Truyen3h.Co

Gối gấm [ Jensoo ]

Chap 13

minhlacuong

Ánh mắt Trí Tú dịu xuống, thấp giọng như giữ gìn một lời hứa.

" Em đừng lo. Một khi cậu đã nói ra trước mặt cha và cả nhà, cậu sẽ không để ai vạch ngược lại. Ông có muốn cũng không dám vì danh dự dòng họ. Chuyện này chỉ cần em im lặng, cứ để cậu gánh. Từng bước một cậu sẽ lo liệu hết. Nếu em chưa yên hay em làm đơn. Để sau này khỏi sợ cậu lật lọng mà nói khác."

Trân Ni im lặng, đôi mắt ngân ngấn nước. Trong lòng còn trăm mối rối ren nhưng bàn tay em vẫn để yên trong tay cậu. Ngoài kia tiếng gió lùa qua cửa sổ, đưa theo mùi hương hoa cau thoang thoảng. Khoảnh khắc ấy, không ai nói thêm lời nào nữa.

Một tuần sau, trong nhà lớn từ sáng sớm đã nghe lao xao tiếng người. Bà cả ngồi ngay gian giữa, tay cầm sổ ghi, miệng sai hết người này đến người kia.

" Con Lụa bưng rổ cau xanh lựa trái tròn mà để riêng đó. Mấy trái sứt sẹo bỏ ra cho tao. Thằng Tư, coi mấy thằng bưng quả tập dợt đi cho thẳng hàng. Đừng có lộn xộn để xóm giềng cười cho."

Ngoài sân, trai tráng trong họ đã dựng rạp tre, phủ lá dừa, treo lồng đèn giấy đỏ. Tiếng dao chặt tre, tiếng búa gõ lốc cốc xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng. Bên bếp mấy bà, mấy chị ngồi quây quanh gói bánh ít lá gai, bàn tay thoăn thoắt mà miệng thì không ngớt bàn tán.

" Thiệt hổng ngờ, con Ni nó cũng tốt số. Hồi nào giờ tưởng làm con ở cả đời, ai dè thành mợ hai nhà họ Kim."

Nghe vậy Trân Ni trong góc bếp chỉ cúi mặt, đôi má ửng hồng. Em vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì cơn sóng cuộn, nay lại thấy cả nhà, cả họ lo liệu đám cưới cho mình. Lòng em vừa mừng vừa run, ngực đập thình thịch như trống hội.

Trí Tú từ ngoài đi vào, thấy người làm tất bật, khói bếp tỏa nghi ngút, hương bánh lá, hương cau quyện cả sân nhà. Cậu im lặng một lúc rồi bước đến cạnh Ni, khẽ nói nhỏ đủ cho em nghe.

" Mai mốt em đã là mợ hai. Đừng để mấy lời bàn tán kia làm em sợ. Chỉ cần nhớ, cậu đã hứa thì sẽ lo cho em tới nơi tới chốn. Với lại em cũng không cần lúc nào cũng dính lấy cái bếp làm chi."

Ni ngước lên gặp ánh mắt cậu, em thấy trong đó vừa cứng cỏi vừa dịu dàng, chẳng nói thêm được lời nào, chỉ biết gật đầu thật khẽ.

Trời chưa sáng hẳn trong sân nhà họ Kim đã rộn ràng. Đèn lồng đỏ treo dọc hai hàng cau, trầu xanh kết thành vòng hoa treo trước cổng.

Đoàn nhà trai chuẩn bị từ sớm, mâm quả đủ lễ theo lệ miền tây. Nào là trầu cau, rượu trà, bánh phu thê, heo quay, xôi gấc, trái cây ngũ quả. Tất cả bày trong mâm đồng, phủ vải điều đỏ. Trai bưng quả ăn mặc áo dài đen, khăn đóng chỉnh tề, xếp hàng ngay ngắn.

Theo lệ phải rước dâu về từ nhà gái nhưng với Trân Ni thì khác. Em vốn ở sẵn trong nhà lớn, họ nhà gái cũng chẳng có ai. Đương nhiên ông Kim sẽ không để lời ra tiếng vào.

" Đi một vòng cho phải phép. Có ai hỏi thì nói mới rước dâu về." Ông dặn mấy người bưng quả vậy rồi thôi.

Thế là đoàn bưng quả hò reo theo kèn trống từ trong nhà đi ra tận ngõ, vòng qua một khúc đường đất rồi lại quay trở vô. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy nhà họ Kim cũng bày đủ rước dâu, rộn ràng như bao đám khác, chẳng ai dám xầm xì.

Trân Ni được dìu ra, khuôn mặt bừng đỏ. Em vừa bối rối vừa ngỡ ngàng khi thấy cảnh rước "giả mà thật". Bởi lẽ bước chân mình đi, từ nay đã không còn là phận tớ trong nhà nữa.

Khi đoàn quả quay lại tới cổng lớn, pháo nổ lách tách. Ông Lợi đứng trước hiên, giọng sang sảng.

" Xin phép gia tiên, hôm nay họ Kim nạp tài, chính thức đón dâu về cửa."

Tất cả như được hợp thức hóa. Người trong xóm kéo tới chật sân, ai cũng khen nhà họ tổ chức đâu ra đó, đúng lễ đúng nghĩa. Không ai nhắc lại chuyện Trân Ni vốn là người ăn kẻ ở hay chuyện có bầu nên cưới gấp nữa.

Theo lệ xưa cô dâu nào lỡ "có tin vui" trước khi cưới thì không được đường đường chính chính đi cửa trước. Người ta bày mâm quả, cúng gia tiên rồi lén đưa dâu vô cửa sau, coi như che mắt xóm làng.

Bà cả vốn ghim chuyện này trong bụng, lúc mọi người xếp hàng chuẩn bị vào nhà lớn, bà ghé tai ông Lợi nói khẽ.

" Con nhỏ đó phải đi cửa hậu mới đúng lễ. Không khéo người ta cười cho, nói nhà mình coi thường phong tục."

Ông Lợi chưa kịp đáp thì Trí Tú đã nghe thấy, lập tức quay lại.

" Không! Em Ni là vợ cậu, đường đường chính chính. Cậu cưới em, không để em lủi thủi chui cửa hậu như kẻ ăn người ở nữa!"

Trí Tú biết rõ Trân Ni không có cái bầu nào cả. Mà cho dù có đi chăng nữa thì ai lại để vợ mình đi cửa sau như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co