Truyen3h.Co

Gối gấm [ Jensoo ]

Chap 22

minhlacuong

Từ hôm ấy, việc đóng vai mợ hai bụng bầu không chỉ còn là mấy cử chỉ khép nép hay vài lời hỏi thăm trên bàn ăn. Trí Tú mang về một cái túi vải nhỏ, bên trong nhét bông mềm, đưa cho Ni như một món đạo cụ.

" Em đeo vô thử coi. Năm tháng thì bụng cỡ này rồi." Cậu nói tỉnh queo nhưng mắt vẫn khẽ liếc để xem phản ứng của em.

Ni ngập ngừng, hai tay run run buộc dải vải quanh eo. Cái bụng lúp xúp nhô ra, chỉ nhìn thôi đã thấy kì kì. Nhưng bước vài vòng trong phòng, em mới biết hóa ra gánh thêm một phần thân thể không phải chuyện dễ. Thở cũng nặng hơn, ngồi xuống phải lựa cách, nằm nghiêng cũng chẳng thoải mái.

" Cậu hai..." Em ngẩng lên, ánh mắt có phần oán trách.

" Cái này...có cần thiết quá vậy không?"

" Có chứ. Người ta mà nghi ngờ một lần thôi thì công sức trước giờ đổ sông đổ biển. Với lại để em biết làm đàn bà mang bầu cực thế nào. Giả mà giống thật thì mới qua mắt được."

Nói rồi cậu còn khẽ đưa tay xoa nhẹ cái bụng giả của em, giọng trầm mà nửa đùa nửa thật.

" Con ơi con, cha nè!"

Trân Ni cũng bật cười. Đeo mệt gần chết mà vẫn giỡn cho được.

" Không có cậu ở nhà nhớ phải mang. Đừng tháo ra, không lường trước ai vào hay ai kêu em đi đâu bất thình lình đâu."

Ni bặm môi không đáp, chỉ cắn răng chịu đựng. Ban ngày còn có người làm lui tới, em gắng gượng được. Nhưng những đêm khuya, nhà lớn im ắng, Trí Tú lại vắng bóng, Ni nằm nghiêng bên chiếc bụng độn mà thấy nặng nề lạ lùng. Không chỉ nặng cái thân mà nặng cả nỗi lòng. Cậu hai thì đi tới tận khuya. Còn em cứ nằm đây sống trong một vai diễn nửa thật nửa giả, chẳng biết rồi sẽ thành ra sao. Cứ phải nghe theo lời cậu hai đã dặn.

Trân Ni tự nhiên thấy tủi vô cùng. Nhất là khi người chịu đựng là em. Còn cái người bày ra, kéo em vào trò này thì gần đây đi biệt tới khuya rạng sáng.

Em chợt nghĩ nếu thật sự mình có thai, chắc gì cậu đã kề cận? Hay cũng bỏ mặc như bây giờ? Dẫu sao cậu cưới em cũng đâu phải vì yêu. Ý nghĩ đó khiến lòng em nhoi nhói. Ni lặng lẽ chớp mắt, không rõ là buồn ngủ hay cay mắt mà mí cứ nặng trĩu.

Tiếng cổng ngoài sân rít lên ken két, báo hiệu ai đó vừa về. Tim em vô cớ mà giật mạnh, toàn thân căng thẳng như chờ đợi. Chỉ lát sau tiếng giày quen thuộc vang khắp hành lang nhà.

Cửa mở ra. Trí Tú bước vào, áo ngoài hơi nhăn, tóc rối ít nhiều vì gió đêm. Vừa thấy em ngồi dậy ôm bụng, ánh mắt cậu liền dịu xuống, cong môi cười.

" Chưa ngủ à? Trông chồng về hả?"

Cái giọng nửa đùa nửa ngọt ấy lẽ ra phải khiến tim Ni xao xuyến. Nhưng mấy đêm thao thức một mình đã khiến em chỉ thấy tức tủi. Em quay mặt đi, giọng nhỏ mà hờn.

" Cậu thì đi tới tận khuya có biết người ở nhà...khó chịu thế nào không?"

Nói xong chính em cũng thấy mình giống hệt một người vợ đang trách chồng. Ngực dâng tràn cảm xúc vừa ngượng vừa buồn. Không kịp phân định đâu là giả, đâu là thật nữa.

Trí Tú không vội đáp, chỉ thong thả tháo khuy áo. Rồi chậm rãi bước lại gần, ánh mắt cong cong đầy ý cười.

" Ủa, tưởng mợ hai giả bầu thì giả luôn cả tính nết. Ai dè giống y như vợ thật. Biết chờ chồng, biết hờn trách nữa chớ."

Ni đỏ bừng mặt, nắm chặt vạt áo.

" Cậu...nói chi nghe kì vậy! Em không có chờ."

Cậu bật cười khẽ, vẫn giữ cái nét đùa giỡn ngồi xuống mép giường, cố ý đưa tay chạm vào cái bụng độn.

" Ừ thì không chờ mà ngồi ôm bụng cả buổi, chong mắt tới giờ này? Vậy chắc bụng giả nó khó ngủ, phải không?"

" Cậu..." Ni bặm môi, tức đến nỗi chẳng biết nói gì thêm. Ngực thắt lại, vừa giận vừa thẹn, muốn gạt cậu ra mà lại không dám mạnh tay.

Trân Ni quay mặt đi kéo tấm chăn mỏng trùm kín, không buồn đáp lại lời nào nữa. Tim vẫn còn đập thình thịch vì tức nhưng đôi mắt đã cay xè. Cậu hai ngồi bên mép giường một lúc, nhìn cái lưng bé nhỏ co lại, muốn mở miệng nói thêm mà cũng thôi. Chỉ còn tiếng thở đều của hai người trong đêm.

Sáng hôm sau, Ni dậy sớm như mọi khi nhưng chẳng nói gì với cậu, cũng chẳng buồn đụng đũa cơm. Người làm bưng chén canh nóng lên, em chỉ lắc đầu. Ai gọi cũng bảo mệt, ôm bụng rồi lui về phòng. Trí Tú trở về nhà lúc xế, nghe người làm thầm thì báo lại.

" Dạ bữa nay mợ hai bỏ ăn từ sáng. Cậu coi mợ có bệnh chi không? Ai gõ cửa mợ cũng nói đừng làm phiền mà không cho vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co