Truyen3h.Co

Gối gấm [ Jensoo ]

Chap 17

minhlacuong

Trân Ni cúi gằm, hai bàn tay xoắn chặt vạt áo. Em vừa xấu hổ, vừa có chút bối rối khó gọi tên. Tú đứng dậy đi chậm rãi đến gần. Ánh mắt cậu dịu xuống, giọng nói cũng trầm lại, pha chút nghiêm nghị.

" Nhưng Ni này, từ nay em cũng phải phụ cậu. Trước mặt người ngoài, em đừng có ngồi im thin thít hoài. Người có bầu thì hay thèm chua, thèm ngọt, hay mệt mỏi...em nhớ giả cho khéo. Với lại..." Cậu ngừng lại, nhìn em chăm chú.

" Khi cần em cũng nên tập xưng hô ngọt ngào với cậu. Ít ra là trước mặt cha má cho câu chuyện thêm vững."

Trân Ni thoáng giật mình, mặt đỏ bừng. Em ngẩng lên, bắt gặp nét cười hóm hỉnh trong mắt Tú. Rõ ràng cậu đang vừa dạy em cách nhập vai, vừa chọc em một chút.

" Ngại lắm, em không nói được."

" Tập quen đi. Mai mốt biết đâu tự nhiên."

Trân Ni tim đập liên hồi, vừa lúng túng, vừa không biết cậu hai đang nói đùa hay thật. Trong căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng gió thổi ngoài vườn. Trân Ni không biết vở kịch này của cậu hai khi nào mới kết thúc.

Sau ngày cưới, cậu hai không đi làm. Người trong nhà lớn bảo nhau rằng cậu hai đang "nghỉ lợi tức" cùng mợ hai. Tụi nó đồn cậu hai mới cưới nên lưu luyến không muốn đi làm mà cứ ở nhà với vợ hưởng thụ.

Cả ngày hai người chỉ loanh quanh trong phòng. Trí Tú thì như thường, tay cầm sách thỉnh thoảng buông ra vài câu trêu ghẹo. Ni thì ngại ngùng, chẳng quen với cảnh ngồi không nhưng mỗi khi toan đứng dậy làm việc lại bị cậu ngăn.

" Người có bầu thì phải giữ sức. Ngồi xuống, đừng có lăng xăng nữa." Cậu nói tỉnh rụi, mắt vẫn không rời trang sách.

Trân Ni nghe mà vừa mắc cười vừa đỏ mặt, trong bụng nghĩ mình có bầu hồi nào. Nhưng ánh mắt cậu hai nghiêm lắm, cứ như thể em thật sự đang mang con cậu vậy.

Trong phòng chỉ có hai người nên thoải mái vô cùng. Trí Tú khoanh tay đi tới đi lui một hồi rồi ngồi xuống đối diện chỗ em, nghiêm giọng như đang dạy dỗ học trò.

" Em phải tập. Người ta nhìn em, không chỉ coi em là mợ hai mà còn là đàn bà đang cấn bầu. Nếu không biết diễn, coi chừng lộ."

" Nhưng...em đâu biết nghén ngửa ra làm sao."

" Thì thử coi. Ví dụ mùi cá kho. Lúc ăn cơm, em giả bộ nín thở, nhăn mặt rồi lấy tay che miệng như muốn ói."

Nghe đến đây, Ni gượng gạo làm theo. Em nhăn mặt, che miệng ợ một cái nhưng ngượng quá thành ra trông buồn cười hơn là thật. Tú ôm bụng cười lăn, suýt đập đầu xuống đất. Ni đỏ mặt mà không dám quát.

" Cậu còn cười! Lỡ ngoài kia người ta thấy, người ta nghi ngờ thì chết luôn."

Tú chậm rãi nghiêng người tới gần, giọng trầm hẳn đi, không còn chút bỡn cợt.

" Không ai nghi đâu. Chỉ cần cậu tin em rồi em tin cậu. Mình tin nhau thì thiên hạ sẽ phải tin."

Trí Tú sau một hồi cùng Ni diễn tập thì cũng không ở trong phòng nữa mà ra vườn đi lòng vòng. Căn phòng chỉ còn một mình em. Trân Ni ngồi lại một mình trước chiếc gương tròn nhỏ. Ngón tay khẽ vuốt nơi bụng phẳng lì dưới lớp áo, Ni ngập ngừng thì thầm.

" Có bầu...thì sẽ trông ra sao ta?"

Em kéo vạt áo khẽ ôm lấy bụng rồi mím môi tưởng tượng cái dáng dấp bụng mình sẽ nhô lên. Hình ảnh trong gương phản chiếu một người con gái với ánh mắt ngượng ngùng nhưng lại ánh lên tia gì đó mềm mại lạ thường.

" Con của cậu hai..."

Ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí ban đầu chỉ là trò tập dợt nhưng rồi không biết tự bao giờ, trong lồng ngực em lại dấy lên một cảm giác khác.

Nếu thật sự đây là con của cậu hai? Nếu thật sự em có thể đường đường chính chính ở bên cậu như thế này thì sao?

Khoé môi Ni bất giác cong nhẹ. Nỗi sợ hãi, lo âu mấy hôm nay như bị xua tan đi. Thay vào đó là một niềm hạnh phúc giản dị, mong manh đến mức chỉ dám giữ riêng cho mình.

Em mải mê trong suy nghĩ đến nỗi chẳng hay biết phía ngoài cánh cửa có một bóng dáng đã dừng lại. Trí Tú vốn chỉ định ghé vào lấy quyển sổ để quên nhưng khi hé cửa, ánh mắt cậu bất giác khựng lại.

Dưới ánh đèn dầu, người con gái ngồi ôm bụng tưởng tượng, nụ cười dịu dàng đến lạ. Khoảnh khắc đó, cậu hai bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Không còn là màn kịch hay những tính toán chằng chịt, chỉ còn lại một dáng vẻ ngây ngô mà chân thành khiến người ta không nỡ phá vỡ.

Cậu khép lại cánh cửa, bàn tay siết chặt bên sườn. Ánh mắt Tú thấp thoáng một tia xao động khó gọi thành tên, khẽ thì thầm như nói với chính mình.

" Con của...chúng ta?"

Làm sao mà được? Kịch hay đời thì cậu hai cũng không cho em được mặt con nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co