chap 2: trả thù
đã lâu mới tiếp tục truyện xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu. giờ thì bắt đầu thôi
Chap 2:
Qri đang bước dọc hành lang một tay cầm cà phê, một tay ôm tập tài liệu. Cô chú vào tập tài liệu và không thấy trước mặt mình là Ham Eun Jung đang đứng tựa vào tường nhìn cô không chớp mắt.
"Đi theo tôi"- Bất chợt Eun Jung kéo tay Qri khiến cô giật mình hét lên và vùng vẫy làm đổ cốc cà phê lên áo blouse trắng. Cả hai đứng khựng lại khi, Eun Jung vội xin lỗi nhưng Qri chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Có chuyện gì?"- Qri lạnh lùng hỏi khi hai người cùng bước vào phòng.
"Chị ổn chứ?"- Eun Jung.
"Nếu cô coi đây là việc quan trọng thì tôi nghĩ, tôi không muốn nghe"- qri
"Thôi được. Gần đây tôi thấy Hyo Min có nhiều biểu hiện lạ và tôi nghĩ có vẻ như cô ta đang dần, nói thể nào bây giờ nhỉ, tôi thấy cô ta giống như đang toan tính điều gì đó"- Eun Jung khó khăn chọn từ ngữ.
"Toan tính?"- Qri thấy hơi khó hiểu " Tôi thấy cô ấy đang tiến bộ dần dần, chia sẻ nhiều hơn, nói nhiều hơn, uống thuốc điều độ hơn, không còn thái độ kỳ quặc như trước"- Qri
"Chị chỉ mới điều trị cho cô ta có 5 tháng thôi chị không nên nghĩ rằng chị đã hiểu cô ta và phương pháp điều trị của chị có hiệu quả. Cô ta rất nguy hiểm, cô ta thông minh hơn chúng ta tưởng, và rất có thể chị sẽ là nạn nhân của cô ta đấy"- Eun Jung.
"Tôi không nghĩ vậy, có thể tôi quá đơn giản nên phán đoán sai nhưng tôi sẽ cố chấp bảo vệ suy nghĩ của mình. Tôi tin tưởng bản thân tôi và tôi cũng tin tưởng bệnh nhân của mình. Cảm ơn bác sĩ Ham"- Qri đứng dậy khi nói xong, cô bước đi và không quay đầu lại.
"Tôi cũng tin vào phán đoán của mình thưa bác sĩ Lee"- Eun Jung
Qri tiến thẳng vào phòng Hyo Min, cô ta đang ngồi đọc sách và có vẻ rất tập trung.
"Chào buổi sáng"- Qri nói và chú ý biểu hiện của Hyo Min.
"Chảo buổi sáng bác sĩ Lee"- Hyo Min mỉm cười đáp lại và đặt cuốn sách xuống bàn.
"Cô đã ăn sáng chưa?"- Qri
"Cảm ơn tôi ăn rồi. Hôm nay cô đến trị liệu tiếp sao? Cô gan dạ thật đấy, cô có nghe tin đồn về tôi chưa?"- Hyo Min đưa tay lên gõ từng nhịp vào cuốn sách, tiếng móng tay va đập vào bìa cứng nghe lạch cạch.
"Tin đồn? về chuyện gì cơ chứ"- Qri thấy hơi chột dạ.
"Về...cái chết, của những bác sĩ từng chữa bệnh cho tôi"- Hyo Min.
"Tôi không quan tâm đâu" – Qri cố nặn ra một nụ cười và tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại hoang mang, không biết cô ta đang nghĩ gì trong đầu và nói những lời này là có ý gì.
"Không quan tâm? Vậy ... cô không sợ... mình sẽ là người tiếp theo sao?"- Hyo Min nhếch môi cười, một nụ cười khinh bỉ.
"Nếu tôi chết, tôi sẽ rất vui lòng đưa cô đi theo" – Qri nở nụ cười tươi đáp trả.
