Chương 4
Truyện Công bệnh
Trước chuyến đi Đà Lạt, Công và Bách đá giận nhau suốt mấy hôm. Không ai chịu mở lời trước, cũng chẳng ai chịu nhún nhường. Lên xe, Công cố tình chọn ghế khác, bỏ mặc Bách đứng đó nhìn theo. Bách vốn cục súc, lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại cứ dõi theo cái đầu tóc rối bù của Công đang tựa vào cửa kính.
Đến trạm nghỉ, Bách tiến tới trước mặt Linh giọng ngắn gọn đến mức người ngoài nghe tưởng cậu đang gây chuyện:
"Chút anh đổi chổ cho em nha"
Lên lại xe, Công thấy từ đâu tên lạnh lùng này lại ngồi cạnh mình, ấy vậy cậu không thèm để ý quay hẳn người qua một bên nói chuyện với người khác.
Xe chạy thêm một khúc đường đèo. Cơn buồn ngủ bất ngờ đánh úp cậu. Khiến chiếc đầu của Công bắt đầu lắc lư nguy hiểm như trái thông sắp rơi, có ai đó luồn tay kéo lại. Một bờ vai ấm dịch sát, rất nhę, rất quen. Động tác cần thận đến mức chính Bách cũng khưng lại như thể sơ làm Công tỉnh.
Tối đó trời Đà Lạt lạnh ngắt. Cả đám rủ nhau đi uống sữa nóng, vậy mà cậu, cái đứa nhỏ cứng đầu vẫn đòi uống ly sữa đá.
"Lạnh như thế còn đòi uống đá, bạn dở hơi à?"
"Thích."
"Bạn thích bệnh đúng không?""- Bách gằn giọng.
Nhưng cậu vẫn uống. Bách bỏ cuộc, chỉ lườm một cái thở dài.
Đến đêm, cửa phòng Bách có tiếng"cốc cốc".
Bách mở ra và thấy cậu đứng đó: ôm gấu bông, mặt đỏ cửng, mắt hơi long lanh.
"Tớ...hơi nóng ."
"Hơi?" Bách nhướng mày
"Nhìn là biết sốt rồi, đồ bướng."
Bách kéo mạnh Công vào phòng trước khi cậu kịp lùi lại. Cửa vừa đóng "cạch" một cái, Công đă bị ấn xuống mép giường, còn Bách thì loay hoay tìm thuốc, khăn và cả chai nước ấm.
"Ngồi yên."
Giọng nghe có vẻ gắt, nhưng bàn tay đặt lên trán Công thì lại chậm và nhẹ đến mức khiến người ta muốn ngoan luôn cho rồi.
Nhiệt độ nóng đến mức chỉ chạm thoáng qua, Bách đã thở dài đầy bất lực.
"Uống đá cho cố rồi giờ như củ khoai lang nóng."
Công cười yếu ơt:
" Nhưng....nó ngon."
"Ngon cái đầu bạn."
Bách bực thật nhưng không nỡ la lớn. Cậu nhét nhiệt kế vào tay Công, lầm bầm gì đó không rõ, chỉ thấy tai đỏ lên.
Trong lúc đợi, Công cứ nghiêng người tựa vào vai Bách lúc nào không hay.
Khi nhiệt kế kêu "tít", Bách liếc xuống. "38.7 độ. Cậu định nướng bản thân thật à?"
Công chỉ nhắm mắt cười khẽ. Mặt nóng, giọng nhỏ như mèo con:
"Tớ mệt."
Ngay lập tức, Bách bật dây, kéo chăn, đở Công năm hẳn xuống giữa giường.
"Biết mệt mà còn bướng. Mai mà không hết sốt, tớ bế bạn về luôn, khỏi chơi bời gì hết.".
Công mở hé mắt, giọng nghẹn lại:
"Tớ xin lỗi."
Bách khựng lại. Một lát sau, cậu đưa tay vuốt nhẹ tóc Công, động tác mà chính cậu cũng không hiểu sao mình làm.
"Biết sai thì ngoan. Đừng làm tớ lo nữa."
Nghe tiếng gió bên ngoài cửa kính, căn phòng im lặng đến mức chỉ còn tiếng thở của hai nqười. Bách dịch người nằm xuống cạnh Công, vòng tay kéo cậu lại gần hơn như để giữ hơi ấm.
"Ngủ đi."
Giọng Bách trầm, nhỏ, và ấm lạ thường.
"Tớ ở đây. Không đi đâu hết.'"
Công khẽ rúc vào ngực Bách, hơi thở nóng hổi phả lên cổ cậu.
"Bách..."
"Sao?"
"...đừng giận tớ mà ..."
Bách thở dài, siết tay thêm chút:
"Tớ giận được bạn chắc?"
Trong làn sương lạnh của Đà Lạt, chỉ còn hai đứa, một người nóng hẩm hập, một người lạnh ngoài miệng nhưng nóng trong tim. Ôm nhau năm dưới một lớp chăn, cảm giác gần như chưa từng giận nhau ngày nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co