Chương 3
Truyện Công dỗi
Bách và Công lúc nào cũng như hình với bóng .Tình cảm ấy chẳng bao giờ nói ra
Nó là ánh mắt ấm như nắng của Bách mỗi khi nhìn Công, là sự quan tâm đến từng chi tiết nhỏ
Còn Công, chỉ cần thấy Bách bị thương,bị đứt tay hay bong gân vì tập nhảy,tim cậu lại thắt lại.
Họ đôi khi cũng giận nhau,vì yêu mà hờn,vì thương mà dỗi
Lần trước, Bách giận Công mất mấy ngày, chỉ vì Công khen tất cả mọi người mà lơ mất anh.
Cậu nhóc nhỏ ấy lại phải dỗ dành
Tưởng chừng Bách đã quên,thật ra là quên thật, nhưng Công lại cổ chọc để Bách nhớ ,tính hơn thua trong tình yêu của họ lại nổi lên
Tối đó, Bách ngồi reaction tiết mục của team Công. Anh xem mà khế cau mày không phải vì tiết mục,mà vì nhớ lại buổi hôm ấy,khi Công ngồi trong phòng chờ,ho liên tục không dứt
Hôm đó, dù dỗ thế nào Công cũng chẳng chịu, cho đến khỉ phát sốt vì cơn đau,cái đồ chịu, cho đến khi phát sốt vì cơn đau,cái đồ ngốc kia mới ngoan ngoãn nghe lời Và hôm qua cũng vậy biết rõ mình cứ trở trời là đau họng, mà vẫn ăn kem
Lần này Bách chẳng muốn dỗ nữa Không phải vì chán,mà vì mệt
Anh quyết định trêu con mèo nhỏ đang nằm ở nhà một chút:
"Gíp hay, anh Cody rap ác, bác Ngân kế chuyện ma, anh Bảo ca sĩ còn chị My My thì xây cầu."
Tuyệt nhiên,anh chẳng nhắc đến vị đội trưởng đang lead team và lead cả cuộc đời mình
Chưa đây mười phút sau đã có người trả lời,là người đí:
"Trả lời!"
Bách không nói nhiều,đợi cục bông kia tức rồi sẽ gọi điện đòi đỗ
Nhưng một tiếng trôi qua không một động tĩnh
Lúc này anh mới bừng tỉnh,tự trách:
"Chết rồi! Cục bông kia mà ốm là cái gì cũng dỗi được!Đã thế còn dỗi dai nữa..ngu rồi,Bách ơi!"
Anh chẳng nói chẳng rằng,phi ngay qua nhà Công - hơn 10km,mất hơn 40 phút.Chỉ để dỗ một người.
Đến nơi,chẳng cần dùng lực quá nhiều,cửa đã mở.
Bách bước vào, đặt túi thuốc và túi đồ ăn lên bàn, rồi đi tìm
Thấy một cục chăn co ro giữa sàn,xung quanh là vài mảnh giấy vương vãi,xen lẫn tiếng sụt sịt khẽ vang
Bách nghe thấy mà hoảng,vội chạy lại Anh lật tấm chăn,thấy Công cuộn mình trong đó,bên cạnh là dòng tin anh gửi
Tiếng sụt sịt hòa cùng tiếng nức nở. Công thấy người làm mình cáu đang đứng đó, chẳng kìm được,nhồm dậy ôm chặt,vừa nói vừa sụt sit,giọng khàn đặc:
"Huhu, Bách ghét tớ rồi.."
Tim Bách khẽ nhói.Anh vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ đang run rẩy kia,khẽ vuốt nhẹ lưng:
"Tớ đâu ghét bạn đâu,tớ thương mà."
Công lắc đầu,dụi mặt trên vai anh:
"Không đâu,bạn không nhắc tớ,Bách ghét người ta rồi.."
Bách cười,cười khổ:
"Chơi với anh Bình nhiều quá, lây cái tính overthinking mất rồi."
Anh để Công ôm thêm một chút,rổi hỏi:
"ổn chưa nào?"
Công chỉ khẽ gật,thì thẩm đủ để cá hai nghe:
"Ghét Bách."
"Rồi rồi, cho ghét thoải mái luôn!Mà không biết bạn nhỏ này cơm nước gì chưa,thuốc men gì chưa nhỉ?"
"Ghét rồi,không trả lời đâu."
"Thế không biết phần mì tương đen ngoài kia cho ai ăn đây ta..Bách ăn hết nhé?" "Không thèm!"
"Không thèm mà ôm chặt quá ta?"
Nghe vậy,Công thả ra ngay,chẳng nói chẳng rằng chạy ra bàn ăn,ngồi xuống ăn mì .
Bách vừa tháo mũ vừa cười đi lại:
"Sao nói không thèm mà?"
"Ăn cho bỏ tức."
"Tức mà khóc,khóc xấu lắm."
"Kệ người ta!"
Công vươn tay lấy cốc Coca đi kèm bát mì,vừa cắm ống hút đă bị ánh mắt nghiêm của Bách chăn lại
"Không được.nước đá."
Công thả cốc ra,bực dọc gắp mì bỏ vào miệng
Bỗng hơi ấm khẽ lan từ lòng bàn tay một hộp sữa đậu nóng năm gọn trong tay Vừa kịp nhìn thấy
Bách đã cắm ổng hút,đầy về phía cậu:
"Nay bạn nhõng nhẽo y chang anh Bình rồi,nên tớ sẽ hóa SơnK giám sát bạn uống thuốc."
Công hừ nhẹ,nhưng vẫn cầm hộp sữa uống Lòng cậu khẽ rung lên,từ vị ấm của sữa,và từ tận sâu trong tim
Cậu gắp một miếng mì,đưa đến miệng Bách: "Aaaa~"
Bách nhìn miếng mì,rồi nhìn ánh mắt trông đợi kia đành cúi xuống ăn .Thế là hết dỗi
Bách lấy thuốc cho Công,đợi cậu uống hết từng viên,rồi đi dọn bàn ăn
Từ phía sau,Công tiến lại,ôm anh từ đằng sau:
"Chin nhỗi Bách..."
Bách khựng lại,tay còn dính bọt xà phòng: "Có lỗi gì đâu mà xin?"
"Tại lì..tại nghĩ nhiều ." Bách chẳng nói gì thêm
Anh quay người,vòng tay ôm lấy Công:
"Không phải tại bạn đâu.Tại chơi với anh Bình nhiều quá nên bị lây thôi."
Nói xong,cả hai cùng bật cười,chẳng còn nhớ họ giận nhau vì điều gì nữa.
Vương Bình: Cái gì cũng tao:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co