Truyen3h.Co

Gối gấm [ Jensoo ]

Chap 11

minhlacuong

Trí Tú quyết không chùn bước trước lời mình vừa nói ra. Đã vậy còn mạnh miệng hơn.

" Dạ. Cha má coi tính chuyện cho con với Ni."

Bên nhà trên, bà cả với ông Kim lớn tiếng um sùm hết lên. Bà cả ghét cái vụ người ăn kẻ ở với chủ tớ vô cùng. Có lẽ ghét từ lúc mẹ Tú xuất hiện cũng nên.

" Ông coi đó! Nó dám mở miệng nói lấy con nhỏ ở đợ! Cái thứ gốc gác thấp kém, bước vô cửa thì thiên hạ họ hàng cười cho nhục mặt!"

Tiếng cãi cọ ầm ĩ vang khắp gian, đám gia nhân nơm nớp lo sợ. Ni đứng nép bên vách chẳng hiểu đầu đuôi, chỉ biết chuyện gì đó liên can tới mình.

Trí Tú bước vô, mắt sáng rực, giọng dõng dạc cắt ngang.

" Vậy là cha má cấm chuyện của con phải không?"

Ông Lợi căng thẳng, giọng nghiêm trọng mà đối diện với con trai mình.

" Con nghĩ sao mà lấy nó hả Tú?"

Cậu hai khẽ cười, ánh mắt hướng về phía Trân Ni. Giọng kiên quyết với lời nói mà mình nói ra.

" Cha! Chẳng phải cha nói con cưới sao? Bây giờ lại nói vậy. Mà cha với má cả khỏi phải cấm! Con đã nói rõ rồi! Nếu bây giờ cha má còn nghi ngờ thì con nói trắng ra cho cả nhà biết. Trân Ni có bầu với con rồi!"

Không khí chết lặng. Tiếng muỗi vo ve cũng nghe ra mồn một. Ni tròn mắt, mặt tái đi, muốn kêu không phải nhưng bắt gặp ánh nhìn dữ dội của cậu hai. Cái ánh nhìn kiểu vừa năn nỉ, vừa ra lệnh. Em cứng họng, môi run run mà chẳng thốt được câu nào. Bà cả nghe xong há hốc, mặt đỏ bừng lên vì tức.

" Trời đất! Tú ơi, bây nói gì vậy? Nó có bầu hồi nào?"

Ngay lúc ấy, con Lụa lanh miệng chen vô, giọng đầy mỉa mai.

" Thưa bà, hôm bữa cậu hai đi khuya về, xuống bếp còn ăn cơm chung với con Ni. Ai mà biết...có chuyện gì trong đêm đó."

Đám gia nhân bên dưới rì rầm, mắt láo liên. Lời đồn bén như lửa rơm, lập tức thành chứng cớ. Ngay cả người nghe như Trí Tú còn bất ngờ trước sự thêu dệt của tụi này. Chắc là nó ghim cậu hai từ bữa chửi tụi nó cũng nên. Nhưng có lẽ nó không biết, lời nó nói lại càng giúp cậu thuận lợi.

Ông Lợi đứng phắt dậy, mặt đổi sắc, vừa giận vừa bối rối. Trong một căn nhà lễ giáo và sĩ diện đặt lên hàng đầu, một lời có bầu coi như đánh đòn chí tử.

Trí Tú bất ngờ bước thẳng lại chỗ Trân Ni. Em còn đứng nép bên cột, mắt hoang mang. Tú vươn tay nắm lấy cổ tay Ni.

" Trai chưa vợ, gái chưa chồng. Đêm hôm thì ai biết được chuyện gì mà lần. Con chưa dám nói với cha cũng vì sợ cha kêu bỏ đứa nhỏ thì tội cho nó. Dẫu sao cũng là máu mủ của nhà họ Kim mình."

Mọi người nhìn một cảnh nắm tay tình tứ thêm câu từ không rõ ràng thì nóng cả mặt. Trân Ni hốt hoảng, tim đập loạn lên muốn giật tay ra nhưng bàn tay Tú siết chặt, nóng rát. Cậu hơi cúi xuống, gần như kề vai, ánh mắt xoáy vào em, vừa ra hiệu vừa nài nỉ.

" Em im cho cậu...lần này thôi."

" Ông coi đi! Nó dám nói thẳng giữa nhà như vầy, để bà con chòm xóm nghe được thì còn ra thể thống gì nữa!"

Trí Tú vẫn nắm chặt tay Ni, đứng thẳng người, mắt không chớp.

" Con chỉ nói sự thật. Dù cha má có mắng chửi thế nào thì gạo cũng đã nấu thành cơm. Con với Trân Ni không thể bỏ nhau được nữa."

Ông Lợi nghẹn lại, hai mắt long sòng sọc. Định quát tiếp nhưng rồi bà cả nói chen vào. Như châm biếm lên chính cha con nhà họ.

" Phải rồi! Con hơn cha là nhà có phúc. Ông lấy vợ lẻ về sinh ra đứa con trai. Cũng từ tôi tớ mà ra. Thì bây giờ nó học theo ông. Nó lấy luôn người ăn kẻ ở về làm chính."

Mặt ông Lợi tái dần, tay run bần bật. Câu bà cả nói như đổ cả gáo nước lạnh lẫn lửa nóng lên đầu ông. Ông nuốt nghẹn, tay đập mạnh xuống bàn.

" Bà im đi! Việc trong nhà này còn đến phiên bà mở miệng hả?"

" Cha cấm cản con với Ni. Chối bỏ cái bầu này thì cha coi như chối bỏ con rồi cha à. Chẳng phải ngày xưa cha lấy má con cũng chỉ vì má có bầu hay sao? Chẳng phải giờ cha có con trai phụ giúp rồi sao?"

Ông Lợi đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng, hơi thở nặng nhọc. Câu nói của Trí Tú như cắt phăng chỗ nhục ông muốn giấu kín bấy lâu nay. Mấy mươi năm qua, ông vẫn mang tiếng "cưới người ở làm vợ". Nay chính đứa con trai mà ông từng xem như niềm tự hào ấy lại lặp lại nguyên xi cái vết đó.

Ông gầm gừ như hổ bị dồn vào chuồng.

" Mày...mày dám đem cái chuyện đó ra xỉa vào mặt cha mày?"

Cậu hai vẫn không lùi bước, không nao núng chi.

" Con có nói sai đâu. Cha có thể đánh, có thể đuổi nhưng con với Ni không bỏ nhau được. Nếu cha phủi tay thì từ nay con không còn mặt mũi gì mà gọi cha nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co