Chap 25
Ni mím môi, lắc đầu. Đẩy chén về phía Tú, giọng nhỏ đến mức nghe như thì thầm.
" Cậu ăn giùm em...muỗng cuối đi."
Cậu hơi khựng lại, sau bật cười khẽ. Cậu chẳng hỏi thêm, chỉ thong thả múc một muỗng rồi ăn. Cái cách đơn giản đó lại khiến Ni đỏ bừng mặt, tim đập loạn xạ. Cậu ăn xong cũng tiện lấy khăn lau khóe môi cho em.
" Em có phải con nít đâu mà cậu lau vậy..."
Nói vậy thôi nhưng em chẳng hề tránh. Trái lại đôi mắt chớp chớp như muốn trốn đi chỗ khác, mặc kệ cậu lau đến khi hài lòng. Tú vừa định đứng lên đi dặn người làm thì tay áo bị níu lại. Ni cúi đầu, giọng thỏ thẻ nghe như nũng nịu mà cũng như thở dài.
" Cậu ngồi thêm chút đi...cho em ngủ."
" Cậu đem dẹp rồi lại vào. Phòng cậu với em thì cậu đi đâu mà em lo."
Ni nghe vậy thì càng cúi đầu sâu hơn, ngón tay vẫn níu chặt vạt áo cậu. Giọng lí nhí.
" Thì em sợ cậu lại bận gì rồi đi mất."
Trí Tú thoáng ngẩn người, trong mắt ánh lên một tia xao động. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay em nhưng không phải để rời đi mà là để đan lấy những ngón tay nhỏ ấy, giữ chặt trong bàn tay mình.
" Không đi đâu hết. Hôm nay cậu ở đây, trông em ngủ."
Nói rồi cậu hai cũng không thèm đi dẹp tô gì nữa. Cứ vậy mà chiều theo ý mợ. Ni nhắm mắt lại, cố che đi gương mặt đỏ bừng nhưng khóe môi vẫn không kìm được mà cong cong, như trẻ con được dỗ ngọt. Tú ngồi lặng bên giường, bàn tay vẫn nắm tay em không rời. Trong không khí chỉ còn tiếng thở đều đặn của Ni, cậu lại thấy lồng ngực mình cũng ấm lạ thường.
Cậu khẽ mỉm cười, siết nhẹ tay em trong tay mình. Trong lòng thoáng dấy lên một ý nghĩ nửa đùa nửa thật.
" Cứ như vợ thiệt của cậu không bằng."
Ý nghĩ vừa thoáng qua, Tú liền lắc đầu cười khẽ. Vợ thì đúng là vợ nhưng cũng chẳng phải vợ. Một cuộc hôn nhân từ trò dối trá, từ tính toán. Vậy mà mấy ngày nay, từ lúc có Ni, ngôi nhà rộng lớn này lại không còn lạnh lẽo như trước.
Cậu áp tay mình lên mu bàn tay nhỏ bé kia, chậm rãi thở ra. Không cần nói thành lời nhưng chính cậu cũng hiểu. Trong lúc không hay biết thì cái vai diễn này đã bắt đầu ngấm vào lòng rồi.
Chuyện cậu mợ giận nhau cũng qua. Mấy ngày cậu có tiệc, mời cả vợ đi theo. Thoạt đầu Trí Tú cũng không định để vợ mình dính líu tới mấy chuyện chính trị. Nhưng rồi nghĩ mãi cũng không nên để em ở nhà hoài. Thế là cậu thuyết phục mợ hai đi cùng.
Trân Ni đứng trước gương gỗ, đôi tay hơi vụng về chỉnh tà áo dài the màu nhạt. Thường ngày em chỉ quanh quẩn áo bà ba, tóc buộc gọn. Nay dưới bàn tay khéo léo của người làm và chút dặn dò của bà cả, mái tóc đen được chải mượt, cài thêm trâm ngọc nhỏ. Áo dài ôm gọn thân hình, phần bụng lúp xúp nhô lên bởi cái túi độn càng làm dáng vẻ e ấp, thẹn thùng. Ni soi mình, trong lòng dấy lên cảm giác lạ lẫm. Cứ như nhìn thấy một người khác.
Cửa phòng bật mở. Trí Tú bước vào, định chỉ dặn vài lời nhưng thoáng thấy bóng dáng ấy, bước chân cậu khựng lại. Trong khoảnh khắc đó, cậu hai vốn đã quen hình ảnh cô gái đơn sơ, mái tóc cột vội bỗng sững người trước dáng vẻ kiều diễm của mợ hai. Cái nét đẹp rất khác hồi cậu thấy mợ làm cô dâu.
" Mợ hai của cậu đẹp vậy, sợ rằng mấy ông Tây lóa mắt."
" Cậu lại chọc em."
Tú bước chậm đến, ánh mắt thoáng ấm áp dừng lại trước gương. Trong phản chiếu, hình ảnh hai người đứng cạnh trông chẳng khác nào vợ chồng thật sự chuẩn bị dự tiệc lớn. Cậu hạ giọng, lời nói tất cả đều chân thật.
" Không chọc đâu. Hôm nay em là mặt mũi của cậu. Em mà xinh đẹp thế này, người ta nhìn vô cũng phải ghen tị với cậu."
Ni cắn nhẹ môi, chẳng dám đáp. Tim em đập rộn, vừa ngượng vừa lạ lẫm thích.
Bên ngoài sân gạch đã vang lên tiếng động cơ xe hơi nổ đều đều. Trí Tú đưa tay, chờ mợ đặt nhẹ bàn tay nhỏ nhắn vào lòng bàn tay mình. Ni còn ngần ngại, bước chân khẽ khàng nhưng vẫn để cậu dìu ra bậc thềm. Đám người làm trong nhà nhao nhao ánh mắt, kẻ tròn mắt ngạc nhiên, kẻ che miệng cười thầm.
Ở nhà em chưa từng ngồi vào thứ gì lạ lẫm thế này. Vừa toan khép nép bước vào, Trí Tú đã đỡ khéo, còn cẩn thận sắp xếp tà áo dài cho em khỏi vướng.
Tú cười khẽ vòng qua bên kia, tự mình ngồi vào ghế lái. Khi động cơ rú lên lần nữa, chiếc xe từ từ lăn bánh ra cổng lớn. Trong khoang xe, Trân Ni khẽ mím môi, hai tay đan vào nhau, tim cứ đập thình thịch. Không biết vì lần đầu ngồi xe hơi hay vì ngồi cạnh người chồng bỗng trở nên lịch lãm, oai phong đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co