chương 2
Truyện Bách dỗi
Bách và Công là sự đảo ngược của nhau. Chả ai nghĩ được một rapper lạnh băng như anh lại phải lòng một dancer tài năng như nhỏ nhắn bậc nhất kia. Bách không biết mình có tình cảm gì với Công, chỉ biết mỗi lần Công đi tập nhảy, anh vẫn luôn ngồi chờ đợi, quay video vô tư theo yêu cầu của cậu. Bách là người có thể ở lại khi Công ốm, cũng là người duy nhất đi thêm 14km đế chắc chắn là Công an toàn trở về nhà. Nhưng những hành động ấy, Công luôn giữ kín. Có lần, khi Công tựa vào vai Bách, anh hỏi:
"Mẫu người yêu lý tưởng của bạn là gì vậy?"
Công chỉ thản nhiên:
"Tờ không biết nữa, chắc để tùy duyên thôi."
Bách cứ âm thẩm chờ đợi tình cảm của Công,nhưng hôm nay.. Bách gọi Công.
"Bạn gọi tớ gì đấy?" giọng Công gấp gáp. "Tớ định rủ bạn đi ăn đêm."
"Tớ đang bận rồi, hôm khác nha." Công vội vàng tắt máy.
Bách thở dài, thu mình vào phòng thu, viết rap.
Mãi đến 1h sáng, điện thoại anh lại có tin nhắn của Công:
"Nay ảnh đưa về.".Kèm theo là một bức ảnh chụp với người đàn ông vai rộng.
Bách thở dài, tự nhủ:
"Đơn phương thì làm gì có quyền ghen." Anh tắt điện thoại rồi nằm trần trọc cả đêm.
Suốt 2 ngày.
Bách không ra ngoài, chỉ gửi tin nhắn bảo đang ốm. Công không hiểu, chạy đến nhà Bách.
Cậu gọi cửa nhưng chẳng ai nghe, nhớ lại lời Bách từng nói, Công mở cửa vào trong. Căn nhà tối om, rèm cửa kéo kín. Công tìm đến phòng thu, mở cửa:
"Cạch"-- một tiếng.
Bách cũng giật mình nhìn lên trên,thấy Công. Bách liền đứng dậy, khách sáo:
"Mời bạn ngồi, tớ lấy nước bạn nhé."
Công ngơ một lúc, dường như không quen với sự lạnh nhạt đó. Công nhìn Bách rồi hỏi:
"Bạn có chuyện buồn gì hả?"
Bách cúi gằm xuống, như không muốn cậu thấy ánh mắt anh nhìn cậu . Công dắt Bách ra bếp, giơ lên hai túi đồ ăn:
"Tadaa~ um uống một ly hong?"
Bách đi ra bếp lấy đĩa để đựng đồ ăn ấy mà, nhưng anh vẫn quen tay kéo ghế cho bạn nhỏ.
Công ngồi xuống, không khí ngột ngạt rõ rệt.
Công mở một lon bia, đưa ra trước mặt anh:
"Nào, giải sầu đi."
Bách nhìn nó rồi một hơi hết sạch.
Cứ hết lon này tới lon khác, Công muốn uống cũng không được, tại chỉ cần cậu định uống là Bách ngăn lại:
"Lo cho cái dạ dày của bạn đi."
Công cứ để Bách uống, vì cậu biết, chi khi say người ta mới thật sự mở lòng mình.
Rồi đến khi Bách gục xuống bàn, cậu mới tiến lại gần:
"Vào phòng nghỉ nhá."
Bách nhìn Công, lấy tay chọt vô má cậu: "Aaa, bạn Công..."
Nói rồi Công cũng dìu anh về lại giường. Nhưng chưa đi được nửa bước thì tay áo bị nắm lại.
Giọng Bách nhõng nhẽo, pha với men rượu: "Ơ...tớ không cho, bạn phải ở đây với tớ." Công khẽ vỗ nhẹ tay Bách:
"Tớ đi thu dọn mà."
Bách ngồi bật dậy:
"Bạn nói dối! Bạn đi với anh hôm nọ thì có." Công bất ngờ:
"Anh nào chứ, tớ thì đi với anh nào được?" Bách với điện thoại lên, mở khung Boxchat: "Bạn khoe với cả thế giới là người ta đưa bạn về rồi kìa.''
Công nhìn cái mặt đang phồng ra kia, chỉ biết cười khổ.
"Đấy là SơnK mà."
"SơnK?"
Bách như không tin vào tai mình mà hỏi lại ,Công gật đầu xác nhận rồi Bách mới nói lỏng tay. Anh ngồi gần cậu hơn, rồi bất chợt ôm chặt lấy:
"Sao mấy lần tớ đưa bạn về, bạn không đăng?"
Công xoa đầu Bách:
"Tớ giữ một mình tớ thôi, bạn ghen hả?" "Ghen."
Một câu ngắn cụt nhưng đầy ý tứ.
Công bỏ tay Bách ra, ngôi đối diện cậu: "Sao phải ghen?"
Bách ấp úng mãi, cuối cùng áp sát vào tai cậu, nhưng chẳng nói được gì đã ngủ.
Công đặt Bách xuống giường, kéo chăn lên cho anh rồi định quay ra dọn lại một chút. Bỗng giọng Bách nhỏ từ đằng sau, như nói trong mơ:
"Tớ thích bạn, tớ rất thích."
Dù là mơ hay không thì Công cũng nghe thấy rồi, cậu tiến lại - ghé sát tai anh:
"Tớ cũng thích bạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co