Chap 26
Khi xe hơi dừng lại trước cổng tòa dinh sang trọng, ánh đèn điện thắp sáng lấp lánh cả một khoảng trời. Trước sảnh từng chiếc xe khác cũng nối đuôi nhau đến, toàn là những người quyền quý, tay sai cho Pháp.
Trí Tú bước xuống trước, chỉnh lại khuy áo vest rồi vòng qua mở cửa cho vợ. Bàn tay cậu đưa ra, như một thói quen rất mực ga lăng. Trân Ni thoáng khựng rồi cũng khoác tay mình vào tay cậu. Khoảnh khắc ấy, không ít ánh mắt dồn về phía họ.
" Thầy thông Trí Tú, đây là phu nhân của thầy sao?" Một ông Tây đứng tuổi cất lời, tiếng Việt pha nặng giọng.
Tú cong môi, khẽ cúi đầu, tay vẫn giữ chặt lấy tay Ni.
" Đây là vợ tôi."
Chỉ một câu nhưng chắc nịch khiến những lời bàn tán râm ran càng thêm xôn xao. Người ta vốn nghĩ cuộc hôn sự này chỉ là ép buộc, nay lại thấy cả hai xuất hiện chỉnh tề. Lại ăn ý như thế, khó mà đoán thực hư.
Tiệc trong sảnh đã vào hồi náo nhiệt. Những khay rượu vang đỏ sóng sánh được bưng qua lại liên tục. Tiếng cười nói rổn rảng của quan khách, xen lẫn thứ tiếng Pháp khó nghe khiến không gian càng thêm nặng mùi xa hoa.
Một viên chức trẻ tuổi, mặt đỏ gay vì đã uống quá chén bước loạng choạng lại gần Trí Tú. Trong tay hắn là một ly rượu sóng sánh.
" Thầy thông Tú! Uống với tôi một chén cho ra dáng đàn ông nào!" Hắn vừa nói vừa chìa ly rượu tới.
Trí Tú mỉm cười nhã nhặn, đưa tay đỡ lấy ly. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt cậu liếc sang Ni. Người vợ ngồi cạnh, dáng vẻ đoan trang mà mấy phần gượng gạo.
" Xin lỗi ngài." Tú khẽ nghiêng người, giọng trầm bình tĩnh.
" Vợ tôi đang mang bầu. Nếu tôi uống rượu, tối về em sẽ không vui. Vậy nên xin cho phép tôi chỉ kính ngài bằng trà."
Một thoáng im lặng trôi qua. Rồi vài tiếng xì xào nổi lên. Có người cười phá, có kẻ trố mắt kinh ngạc. Người đàn ông kia ngẩn ra, sau bật cười ha hả.
" À, hóa ra thầy thông Tú cũng là người chồng thương vợ! Được, vậy uống trà cũng tốt!"
Tiếng cười lan khắp bàn tiệc, câu chuyện chóng vánh trôi đi. Nhưng Trân Ni ngồi cạnh, tim đập rộn ràng. Cái bầu chỉ là giả nhưng câu nói vừa rồi của Trí Tú, sao nghe lại vừa thật, vừa ngọt đến mức khó tin.
Ánh mắt cậu khi đặt ly rượu xuống, nghiêng sang phía em, cong cong như trêu chọc, lại thấp thoáng chút dịu dàng khó tả.
Trân Ni nghe mọi người cười nói rôm rả quanh mình mà lòng bối rối chẳng biết đặt tay đâu. Vô thức bàn tay em khẽ đặt lên bụng, nơi có túi gối mềm mà Trí Tú đã chuẩn bị. Động tác ấy tự nhiên đến mức không một ai nghi ngờ.
Trí Tú ngồi bên, khóe môi nhếch cong đầy ý vị. Cậu thong thả đặt tay lên bàn, như vô tình che chắn nửa người em, giọng trầm thấp cất ra.
" Vợ tôi thể trạng yếu, mong mọi người đừng hỏi nhiều."
Trân Ni thoáng liếc sang cậu, trong mắt vừa ngỡ ngàng vừa lạ lẫm. Ở nhà Tú hay trêu chọc, hay lơ đãng như chẳng bận tâm. Nhưng nơi bàn tiệc xa hoa này, cậu lại rất để ý mà đứng ra che chở cho em, nghiêm túc đến mức khiến tim em rung lên một nhịp.
Bỗng có một vị khách cười cợt, nhắc khéo.
" Cậu hai vốn nổi tiếng phong lưu đất Pháp. Nay lại chăm chút vợ thế này, thật lạ."
Cả bàn bật cười phụ họa. Trân Ni ngồi cạnh thoáng khựng lại, lòng dấy lên chút tủi thân mơ hồ, chẳng biết phải làm sao giữ mặt giữa bao người.
Trong tiếng nhạc valse rộn ràng, một vị tiểu thư dáng người yểu điệu, váy dạ hội ôm sát bước thẳng về phía Trí Tú. Giọng nàng ngọt đến rót mật.
" Cậu Tú lâu quá mới gặp. Nghe nói cậu vừa về nước, em mong mãi mà không thấy cậu ghé qua."
Nhiều ánh mắt quanh bàn đưa theo, ý tứ xem trò vui. Trân Ni tay khẽ siết mép khăn lụa. Trong thoáng chốc, em chẳng biết phải nhìn đi đâu cho khỏi chạm ánh mắt của người khác.
Trí Tú không hề xa cách tiểu thư kia. Cậu vẫn lịch thiệp, thậm chí khi nàng mời nâng ly còn nghiêng người chạm nhẹ, nụ cười cong cong chẳng khác mấy năm trước nơi Paris. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy cậu hai khéo léo nhưng trong mắt Trân Ni thì từng cử chỉ lại thành mũi kim chích. Sao mà Trân Ni thấy cái miệng cậu hai giỏi nói quá.
Cuối tiệc cả hai ra về. Trên đường về, xe chạy êm mà lòng Ni thì chẳng yên. Em ngồi xoay mặt ra cửa kính, im thin thít. Về đến nhà Ni chẳng buồn thay áo, chỉ quay lưng bước thẳng vô phòng. Còn cậu thì thoải mái tháo khuy áo ngoài. Quay sang nhìn em như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co