi lo lắng về bệnh nhân này, cô mở lại tài liệu ra để nghiên cứu kỹ về bệnh đa nhân cách, xem xét về biểu hiện của bệnh và xu hướng của bệnh nhân. Cả đêm Qri ngồi bên chiếc bàn gỗ nghiên cứu, càng nghiên cứu cô càng cảm thấy căn bệnh này thật sự rất khó điều trị. Nhưng cô sẽ tìm ra cách, sẽ ngăn chặn Hyo Min, cô cảm thấy cô ta rất nguy hiểm, bằng cách nào đó cô ta đã khiến các bác sĩ điều trị tự sát, và cô ta đã thoát khỏi án tử hình dễ dàng.

Hôm sau Qri đến sớm hơn mọi ngày, suy nghĩ về Hyo Min cứ lẩn quẩn trong đầu, cô muốn tìm thêm một số tài liệu để tham khảo và tìm hiểu thêm về căn bệnh của Hyo Min. Qri giật mình khi có tiếng gọi cô sau lưng.

"Qri, chị đợi chút"- Là bác sĩ Ham, người theo đuổi cô bấy lâu nay.

"có chuyện gì vậy bác sĩ Ham?"- Qri

"Có phải chị nhận lời điều trị cho Park Hyo Min đúng không?"- Eun Jung nói giọng gấp gáp, cô thở dốc và đang cố điều hòa nhịp thở.

"Phải"- Qri lạnh lùng đáp.

"Ngừng lại ngay, chị không biết cô ta nguy hiểm thế nào đâu"- Eun Jung gần như là hét lên, cô ta lắc đầu nói "Không được, rất nguy hiểm".

"Bác sĩ Ham biết điều gì về Hyo Min sao?"- Qri

"Không, tôi không biết gì,thứ mà tôi biết về cô ta là cô ta từng giết nhiều người dã man, thậm chí cái chết của những bác sĩ điều trị cho cô ta cũng có thể liên quan đến cô ta"- Eun Jung gấp gáp nói.

"Bác sĩ Ham có bằng chứng gì không?"- Qri

"Tôi, không có"- Eun Jung

"Vậy thì tất cả chỉ lạ sự phỏng đoán của cô, và nếu như có là sự thật thì nhất định tôi phải bắt cô ta đền tội"- Qri lạnh lùng đáp rồi quay đi, nhưng lại bị Eun Jung nắm lấy khuỷu tay kéo lại.

"chị chắc chắn đủ thông minh để hiểu rằng cô ta rất nguy hiểm, tại sao lại cố chấp như vậy? Tôi sẽ báo với viện trưởng để Park Hyo Min đổi người điều trị"- Eun Jung đanh giọng.

"Cố chấp? Phải, là tôi cố chấp đem sự thật ra ánh sáng, cố chấp để sống không cảm thấy mình vô dụng, là tôi đang cố để cho mình không phải là kẻ hèn nhát"- Qri nhìn vào mắt Eun Jung nói, ánh mắt giống như xuyên qua Eun Jung, trách móc cô ta quá hèn nhát, Eun Jung chỉ im lặng không nói.

Một lúc sau Eun Jung mới nói một câu "Tôi sẽ xin viện trưởng để cùng chị điều trị cho Park Hyo Min". Qri chỉ im lặng quay đi không nói gì.

Dừng lại trước cánh cửa phòng 305, cô nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa, Hyo Min nằm trên giường chân tay duỗi thẳng, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Nghĩ có chuyện chẳng lành Qri đẩy mạnh cửa bước vào trong phòng.

"Hyo Min"- Qri lay nhẹ vai Hyo Min xem cô ta có phản ứng gì không. Thế nhưng cô ta vẫn nằm im bất động, Qri lay mạnh thêm mấy cái nữa Qri định chạy đi gọi người nhưng Hyo Min nắm tay Qri khiến cô giật mình. Qri mất đà ngã xuống đất, Hyo Min bước xuống giường nhìn Qri chằm chằm Qri rồi bắt đầu mấp máy môi.

"Hyo Min không có ở đây, chị ấy đi rồi"- gương mặt không nói lên rằng cô nói dối, nhưng lời nói thì không thể tin được.

