Chap 16
Trân Ni hơi bất ngờ trước thay đổi trong cách xưng hô. Hay do ở đây có mấy đứa này nên Trí Tú cũng xưng hô thân mật hơn, rõ ràng hơn cái mối quan hệ không biết dối thật này.
" Con...à...em chỉ sợ ngồi không thì..."
Câu nói chưa hết đã bị cậu chặn ngang bằng một ánh nhìn khác.
" Mợ hai của cậu không cần phải sợ ở không."
Ngoài sân tiếng gà gáy vang vọng, ánh nắng đầu ngày len vào hiên nhà. Trong khoảnh khắc ấy, Trân Ni bỗng thấy mọi thứ thật lạ lẫm. Bản thân em không còn là con ở lom khom bên bếp lửa nữa mà là một người vợ vừa mới bắt đầu tập làm quen với danh phận mới.
Trong nhà lớn buổi cơm sáng hôm ấy khác hẳn mọi ngày. Chiếc bàn dài giữa gian chính được dọn thịnh soạn hơn thường lệ, hẳn là để ra mắt mợ hai trước cả gia nhân. Trân Ni bước vào tay khẽ run, trong lòng vẫn chưa quen với vị trí mới của mình.
Bà cả đã ngồi sẵn ở bàn, ánh mắt quét qua em một lượt, vừa lạnh vừa gay gắt. Khi Ni rụt rè định ngồi xuống bên cạnh Trí Tú, bà chặn ngay.
" Khoan đã. Chỗ này là của người lớn. Nó chỉ mới bước vô cửa lại thân phận thấp hèn làm sao dám ngồi chung mâm?"
Không khí lập tức nặng nề. Mấy người đứng hầu cơm cúi mặt, không dám thở mạnh. Trân Ni lúng túng đứng khựng, mặt đỏ bừng, hai tay xoắn chặt vạt áo.
Trí Tú vẫn thản nhiên gắp miếng thức ăn bỏ vào chén rồi mới chậm rãi ngẩng lên. Giọng cậu rõ ràng, bình thản đến mức khiến cả gian nhà lặng đi.
" Má cả, Ni không còn là kẻ hầu nữa. Trân Ni là vợ con. Hơn nữa..." Cậu cố ý ngừng lại, ánh mắt liếc sang Ni, môi hơi nhếch lên.
" Ni đang mang giọt máu của con trong người. Vợ con, lại cưu mang cháu nội nhà họ Kim, ngồi ăn chung mâm là chuyện hiển nhiên. Nếu ai có ý kiến tức là coi thường dòng máu của con."
Trân Ni chết lặng, tim đập thình thịch. Lời có bầu kia như một nhát dao gõ thẳng vào lòng. Khiến em vừa sợ vừa ngượng. Em mím môi, cúi gằm mặt chẳng dám đối diện với ánh nhìn dò xét xung quanh.
Nhưng Trí Tú thì tỉnh queo, vẫn thong thả chan canh, đặt chén trước mặt em như chưa từng nói gì nặng nề. Cái bình tĩnh của cậu vừa như một lời khẳng định, vừa như tấm khiên che chắn.
Bà cả siết chặt chiếc khăn trong tay, gương mặt thoáng biến sắc, song dưới cái nhìn kiên quyết của cậu hai. Cuối cùng bà đành nuốt cục tức vào trong, hừ nhẹ một tiếng rồi hất mặt sang chỗ khác.
Trí Tú không để ý nhiều. Chỉ khẽ quay sang, dịu dàng kéo ghế cho mợ hai.
" Ngồi xuống đi, ăn cơm với cậu."
Trân Ni rụt rè ngồi xuống bên cạnh Trí Tú, lòng vẫn run rẩy vì ánh mắt xoi mói khắp bàn. Vừa cầm đũa lên, em nghe giọng cậu hai vang đều đều, chẳng khác nào một người chồng lâu năm chăm sóc vợ.
" Ni, cá lóc kho tộ này coi bộ hơi mặn. Mình có ăn được không? Lỡ nghén cá thì cậu kêu bếp làm món khác cho."
Trân Ni sững người, bàn tay khựng lại. Mấy gia nhân đứng hầu lén nhìn nhau. Em chưa kịp đáp, Tú đã gắp khúc thịt ba rọi rim nước dừa bỏ vào chén em.
" Thôi, ăn cái này đi, nhẹ bụng. Người mang bầu không nên ăn mặn quá."
Ni mím môi, tim đập loạn. Đến lúc này em mới nhận ra cậu không chỉ chống đỡ bằng lời nói. Cậu đang diễn tròn vai một người chồng. Thậm chí còn chăm lo tinh tế đến mức chính em cũng nao núng.
Một lát khi người làm bưng lên dĩa xoài chua, Tú lại nghiêng sang, giọng nhỏ nhưng đủ cả bàn nghe.
" Mình có thèm chua không? Nếu thèm thì cứ nói, cậu bảo người hái thêm mấy trái sau vườn."
Trân Ni đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống chén cơm.
" Cậu..." Em định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ nuốt vội một miếng cơm cho khỏi nghẹn. Trong lòng bối rối khó tả. Rõ ràng chỉ là một cái bầu giả, vậy mà sao cậu hai nhập vai khéo đến mức em suýt tin thật.
Trí Tú thì điềm nhiên, gương mặt ung dung như thể chẳng có gì giả dối trong câu chuyện này. Từng cử chỉ, từng lời nói đều như đang khẳng định. Đây chính là vợ cậu và đứa bé trong bụng kia là máu mủ nhà họ Kim.
Bữa cơm kết thúc, Trân Ni theo cậu hai về lại phòng mà trong lòng vẫn còn run. Vừa khép cửa lại, em quay sang nhìn cậu, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
" Cậu...cậu hai hồi nãy..." Em ngập ngừng không biết phải trách hay khen.
" Sao cậu nói trơn tru như vậy được? Cứ như...như thiệt á."
Trí Tú tựa hờ vào thành ghế, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa trêu ghẹo, nửa điềm tĩnh.
" Ừ thì phải thiệt thì người ta mới tin. Em thấy đó, bầu giả mà cậu còn không chăm được cho em thì làm sao ai tin được là con ruột cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co