Truyen3h.Co

Gối gấm [ Jensoo ]

Chap 21

minhlacuong

Cậu quay sang, ánh mắt dịu lại như để dập bớt sự nặng nề vừa gieo ra.

" Nhưng thôi. Chuyện đó cứ để cậu lo. Em chỉ cần sống cho yên ổn làm vợ cậu, thế là đủ."

Cậu nói vậy mà quên nghĩ việc làm vợ thì đâu phải chỉ mặc cái áo cưới rồi xưng mợ hai là xong. Còn cái bầu mà cậu tạo nên nữa.

Buổi trưa oi nồng, bà cả ngồi chễm chệ ở bộ ván gỗ. Thấy mợ hai ngồi gác một chân lên theo thói quen đó giờ thì nhắc ngay.

" Có bầu thì phải kiêng, dễ động thai lắm. Lấy gối lót ngồi cao lên, để cái chân xuống. Mà ngó coi bụng mợ hai chưa thấy gì hết ha."

Cả gian nhà im bặt. Ni cứng người, ngón tay siết vạt áo đến trắng bệch. Tim đánh trống ngực, tưởng như rơi mất cả. Trí Tú lúc đó kịp chen vô cười xòa.

" Má cả quên rồi hả? Cái này còn phải đợi tháng sau. Má cứ lo xa. Với con so thì chắc cũng chẳng lớn mấy đâu."

Ông Lợi liếc sang, gõ nhịp tẩu thuốc mà không nói. Ni cúi mặt nóng ran mà run rẩy. Tối hôm đó về tới phòng, em bật thốt.

" Cậu ơi, càng ngày em càng sợ. Người ta hỏi hoài, lỡ như có ngày lộ thì làm sao?"

" Vì vậy em phải diễn chắc tay hơn. Đi đứng khoan thai, ăn nói nhỏ nhẹ, lâu lâu đưa tay ôm bụng. Người ta nhìn, người ta sẽ tin. Mà có cậu kề bên sẽ không ai dám nghi ngờ."

" Nhưng em thấy mình như kẻ mang tội, sống bằng một cái giả..."

Tú mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vai em như muốn trấn an.

" Có khi cái giả này lại che chở cho em. Cứ để cậu lo, em chớ nghĩ nhiều."

Sáng hôm sau, trong lúc nhà dưới đang lo bữa. Trân Ni loay hoay trong bếp. Thấy vậy mấy đứa cũng kêu lên.

" Dạ mợ, mợ đừng phụ nữa. Mợ coi chừng động thai."

Ni khựng lại, tay vẫn đang với cái rổ rau. Em cứng đơ, chẳng biết nên bỏ xuống hay tiếp tục. Trong mắt người làm, chỉ một cử động cũng bị để ý mà thành bằng chứng.

Một đứa khác nhanh nhảu chạy lại. Đặt vào tay mợ ly nước mía.

" Nghe nói người có bầu hay thèm ngọt. Mợ uống đi cho khỏe. Con bưng rổ rau cho."

Cả đám xúm xít, ai nấy đều tỏ ra săn sóc. Ni chưa biết phải phản ứng ra sao. Còn chưa kịp từ chối thì giọng Trí Tú vang lên từ sau lưng.

" Ừ, cứ để mợ uống. Có bầu thì phải vậy. Mấy đứa cũng nên tập quen cảnh mợ hai được chiều. Còn mấy chuyện nặng nhọc, đừng để mợ động vào."

Người làm cũng tản đi. Còn Ni ngồi đó, bàn tay siết chặt ly nước mía, lòng ngổn ngang. Về phòng em mới dám nhỏ giọng trách.

" Cậu coi đó, người ta để ý từng chút, em sợ lắm. Em đâu bầu thiệt mà để biết kiêng chuyện gì. Em sợ một ngày em lỡ hớ hênh thì..."

Tú cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh.

" Thì cậu sẽ đỡ. Em chỉ cần nhớ một điều. Mợ hai trong nhà này không phải người mà người khác được quyền thử. Người ta càng để ý thì càng cho thấy vai của em thật. Em hiểu không?"

Ni im lặng nhưng trong lòng dấy lên cảm giác vừa lo vừa ấm. Cái giả dần đè nặng nhưng chính cái cách cậu hai bảo bọc làm em gần như tin nó là thật.

Mấy ngày sau cậu hai được nghỉ ở nhà vì ít việc thì toàn dành thời gian cho mợ. Trong phòng, Trân Ni ngồi thừ, hai bàn tay đan vào nhau. Nỗi lo vẫn chưa tan, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị ai vạch trần.

Trí Tú bước vào, vừa thấy gương mặt em đã bật cười khẽ. Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện, giọng nửa trêu nửa thật.

" Nhìn kìa. Em mới sống với cái danh mợ hai được hơn tháng mà trông như bị cả thiên hạ soi."

" Chẳng phải soi mà người ta để ý. Em...em sợ mình lỡ làm sai thì lộ hết. Lúc đó cậu biết tính sao?"

Tú chống tay lên bàn, nghiêng người gần lại.

" Thì tập. Vai nào cũng phải tập mới quen. Muốn làm mợ hai có bầu thì phải ra dáng người có bầu chứ."

Chưa hiểu kiểu gì, Trí Tú đã trưng ra cái kiểu một ông thầy dạy diễn.

" Thứ nhất, đi đứng chậm lại. Người có bầu ít khi chạy lăng xăng như hồi em làm việc nhà. Thứ hai, ngồi thì nhớ khép gối, tay giữ bụng, như đang cẩn thận với đứa nhỏ. Thứ ba, ăn thì ăn chậm, kén chọn chút, ai dọn món gì cũng làm bộ ngó rồi mới gắp. Như vậy mới thật."

Ni nghe xong vừa mắc cười vừa bối rối, môi cong nhẹ.

" Cậu dạy kỹ quá...y như thiệt."

" Phải thiệt. Nếu em không muốn người ta nhìn ra kẽ hở thì cứ theo cậu. Còn nữa..." Cậu ngập ngừng, đưa tay vẽ một vòng trước mặt em.

" Ánh mắt. Người mới có bầu hay e ấp hay ngượng khi người ta hỏi thăm. Đừng có lơ ngơ nữa. Khi người ta nhắc đến cái bầu, em chỉ cần cúi đầu, mỉm cười một chút. Đó là nét của đàn bà có chồng thương."

Ni im lặng, gương mặt nóng lên. Chẳng rõ là vì xấu hổ hay vì cảm giác gì khác, chỉ thấy lòng mình run run.

Tú nghiêng đầu nhìn em, mỉm cười.

" Được rồi, thử tập đi. Em phải nhớ em không chỉ là Trân Ni mà là mợ hai, vợ của cậu, mẹ của con cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co