Truyen3h.Co

Gối gấm [ Jensoo ]

Chap 14

minhlacuong

Pháo vừa nổ, trống vừa nổi, Trí Tú liền nắm tay Trân Ni kéo thẳng qua cửa chính. Dưới rạp, mọi người ồ lên một tiếng rồi lại phá cười, vỗ tay chúc mừng. Người ngoài xóm kéo tới, chỉ thấy dâu rể tay trong tay đi đường hoàng vào nhà, ai cũng khen rằng cậu hai Tú thương vợ hết mực, quả là có phúc.

Trân Ni mặt đỏ rần, tim đập thình thịch. Bàn tay nhỏ nhắn của em bị cậu hai giữ chặt, từng bước qua ngạch cửa lớn, cảm giác vừa run vừa ấm áp. Trong khoảnh khắc đó, em biết dẫu mọi chuyện bắt đầu bằng lời nói dối nhưng từ nay mình đã không còn một mình.

Trong gian chánh hương khói nghi ngút, bàn thờ tổ tiên đã bày đủ trầu cau, rượu trà, bánh trái. Hai ngọn đèn dầu soi bóng đôi tân lang tân nương quỳ ngay ngắn dưới chân bàn thờ.

Trí Tú thắp ba nén nhang, khấn vái rõ ràng rồi trao cho Ni. Bàn tay em run rẩy nhưng ánh mắt cậu hai gật nhẹ như ngầm trấn an. Ni cũng dâng nhang, khấn lạy ba lạy, chính thức trình diện tổ tiên.

Xong lễ gia tiên, hai người quay xuống. Một chiếc khay gỗ bày sẵn chén trà nóng. Ni rót bằng đôi tay còn vụng, hơi nghiêng làm sóng sánh. Trí Tú để ý thấy liền đưa tay đỡ, cùng em nâng chén dâng lên cha.

Ông Lợi ngồi ghế giữa, mặt vẫn nghiêm nghị. Nhận chén trà, ông hớp một ngụm rồi đặt xuống bàn. Không nói lời chúc tụng nhưng cái gật đầu nặng nề kia coi như đã chấp thuận.

Đến bà cả. Bà nhận trà, khóe môi nhếch khẽ, nhấp một ngụm cạn queo rồi buông một tiếng ừ hờ hững.

Trí Tú đưa mắt nhìn sang má ruột mình, người đàn bà vốn lặng lẽ đứng ở hàng sau. Cậu khẽ gật đầu với Ni. Em hiểu ý, lại rót một chén nữa, hai tay nâng lên. Người đàn bà ấy bối rối đến rớm nước mắt, run run nhận lấy. Trong lòng bà bao năm chịu kiếp vợ lẽ nay được con đường hoàng cho uống trà cưới, còn gì ấm áp hơn.

Sau đó Trí Tú và Trân Ni quỳ lạy cha mẹ ba lạy. Mỗi lạy đều dập đầu xuống nền gạch hoa lạnh ngắt nhưng trong lòng Ni nóng hổi, vừa sợ hãi vừa xúc động.

Đến lúc xé cau, bứt trầu. Bà mai bưng ra một cơi trầu cau, đặt giữa hai vợ chồng mới cưới.

" Hai đứa bứt thử đi. Xem coi trong nhà này lời nói ai nặng hơn ai nghen."

Mấy ánh mắt trong nhà dồn hết về đôi tân lang tân nương. Trân Ni cúi gằm mặt, hai tay đặt ngay ngắn trên gối chẳng dám nhúc nhích. Lời bà mai nói mà tim em nghe đánh thình thịch. Em nào dám giành với cậu hai chuyện hơn thua.

Trí Tú ngó em, khóe môi khẽ nhếch. Cậu thong thả đưa tay lên giả vờ đắn đo rồi cố tình bứt chậm hơn, lại bứt phần nhỏ hơn. Đợi Trân Ni cũng bứt được chút chút thì cậu lại để phần mình vào tay em.

" Em giữ đi. Nhà này cậu hai nghe mợ hai của cậu."

Cả gian nhà ồ lên, người thì vỗ tay, kẻ thì huýt sáo chọc ghẹo.

" Cậu hai nịnh vợ quá đi."

" Chưa gì là một tiếng mợ hai, hai tiếng cũng mợ hai rồi."

Trân Ni nghe tim đập loạn, bàn tay run run siết lấy miếng cau. Em không dám ngẩng mặt, chỉ biết mặt đỏ bừng trong tiếng cười nói của cả họ, lòng vừa xao động vừa ngỡ ngàng.

Tiếng vỗ tay rộ lên. Ngoài sân dàn bàn tiệc đã bày sẵn từ sớm. Mấy dãy bàn gỗ dài trải chiếu bông, tô chén xếp ngay ngắn. Gà luộc vàng óng để nguyên con, đĩa thịt kho tàu bóng mỡ, cá lóc nướng trui còn thơm khói. Rồi dưa giá, kiệu chua, bánh tét cắt khoanh đủ cả. Chưa kể rượu trắng bày ngay giữa, ai cũng tự mình rót ra chén nhỏ mà mời nhau không dứt.

Dàn nhạc tài tử ngồi một góc, tiếng đờn kìm, đờn cò, tiếng song lang gõ lóc cóc rộn ràng. Mấy đứa nhỏ chạy lon ton, tay giành nhau pháo giấy.

Trí Tú nắm tay Trân Ni bước ra sân. Khách khứa hai bên vỗ tay, có người đứng lên trêu ghẹo.

" Cậu hai khéo giấu kỹ nghen, tự dưng nay nổ cái đùng có vợ liền tay!"

Trân Ni đỏ bừng mặt, chỉ biết cúi đầu còn Trí Tú cười nhạt, đáp gọn.

" Tự nhiên thương cái là phải rước em về dinh liền thôi chớ sao."

Theo lệ cả hai phải đi vòng từng bàn rót rượu mời khách. Trân Ni tay run run nâng chén. Mấy ông chú, mấy anh họ cười ồn ào.

" Cô dâu uống một hớp cho vui."

Ni lí nhí chưa kịp nói, Tú đã đỡ chén nâng cao, uống cạn thay.

" Cô dâu còn nhỏ dạ, để chồng của cổ uống thay nha."

Thấy vậy người ta càng chọc dữ nữa. Nói cậu hai Tú mê vợ đến chiều hết lòng. Khắp sân khói bếp nướng cá, hơi rượu, tiếng đờn ca, tiếng cụng ly chan chát. Trong ồn ào náo nhiệt, Trân Ni chỉ thấy tay mình bị nắm chặt, dẫu run rẩy vẫn có hơi ấm dìu em đi qua từng bàn, từng ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co