Chap 29
Cậu vẫn ở bên, vẫn dịu giọng. Nhưng sao em lại thấy có khoảng cách vô hình. Như thể từ giây phút đứa nhỏ không còn thì em cũng chẳng còn lý do để ở cạnh cậu nữa.
Ni quay mặt vào vách, bàn tay đặt nơi bụng phẳng lặng. Nước mắt chảy ròng rã, thấm ướt gối. Càng kìm nén càng bật ra thành tiếng nấc nhỏ, run rẩy.
Cánh cửa khẽ kêu một tiếng cọt kẹt. Em lau vội nước mắt nhưng chưa kịp xoay người thì bóng cậu Tú đã sừng sững ngay ngưỡng cửa.
" Cậu đây em. Em đau ở đâu sao em?"
Câu nói ấy tưởng như an ủi hỏi thăm. Vậy mà nó lại khiến lòng em chùng xuống. Cậu vẫn ở đây nhưng khoảng cách kia thì sao? Cái khoảng cách vô hình cứ dày vò em.
" Từ nay...chắc em không còn gánh vác nổi gì cho cậu nữa." Giọng em lí nhí mờ đi.
Tú thoáng sững người rồi đưa tay siết lấy bàn tay lạnh băng của em.
" Đừng nói vậy. Mọi chuyện đã qua rồi. Em còn ở đây là đủ cho cậu."
Nhưng nơi đáy lòng Ni, câu nói ấy chẳng khác gì một lưỡi dao hai lưỡi. Đủ cho cậu phải chăng chỉ còn là lòng thương hại, không còn là cần thiết?
Mấy hôm liền cậu hai không mảy may công việc bên ngoài. Từ sớm tinh mơ đã nghe tiếng cậu sai người hâm nước ấm, tự tay bưng vào lau người cho mợ. Bữa ăn nào cũng cẩn thận nếm trước, canh chừng em uống đủ từng muỗng thuốc.
Trong gian phòng kín, bóng dáng Tú khi thì lom khom vắt khăn, khi thì kiên nhẫn đút từng muỗng cháo. Ai nhìn vào cũng nghĩ là tấm chồng mẫu mực, thương vợ hết lòng.
Ni ngồi dựa vào gối, mắt rũ xuống. Lưng đau nên cử động khó, nhiều việc phải để cậu lo. Mỗi lần được cậu đưa ly nước hay đỡ nằm nghiêng, tim em lại nhói lên một chút. Tận sâu thẳm em vừa thấy ấm áp, vừa thấy sợ hãi. Ấm áp vì được chở che, sợ hãi vì không biết lòng cậu đặt ở đâu, chẳng dễ nắm giữ.
Một buổi trưa khi ánh nắng hắt vào, Tú đặt muỗng cháo xuống khay, mỉm cười nghiêng đầu.
" Em ốm đi nhiều quá. Để cậu ở nhà vài hôm nữa, bồi em cho lại sức."
Ni thoáng ngẩng lên, đôi mắt long lanh khẽ chao đảo. Trong lòng em dấy lên một nỗi nghẹn ngào. Phải chăng đây chỉ là một đoạn vai diễn cậu nhập tâm? Hay thật sự là tình cảm?
Trong những ngày cậu hai ở nhà chăm mợ, cả nhà không khỏi xôn xao. Người làm đi qua lại cũng thì thào.
" Thiệt tình, coi cậu hai chăm mợ mà thấy thương ghê. Cứ tưởng chỉ vì đứa nhỏ."
" Giờ đứa nhỏ chẳng còn, vậy mà cậu còn kiên nhẫn bên mợ, đúc từng muỗng cháo, dỗ từng giấc ngủ. Nói không thương thì ai tin?"
" Ờ...nhưng mà cũng khó nói. Có khi thương mợ, có khi chỉ vì áy náy chuyện đứa nhỏ mất đi."
Thời gian trôi, Trân Ni cũng khỏe dần. Em có thể ngồi dựa gối đọc sách, đôi khi còn ra hiên hít thở khí trời. Sắc diện tuy còn nhợt nhạt nhưng nỗi đau dữ dội ban đầu đã lùi xa.
Cậu Tú sau mấy hôm kề cận bên giường, rốt cuộc cũng phải quay lại công việc. Trước khi đi, cậu không rời phòng vội. Khẽ quan sát một lượt rồi dặn dò kĩ lưỡng.
" Trong ngày có gì không yên, bảo người báo thẳng cho cậu. Đừng giấu."
Em nghe chỉ cười. Cậu lo cho em quá rồi. Nhưng nếu cậu không lo, em cũng không biết mình sẽ như nào.
" Em biết rồi."
Cậu gật khẽ, quay người bước về phía cửa. Nhưng chưa kịp đi, một bàn tay mảnh khảnh đã vội nắm lấy tay áo. Tú khựng lại, còn chưa kịp hỏi thì bờ vai em khẽ run. Trân Ni gắng gượng đứng lên, đôi tay vòng qua cổ cậu, hơi thở phả nhẹ bên má. Một cái chạm thoáng qua nơi khóe môi, nhẹ như gió lướt.
" Đi sớm về sớm...kẻo em chờ."
Ra khỏi phòng, cậu Tú bước chậm hơn thường lệ. Nắng ngoài hiên chói chang nhưng trong lòng lại như có mây phủ. Cái chạm nhẹ kia, ngắn ngủi thôi mà dư âm còn vương nóng nơi khóe môi. Cậu siết tay lại sau lưng, cố ép mình trở về với sự tỉnh táo vốn có.
Cậu nghĩ chắc vì mấy ngày này Trân Ni yếu quá nên cần điểm tựa vững chắc như cậu mà ủi an. Nhưng dù lý trí dặn thế, tim vẫn dồn nhịp gấp gáp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi cậu không còn thấy một vai diễn, không còn thấy một mối hôn nhân để che mắt thiên hạ mà chỉ thấy một người con gái nhỏ bé, mong manh, tự nguyện ôm lấy mình như thể sợ mất đi.
Tú hít một hơi dài, ép bước chân rời khỏi hiên nhà. Công việc, trách nhiệm, gia đình rồi thân phận. Tất cả chồng chất lên vai. Nhưng đến cuối cùng, điều khiến lòng cậu day dứt nhất lại là vở kịch mà cậu dựng nên chẳng biết bao giờ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co