Truyen3h.Co

Gối gấm [ Jensoo ]

Chap 18

minhlacuong

Từ dạo hôm ấy chẳng biết vì sao Trân Ni dần thuận theo nhịp của cậu hai. Ban đầu còn gượng gạo nhưng rồi em cũng biết khẽ tựa đầu vào vai cậu trước mặt gia nhân, biết lúng túng che miệng giả bộ buồn nôn khi ngửi mùi cá kho.

Trưa nắng đã dịu, bóng cây rợp mát cả khoảng sân. Mấy người làm đang lúi húi tưới giàn bầu, giàn mướp, rửa mớ rau mới cắt. Trân Ni ôm thau đồ vừa giặt, định bưng ra phơi như thói quen cũ thì cậu hai đã kịp bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy.

" Để đó cho mấy đứa nhỏ nó làm. Em chỉ cần đi bên cậu thôi."

Giọng cậu hai bình thản nhưng bàn tay cậu đã nắm lấy khuỷu tay mợ hai, dìu từng bước xuống bậc thềm. Người làm trong sân thoáng dừng tay, lấm lét nhìn cảnh cậu hai sợ vợ vấp ngã.

Ni đỏ mặt định rút tay ra nhưng ánh mắt Tú vẫn điềm nhiên, như thể tất cả đều là lẽ đương nhiên. Em chỉ đành cúi đầu, dáng vẻ e dè bước theo bên cậu, trông hệt một người vợ mới cấn bầu, chân yếu tay mềm.

Tú còn khẽ nghiêng người, giọng nói vừa đủ cho cả đám người làm nghe.

" Trời đứng bóng, nắng gắt dễ mệt. Từ nay mợ hai không phải làm mấy việc này nữa. Ai cũng phải nhớ."

Câu nói rõ ràng chẳng khác nào một mệnh lệnh. Người làm đồng loạt dạ ran. Trân Ni vừa ngại vừa bối rối. Em biết chỉ là kịch nhưng sao bàn tay cậu hai giữ lấy mình lại ấm đến thế.

Chiều xuống vườn sau gió thổi lồng lộng. Trân Ni ngồi bên hiên, tay vuốt nhẹ tà áo. Bất giác nói khi thấy cậu đi qua.

" Mình ơi...em thèm ổi quá."

Mấy đứa đang đi theo đặng cậu chỉ việc cũng sượng lại. Nó đâu có ngờ Trân Ni tụi nó từng biết lại còn có kiểu này. Khóe môi cậu cong một nụ cười mơ hồ, chẳng biết là thật hay lại một màn diễn mới.

" Thèm ổi hả? Vậy ra vườn với cậu. Ổi sau hè má trồng còn sai trái lắm."

Thế là cậu mợ dắt tay nhau ra vườn. Cậu hai lấy chiếc nón lá đội lên cho mợ. Con đường ra vườn rợp bóng, tiếng côn trùng rả rích hệt như một khoảng bình yên lạ lẫm.

Ni đi bên cạnh, trong lòng vừa lúng túng vừa vui vui. Đến gốc ổi Tú thoăn thoắt trèo lên, đưa tay vặt mấy trái chín ửng, chùi qua áo rồi thả xuống cho em.

" Cẩn thận, mình coi chừng té đó!" Ni hốt hoảng ngước lên nhưng cậu hai chỉ bật cười.

Tụi đi theo cũng lo sốt vó. Nó nhìn theo mà miệng liên tục kêu.

" Cậu ơi! Để con hái cho."

" Cậu ơi! Coi chừng té."

Nhưng cậu hai của tụi nó nào quan tâm. Cứ đu lên đó tự tin vô cùng.

" Cậu hái cho vợ cậu thì sợ gì té."

Khi cầm trong tay mấy trái ổi giòn căng, Ni chợt bần thần. Chỉ là giả vờ, chỉ để qua mắt thiên hạ mà sao giống hệt một gia đình thật sự. Chồng trèo hái, vợ chờ dưới gốc.

Trân Ni còn đang ngước lên thì chợt thấy cậu hai khựng lại, một tay buông vội trái ổi, cau mày phủi phủi nơi mắt cá chân. Hóa ra trên cành cây đầy ổ kiến, chẳng biết từ lúc nào đã bò kín ống quần cậu.

" Mình xuống đi! Kiến cắn mình bây giờ."

Cậu vẫn bình thản, thoăn thoắt tụt xuống nhưng mấy vết đỏ đã loang lổ. Ni cúi xuống lật ống quần cậu lên, đôi tay run run phủi sạch.

" Trời đất kiến lửa, đau lắm. Sao mình không né chỗ khác?" Giọng em vừa trách vừa lo.

Tú nhìn xuống, đáy mắt thoáng mềm lại. Nụ cười nhạt cong trên môi, giọng hạ thấp ngọt đến mức khiến tim người ta lỡ nhịp.

" Có vợ lo cho, kiến cắn mấy cũng có sao."

Ni đỏ mặt, định rút tay lại thì bàn tay lớn của cậu khẽ giữ lấy.

" Cậu không sao. Nhưng em thì phải giữ sức còn lo cho con của chúng ta."

Câu nói vừa dứt, Ni thoáng khựng người. Biết rõ chỉ là một màn kịch vậy mà nghe ra tim vẫn run run, dấy lên một niềm ấm áp khó tả.

Trí Tú nhìn mấy trái ổi. Khẽ tách ra đưa về phía em.

" Ăn ít thôi, ăn nhiều nặng bụng."

Trân Ni cắn miếng ổi, vị ngọt chát lan ra, lòng chợt mềm nhũn. Em len lén nhìn Tú, ánh mắt cậu hai bình thản. Sâu thẳm em cũng chẳng biết đang diễn hay đang thật lòng.

Về đến phòng Trí Tú coi như không có gì, chỉ phủi phủi vết đỏ nơi chân rồi ngồi xuống ghế. Trân Ni thì cứ thấp thỏm không yên. Em lẳng lặng lấy lọ dầu từ ngăn tủ ngồi xuống bên cạnh.

" Đưa chân đây để em xức cho."

Tú nghiêng người chống cằm nhìn em, mắt ánh lên tia cười lặng lẽ.

" Vợ hiền chăm chồng coi bộ sau này cậu được nhờ rồi."

" Cậu đừng có nói bậy..."

Trân Ni nói vậy nhưng tay vẫn nhẹ nhàng đi qua từng vết đỏ. Từ tốn thổi thổi như sợ mấy vết ấy sẽ sưng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co