Hyo Min quay mặt đi không đáp, cô ta lại lật giở những trang sách trước. Mắt nhìn chăm chú, dù vậy cô vẫn biết có ánh mắt đang nhìn cô như muốn xuyên thẳng vào tâm can cô, thăm dò cô.
Qri đi bước ra ngoài và chỉ sau khoảng 10 phút, cô quay lại với một tờ giấy và một chiếc áo khoác trên tay.
"Cô mặc vào đi"- Qri đưa cho Hyo Min chiếc áo
"Để làm gì chứ?" – Hyo Min chau mày.
"chúng ta sẽ ra ngoài"- Qri mỉm cười đáp.
"Ra ngoài" tức là sẽ được bước ra khỏi bệnh viện này, tức là sẽ được hít thở không khí trong lành. Đã bao lâu rồi cô không được ăn món bánh gạo cay, không được hít hà hương thơm của món thịt bò hầm nhỉ. Cô muốn đi.
Bước ra ngoài cánh cửa lớn của bệnh viện, một trời trắng tuyết, đường phố xung quanh được bao phủ bởi một lớp tơi xốp dày đến 50cm. Người đi trên phố khó khăn bước qua những lớp tuyết dày ấy. Hyo Min đứng ngơ ngẩn nhìn xung quanh.
"Đã mùa đông rồi sao, tuyết dày quá" Hyo Min
"Xe dọn tuyết vẫn chưa làm việc sao, tuyết dày quá chúng ta phải đi bộ thôi"- Qri quay sang nhìn Hyo Min đang đứng thẫn thờ gương mặt đỏ
ửng vì tuyết lạnh- "Ô kìa, cô khoác áo vào đi, sẽ bị cảm lạnh mất"- Qri đưa tay lấy chiếc áo trên tay Hyo Min và mặc cho cô ta, Hyo Min bối rối, chỉ biết nhìn cô gái đối diện đang thoăn thoắt mặc áo cho cô, giống như một người mẹ đang mặc áo cho con. "Xong rồi, bớt lạnh chưa? Giờ chúng ta đi dạo một vòng nhé, đầu tiên là sẽ qua khu chợ Cho Kyung, sau đó ra công viên giải trí, vì chỉ có thể đi bộ nên sẽ đo những chỗ ấy thôi, vì chúng khá gần, cách khoảng 2, đến 3km"
"Ca..cái gì, hai đến ba kilomet,..đi b..bộ?"- Hyo Min giật mình khi nghe câu nói của Qri.
Đi thôi- Qri kéo tay Hyo Min đi mặc cho cô ta còn đang ngạc nhiên. Họ đi qua những con phố, cây cối xung quanh chỉ còn là những chiếc cành khô không có lá. Hyo Min đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, và dấu nửa khuôn mặt sau chiếc cổ áo khoác. Cô lo sợ mọi người sẽ nhận ra cô, một sát nhân hàng loạt đã từng giết nhiều người, có một thời gian báo đài đưa tin liên tục về cô, có thể họ sẽ nhận ra, họ sẽ hoảng loạn và có thể báo cảnh sát.
"sẽ chẳng ai nhận ra đâu"- Hyo min mở to mắt ngạc nhiên khi nghe Qri nói "Có thể lúc ban đầu khi mọi người biết về một kẻ giết người, họ sẽ sợ hãi và luôn có tính đề phòng, họ cố ghi nhớ gương mặt của kẻ sát nhân, nhưng rồi sau một thời gian khi sự việc lắng xuống, mọi người sẽ quên đi thôi, chuyện cũ rồi mà, phải không"- Qri trấn an Hyo Min.
