Truyen3h.Co

Gối gấm [ Jensoo ]

Chap 28

minhlacuong

Người trong nhà ùa đi loạn cả lên. Tú ngồi bên mép giường, cúi thấp nhìn em. Bàn tay vốn quen cầm bút dịch chữ giờ vụng về run lẩy bẩy nắm lấy ngón tay gầy guộc kia.

" Ni, nghe cậu. Không sao hết. Cậu đây rồi, em đừng sợ."

Mắt em khép hờ, hơi thở nặng nhọc. Bụng giả ép chặt khiến dáng nằm thêm thê lương. Trong cơn mờ mịt, Ni vẫn nhận ra hơi ấm vội vã ấy, lòng vừa tủi thân vừa yếu ớt bấu víu.

Trong phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở gấp của Ni. Lưng em được băng chặt, từng cử động nhỏ thôi cũng khiến mồ hôi vã ra như tắm. Khuôn mặt trắng bệch, đôi môi khô nứt, ánh mắt dại đi vì cơn đau âm ỉ.

Đốc tờ Pháp kéo găng tay, nghiêng đầu trao Tú một cái nhìn ngắn gọn. Tú hạ mi mắt, ngón tay gõ nhè nhẹ lên thành ghế như đồng ý.

Vị đó cùng cậu hai bước ra khỏi phòng cậu mợ. Gương mặt thoáng nét buồn với cái giọng nghiêm trọng. Tiếng Việt lơ lớ nhưng người trong nhà nghe xong đều chấn động.

" Cú va chạm mạnh, cơ thể mợ hai chịu chấn động lớn. Đứa nhỏ cũng không giữ được."

Tiếng kêu thất thanh vọng lên từ ngoài cửa, người làm òa khóc. Bà cả ôm lấy ngực, bà ba che miệng rưng rưng. Ai nấy đều cúi đầu, tin chắc tai ương đã giáng xuống.

Trong khi ấy người ta thấy cậu Tú chỉ im lặng, hai bàn tay siết chặt đến bật gân xanh. Tất cả sự bàng hoàng, đau đớn như được đóng đinh trên mặt cậu.

Cậu không nói gì chỉ để mấy đứa tiễn đốc tờ ra về. Còn phần mình quay trở lại phòng. Cánh cửa vừa khép lại, không gian lại chìm trong u tịch. Trên giường Trân Ni yếu ớt đôi mắt khép hờ, khóe môi run rẩy như muốn gọi tên ai đó.

Ánh mắt cậu thoáng chùng xuống, nhìn vết băng quấn ngang lưng em mà lòng nhói buốt. Chuyện đứa nhỏ là giả nhưng đau đớn mà em đang nhận lại là thật. Mỗi lần em nhăn mặt, mồ hôi túa ra, ngực thắt lại từng cơn là cậu thấy nghẹn đến khó thở.

Tú ngồi xuống mép giường, bàn tay khẽ nắm lấy tay em. Những ngón tay mảnh khảnh giờ lạnh băng, gân xanh nổi hằn lên như cành liễu. Cậu hạ giọng, thì thầm vì sợ làm em mệt thêm.

" Ni...đừng cố."

Đôi mi nặng trĩu run lên, em khẽ hé môi, tiếng thoát ra đứt quãng như một hơi thở.

" Cậu...còn chuyện đứa nhỏ?"

Tú khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu lay động, không còn phân biệt đâu là diễn, đâu là thật. Cậu cúi thấp xuống, để ánh mắt mình ngang tầm với em. Giọng trầm, chậm rãi nắn từng chữ.

" Cậu lo xong chuyện đó rồi. Từ nay em không cần phải cố diễn nữa."

Đôi mắt Ni thoáng rung lên, hàng mi ướt nhòe. Câu nói đó rót vào tai em, nặng như ngàn tảng đá đè xuống lồng ngực. Em muốn hỏi lại, muốn chắc rằng cậu chỉ nói về cái vai diễn với bụng giả kia thôi. Nhưng cổ họng nghẹn cứng, tiếng ra ngoài chỉ còn là một nụ cười nhợt nhạt.

" Em nghỉ đi. Mấy ngày nữa cậu ở nhà với em. Chuyện săn sóc, cậu sẽ lo nên em chớ sợ lộ chuyện chi."

Cậu ngồi trong phòng cho đến khi em mệt quá thiếp đi. Lúc quay ra ngoài trở lại, người trong nhà không ai dám nói gì. Chỉ thấy mặt cậu hai lạnh đi. Vừa ra đến thềm, cậu đã thấy mấy đứa đi cùng Ni quỳ sụp dưới đất, khóc đến nghẹn lời.

" Con xin lỗi cậu hai. Con xin lỗi. Lúc ấy, xe chạy nhanh lắm, tụi con không kịp gì hết."

Tụi nó sợ cậu sẽ đánh vì để mợ hai gặp chuyện. Nhưng trái lại cậu bình tĩnh. Cái tĩnh này của cậu còn khiến tụi nó sợ hơn. Vì phải đau bao nhiêu người ta mới như vậy.

" Xe gì? Màu gì? Biển số?"

Mấy đứa cúi gằm, đứa run, đứa mếu, chỉ lắc đầu. Một lúc lâu, cậu hít sâu, dằn đi sự bực bội trong mình.

Giữa lúc mọi người còn xôn xao, bà hai từ trong nhà bước ra. Gương mặt bà bình thản đến lạ, chỉ hơi chau mày, giọng đều đều.

" Thôi tai ương khó tránh. Con cái là số, gượng ép cũng vô ích. Mợ hai không sao vậy là tốt rồi."

Người làm nghe thế ai cũng cúi đầu, tưởng bà thương xót mà an ủi. Nhưng trong đôi mắt bà ánh lên một thoáng gì đó, chỉ thoáng qua thôi, lạnh như nước giếng khuya, chẳng mấy ai kịp nhận ra.

Chỉ có Tú. Cậu liếc rất nhanh rồi thu ánh nhìn về như chưa từng thấy gì. Trái tim vừa quặn đau vì Ni, vừa dấy lên một nỗi nghi hoặc lặng lẽ.

Tiếng ồn ào bên ngoài không quá lớn nhưng đủ vang dội vào phòng. Ni nằm nghiêng, lưng đau đến nỗi chỉ cần động nhẹ cũng cảm tưởng như có lưỡi dao chém ngang. Dẫu vậy cái đau thân thể chẳng thấm gì so với cái trống rỗng đang cuộn xoáy trong lòng.

Mọi người rồi sẽ nhìn em bằng ánh mắt thương xót, rằng mợ hai vừa mất con. Lời đó như những nhát dao cùn, cứa chậm rãi vào ngực. Đứa nhỏ vốn chưa từng có nhưng nỗi mất mát lại thật đến mức em thở cũng thấy nặng nề.

Mất con hay mất đi thứ tình cảm mong manh mà bấy lâu nay em chỉ dám tự gọi thầm trong lòng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co