Chap 10
Bà vỗ nhè nhẹ lên lưng con, bàn tay chai sần mà ấm áp. Mỗi lần thấy con gồng mình đóng cho trọn vai con trai hiếu thuận giỏi giang thì người làm mẹ như bà đây cũng không biết bao nhiêu là khổ tâm.
" Con à...cái nhà này, chuyện vợ con của cậu hai đâu phải người ta hỏi chơi. Họ đã nói ra rồi, thế nào cũng có ngày ép vô cho bằng được."
Trí Tú giật mình trước lời má nói. Có phải chăng má nhắc nhở Tú rằng có những chuyện không né được mãi.
" Vậy con phải làm sao hả má? Con đâu có đường lui."
Bà khẽ đóng cửa phòng mình kỹ càng. Giọng bà nhỏ như cân nhắc từng lời nói ra.
" Bất quá thì...con phải tìm thế chủ động cho mình. Con mà để họ sắp đặt, một mai gả con dâu ông lớn hay ép cưới con gái nhà giàu, con chịu nổi không? Người ta đâu cho con thở. Nhưng nếu con biết lựa, con tự chọn lấy đường đi của mình thì dầu sao cũng còn nắm được phần nào trong tay."
Thì ra có những chuyện không phải tìm cách né. Mà là tìm cách lách. Không được làm cá mà phải làm cần câu. Tú nghe mà bàng hoàng. Cái ý nghĩ tự chọn này, từ trước tới giờ Tú chưa dám mường tượng tới. Trong lòng bỗng chộn rộn như thấy một lối mờ mờ phía trước.
" Má không dám dạy con nhiều. Chỉ biết đời này không ai thương con bằng má. Con đừng để người ta đem con ra làm món lợi. Con phải tự liệu lấy, nghen con?"
Tú im lặng, đầu dựa vai má. Cái nghẹn trong ngực vẫn còn nhưng xen lẫn vào đó là một tia sáng le lói. Cậu thấy mình có thể chủ động định đoạt thay vì mãi bị dồn ép.
Chiều xuống, gió sông thổi mát lộng ngoài sân. Dưới gốc xoài già, ông Lợi với ông phán Đường bày bàn cờ tướng, ấm trà đất đặt kế bên. Hai ông già ngồi xếp bằng trên chõng tre, khói thuốc rê vương vất quanh đầu.
" Nước cờ dữ hen." Ông Lợi khẽ đi con pháo.
Cờ tới hồi gay go, hai bên kình nhau. Đến lúc thấy mình kẹt thế, ông phán hứ một tiếng, buông câu bâng quơ mà hiểm hóc như để người kia mất tập trung.
" Con trai ông bây giờ cũng khôn lớn, học Tây học Ta đều đủ cả. Vậy mà chưa nghe động tĩnh gì chuyện vợ con. Hay là ông giấu? Kẻo mai mốt người ta lại dị nghị, nhà ông hội đồng lớn đất này mà chẳng thấy dâu hiền nối dõi."
Ông Lợi nghe chỉ nheo mắt cười, rót thêm chén trà.
" Ờ, chuyện đó...từ từ cũng tính. Con trai mới về, còn lo công việc với cha."
" Tính thì tính lẹ đi. Trai lớn rồi, khéo chậm chân thì người ta cười."
Câu nói bỏ lửng, tiếng quân cờ gõ cạch xuống bàn tre, âm vang nghe nặng hơn cả nước cờ thua.
Đến khi khách đã về, sân vắng chỉ còn tiếng dế gáy, ông ngồi lặng trên võng, mắt nhìn ra mảnh vườn mờ tối. Chốc lát ông hắng giọng gọi lớn.
" Tú! Lại đây cha biểu."
Trí Tú bước đến, thấy cha nửa nằm nửa ngồi, một tay phe phẩy quạt mo, tay kia vẫn cầm điếu thuốc chưa tàn. Không khí thoang thoảng mùi khói, nặng trĩu.
Ông không vòng vo, giọng chậm rãi mà cứng cỏi.
" Cha hỏi thiệt, con tính khi nào lập gia đình? Hồi nãy mấy ông ngoài kia nói cũng có lý. Hay là con đã có người trong bụng rồi thì nói cho cha hay một tiếng."
Trí Tú thoáng khựng người. Cậu không ngờ cha lại gặng thẳng đến vậy. Bữa giờ những lời bóng gió của bà cả, những câu trêu ghẹo ngoài chợ, tất cả còn có thể lảng tránh. Nhưng trước mặt cha, trong cái im lặng lửng lơ của khói thuốc và ánh mắt sắc như soi thấu, Tú thấy mình khó mà né.
" Dạ...thì cũng có để ý. Nhưng con sợ cha má không thành cho con được." Trí Tú lấp lửng.
Ông nhướn mày, hơi thuốc đang cháy dở kẹp giữa hai ngón tay khựng lại.
" Vậy là có thiệt hả? Là ai? Con nói cho cha biết coi. Con để ý nhà nào, dòng dõi ra sao. Nếu được thì cha còn lo cho trọn, chớ để lấp lửng riết rồi cha nghe từ miệng thiên hạ thì xấu mặt cả cha lẫn con."
Tú cắn chặt môi, trong lòng rối như tơ vò. Cậu đâu hề tính lỡ lời để cha bám lấy như thế này. Cái "có để ý" chỉ là cách thoái thác. Vậy mà giờ bị xoáy ngược lại thành sợi dây siết chặt quanh cổ.
" Cũng không phải dòng dõi gì. Chỉ sợ cha không thích nên con cũng..."
" Vậy rốt cuộc là ai? Con lớn rồi, đừng có quanh co. Đàn ông một lời nói ra cho rõ ràng."
Trí Tú siết chặt vạt áo. Cậu đang quyết định rằng mình đang ở thế nào trong căn nhà sau câu nói này.
" Con...con mến em Ni."
Ông Lợi sững người, nhìn đứa con trai mình như thể nghe nhầm.
" Con...con nói sao? Cái con nhỏ ở đợ trong nhà này đó hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co