Hai người bước vào một khu chợ đông đúc, người qua kẻ lại ồn ào, những tiếng giao thớt va chạm vào nhau khi họ đi qua khu bán thịt. Có cả trẻ con cũng theo bố mẹ đi cùng, một đứa bé bị vấp ngã liền được mẹ đỡ dậy, Hyo Min liền cảm thấy ghen tỵ với đứa bé đó, cô đã từng như vậy, từng được yêu thương, nhưng giờ đã bị cướp mất. Hyo Min muốn
trả thù, cô nuôi hy vọng này đã 15 năm, nhưng cho đến giờ cô vẫn chưa làm được điều gì. Đi qua khu bán đồ gia dụng Qri đứng lại xem qua một lượt và ngắm nghía một chút những con dao sắc bén, dao bếp ở nhà cần được thay mới, trong lúc Qri chọn lựa Hyo Min cũng giả vờ chọn giao giúp, và nhanh tay giấu một con vào trong túi áo khoác rộng, do không cẩn thận con dao cứa vào tay chảy máu. Hyo Min cắn răng chịu đựng vẫn giữ tay trong túi áo và đưa tay còn lại ra cầm một con dao khác vờ đánh rơi xuống đất rồi cúi xuống nhặt "Á" Hyo Min la nhẹ.
"Ôi, cô chảy máu nhiều quá" – Qri nhìn thấy máu từ tay Hyo Min chảy ra liền hoảng hốt, cô vội rút khăn tay ra băng cho Hyo Min, cử chỉ rất dịu dàng như sợ chỉ một chút vội vàng sẽ khiến Hyo Min bị đau.
"Tôi bất cẩn quá"- Hyo Min
"Không, tại tôi cả, tự nhiên lại đưa cô đến nơi này, lẽ ra đây là nơi cô không nên tới"- Qri băng bó cho Hyo Min xong vội vàng đưa cô ta đi.
"Con cô được ra tù chưa?"
"Nó mới ra hôm qua"
"Ồ được ra sớm nhỉ"
"Tôi phải bỏ ra hơn 20 triệu won để nó được ra sớm đấy"
"đúng là cái gì cũng mua được bằng tiền"
Hyo Min đi ngang qua hai người đang buôn bán , cô nghe thấy cuộc đối thại đó, đúng là mọi thứ đều mua được bằng tiền. Nhưng cô không có tiền nên chẳng mua được thứ gì cả. Thậm chí cả sự công bằng cũng không.
"Lũ khốn chết mục xương trong tù đi có phải hay không, giết người dã man mà chỉ cần bỏ ra 20 triệu won là thành ngộ sát, đi tù có 7 năm lại tự do tự tại, xã hội này giờ chỉ có tiền thôi, không còn công bằng nữa rồi"- một ông lão bán nhân sâm lẩm bẩm, nhưng Hyo Min nghe rõ từng lời. Phải, cha mẹ cô cũng bị sát hại dã man mà tên giết người lại chỉ đi tù 5 năm với tội danh ngộ sát. Trước vành móng ngựa hắn còn nhếch mép cười sau khi nghe tòa tuyên án. Hyo Min căm hận, nước mặt sắp sửa trào ra, cô nắm chặt tay khiến cho vết thương chảy máu thêm, Qri đi trước không chú ý vẻ mặt đằng đằng sát khí phía sau của Hyo Min.
Hyo Min thầm nghĩ, "phải thoát khỏi bệnh viện, phải thoát khỏi sự kìm kẹp, phải tự do để được trả thù, phải đòi lại những gì đã mất, tôi không cam tâm khi phải chịu đựng sự tổn thương mất mát, tại sao những kẻ cướp đi sinh mạng, cướp đi tương lai, cướp đi nụ cười, cướp đi tất cả của người khác lại được sống nhởn nhơ sung sướng đến như vậy. Không được họ phải đền tội, phải chết, đúng rồi họ phải chết". Hyo Min rút con dao ra, cô phải tự do để được trả thù. Cô nắm chặt con giao và ngắm vào lưng Qri
---------------------------------nhớ------------------coment-------------------để ----------tặng----------------chap---------------sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co