Qri thấy hơi sợ hãi vì gương mặt trước mắt cô bây giờ không lạnh lùng mà ngược lại trông hơi ngờ nghệch. Cô có cảm giác như Park Hyo Min hôm qua không phải là Park Hyo Min hôm nay vậy, hơn nữa nghe cô ta nói có vẻ chẳng giống như cô ta nói dối chút nào. Qri hít một hơi đầy không khí vào buồng phổi, cô cố lấy lại bình tĩnh và đứng dậy hỏi Hyo Min.

"Vậy à? Thế Hyo Min đi đâu rồi?"- Qri nhẹ giọng hỏi, cô cố gắng để cho giọng mình không run lên.

"Bí mật"- Hyo Min nở một nụ cười thật tươi, ngón tay trỏ đưa trước môi và đưa nhẹ ra hiệu bí hiểm. giống như cô ta đang chơi một trò chơi và bắt buộc Qri phải chơi theo. Qri nhíu mày suy nghĩ, cô nhìn thẳng vào mắt Hyo Min và hỏi thêm.

"Nếu cô không phải Hyo Min thì cô là ai?"- Qri chú ý biểu cảm của cô ta và nghĩ đến bệnh đa nhân cách, cô muốn xem nhân cách này của cô ta là ai.

"Young, Park Sun Young"- cô ta vẫn nở nụ cười trên môi và trả lời nhanh chóng, giống như đó là điều hiển nhiên hoặc...đã được chuẩn bị từ trước.

"Vậy tôi sẽ gọi em là Youngie nhé"- Qri

"Không được, cái tên đó chỉ có Hyo Min mới được gọi em thôi, nhưng mà thôi cũng được, vì chị cũng rất thú vị nên em sẽ đồng ý"- Qri chú ý đến biểu hiện của cô gái này, chẳng giống với Hyo Min máu lạnh một chút nào.

"Vậy...youngie này, sao em lại ở trong này?"- Qri

"Em vẫn luôn ở đây, chỉ có điều em không xuất hiện thôi"

"Không xuất hiện? nghĩa là..." Qri không hiểu ý của cô gái này là gì, càng lúc mọi thứ càng khó hiểu.

"lại là một bí mật nữa"- Hyo Min mỉm cười đáp rồi quay trở lại chiếc giường cô ta vừa nằm, mắt cô ta nhắm nghiền, đôi môi nở nụ cười giống như đang thách thức trí tuệ của Qri. Qri đặt tập hồ sơ trên tay xuống dưới bàn khoanh tay nhìn cô gái kia thư thả nằm đó. Cô tiến lại gần nằm xuống bên cạnh cô gái trên chiếc giường trật hẹp. Cô ta lại mở miệng.

"Giường rất nhỏ"

"Tôi thấy như thế cũng tốt"- Qri

"Nhưng hai người nằm thì sẽ không thoải mái"- Cô ta có chút khó chịu trong giọng nói.

"Tôi thấy ổn"- Qri

"Bác sĩ, chị không được phép nằm giường của bệnh nhân"- Cô ta tiếp tục xua đuổi Qri.

"Tôi thì ngoại lệ. Có vẻ như Youngie không thích tôi nằm cạnh nhỉ"- Qri quay sang nhìn thẳng vào gương mặt cô gái, một chút bối rối thoáng xuất hiện trên gương mặt cô ta.

"Tôi không thích chia sẻ thứ thuộc về mình với người khác"- Cô gái đó nói, giọng lạnh lùng. Dường như cô ta đang trở lại làm Park Hyo Min lạnh lùng hôm qua.

Qri đưa tay ra vuốt nhẹ những sợi tóc đang che mất một phần gương mặt Hyo Min, hành động của Qri khiến cô ta hơi bất ngờ nhưng cũng không phản kháng, cô ta chỉ đưa mắt theo từng cử động của Qri. Về phần Qri, cô muốn thử xem cô ta sẽ phản ứng như thế nào và cô đã thu được kết quả đúng như mong đợi. Qri mỉm cười và bước xuống giường, cô ta đã để lộ sơ hở và Qri sẽ "chữa lành" bệnh cho cô nàng đa nhân cách kia

tặng chap 1 này cho bạn Love_HamEunYeon vì comment "đáng ghét" nhé, chap sau sẽ tặng cho các bạn có cmt đáng ghét không kém Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co