Chap 19
Ở nhà được mấy hôm, cậu hai cũng phải trở lại công việc cha giao. Mấy ngày ở nhà nghỉ ngơi, cậu thảnh thơi quá mức. Nay trở về với công việc lại mang theo vẻ nghiêm nghị thường ngày. Áo dài chỉnh tề đã được vợ chuẩn bị sẵn.
Ni đứng ở góc phòng ôm cái gối nhỏ nhìn lén, trong lòng thoáng hụt hẫng. Mấy hôm qua sáng nào cũng thấy cậu ở nhà, trưa cùng ăn cơm, chiều còn dắt em ra hiên hóng gió. Bây giờ không gian lại sắp trống đi một mảng.
Cậu quay sang thấy em cứ ngẩn ngơ, liền bước lại gần, khẽ chọc.
" Sao? Vợ quyến luyến chồng đi làm hả?"
Ni đỏ mặt, lúng túng chối ngay.
" Em chỉ sợ người ta nghi ngờ, mới cưới mà cậu đã đi rồi."
" Không ai dám nghi đâu. Với lại em ở nhà phải nhớ tập làm người có bầu cho khéo. Cậu về mà nghe nói vợ ốm nghén không giống thì phiền lắm đó."
Em bậm môi, không đáp. Trong lòng em dấy lên một tia cảm giác khó gọi tên. Vừa như trách, vừa như chờ mong.
Trước khi bước ra cửa, Tú còn cố ý ghé tai em nói nhỏ, giọng ngọt ngào như mật.
" Ở nhà ngoan, nhớ đợi cậu về."
Căn nhà hôm nay vắng bóng cậu hai nên rộng hẳn ra. Trân Ni ngồi bên hiên, trước mặt là rổ kim chỉ bà cả sai ngồi khâu vá cho đỡ ngồi không. Tay làm mà mắt cứ dõi về cổng. Đám người làm đi ngang thấy còn rì rầm to nhỏ.
" Mợ hai mới cưới mà trông đã ra dáng quá ha, ngồi khâu cho cậu hai kìa."
" Ừ thì mợ đang mang bầu con cậu hai mà. Phải dịu dàng nết na vậy chớ."
Nghe câu mang bầu mà em giật mình, kim khựng lại trên tay. Dạo này cái chuyện giả bầu giả nghén cứ được lặp đi lặp lại đến mức có khi chính em cũng lạc trong đó. Em thấy mình như một kẻ đang đóng vai giữa sân khấu mà khán giả lại tin đến mức chẳng chút nghi ngờ. Nhưng trong thâm tâm, Trân Ni lại chờ đợi một người diễn cùng. Chính là cậu hai. Người bạn diễn để em có thể thở phào nhẹ nhõm.
Chiều buông xuống, ngoài sân tiếng cổng kêu ồn ào. Ni giật mình ngẩng lên, tim vô cớ mà đập nhanh. Không hiểu vì sao mấy ngày cậu hai ở nhà thì bình thường. Nay cậu đi vắng rồi về lại khiến lòng em phấn khởi như trông ai đi xa lâu lắm.
Cậu hai vừa trở về thấy mợ hai ngồi chờ mình thì đã cong môi cười.
" Mới xa chồng buổi sáng mà đã trông dữ vậy sao?"
Đám người làm cầm lấy túi cậu đem cất cũng bị một màn này làm cho nổ mắt. Chưa kịp vô nhà đã thấy cậu hai hôn lấy môi mợ. Tụi người làm bất ngờ vô cùng. Nhưng đâu chỉ riêng nó, người vừa bị hôn kia cũng bất ngờ không kém. Chỉ thấy mợ hai đỏ mặt, giọng lí nhí.
" Em...có trông đâu."
Trân Ni vừa nói xong đã thấy Trí Tú hôn cái chốc nữa vào môi. Vừa bước vô phòng, hai má em nóng bừng như lửa.
" Cậu hai...sao lại làm vậy? Người ta...người ta nhìn thấy rồi sao?"
Tú thong dong cất bớt đồ, ánh mắt điềm nhiên như không phải chuyện gì to tát.
" Thì để người ta nhìn chứ. Cho họ khỏi nghi ngờ. Vợ chồng mà chẳng lẽ không hôn nhau em."
Ni bặm môi, vừa bối rối vừa giận.
" Nhưng...cậu làm quá. Em...em không quen."
Cậu quay lại, ánh mắt hơi cong cong như đùa mà thật, cậu càng tiến lại gần hơn.
" Không quen thì tập dần. Làm vợ thì phải quen với việc được chồng thương chớ."
Ni giật lùi một bước, lưng chạm tủ gỗ, tim đập loạn xạ. Em không ngờ cậu hai thích nghi đời sống vợ chồng nhanh vậy.
" Với lại ai biểu em chối là không trông chồng."
Tú không để em nói thêm, bình thản nói theo ý mình.
" Em lí nhí miệng nói nhìn y như mấy cô vợ mới gả. Nói thiệt đi, có phải em nhớ cậu không?"
" Cậu...nói bậy."
Chỉ thấy cậu hai bật cười nhún vai bâng quơ thêm đôi câu.
" Em mém làm cậu tin thiệt đó. Cứ tưởng người vợ nào đang chờ chồng mình đi làm không."
Đêm xuống Trí Tú nằm nghiêng, tay gối đầu, mắt hướng lên mái ngói loang lổ ánh trăng. Khóe môi còn vương một nét cười, cái kiểu cười chỉ hiện khi nhớ đến gương mặt bối rối của Ni ngoài sân ban chiều.
Nói là trêu mà lòng Tú lại vướng mắt. Em vốn là vợ thật sự của cậu nhưng cậu cũng không thật sự đúng nghĩa vợ chồng với em. Trước mặt thiên hạ Trân Ni đã khoác trọn danh phận ấy. Cái khoảng cách giữa giả và thật cứ thế thu hẹp dần. Chính Tú bây giờ cũng chẳng chắc mình đang đứng bên nào.
Là cậu hai đang diễn một vở kịch quá tốt? Hay là đang lún vào một câu chuyện quá sâu? Một câu chuyện mà kết cục đi về đâu cậu cũng chẳng rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co