Chap 31
Ngón tay nhỏ nhắn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Rồi em đặt lên ngực mình. Tim em đập thình thịch, nóng bừng như sắp vỡ tung. Môi Ni mấp máy, giọng thì thầm, e thẹn mà ẩn chứa hờn tủi.
" Bộ mình không muốn chạm vào em sao mình?"
Ngón tay cậu hai khẽ run. Từ lúc chạm vào, lòng bàn tay cậu đã nóng bừng như bị lửa thiêu. Câu hỏi thỏ thẻ kia rót vào tai, mơ hồ mà rõ ràng khiến hô hấp cậu khựng lại.
Ngay từ khi Ni đẩy cửa vào, cậu Tú đã nhận ra. Tiếng bước chân khẽ khàng, hơi thở lạc nhịp của em len vào bóng tối không qua nổi tai cậu. Cậu nằm im giả vờ ngủ say. Nhưng khi từng nút áo em gỡ xuống, từng hơi thở phập phồng trong căn phòng nhỏ, lòng cậu lại căng thẳng như sợi dây đàn sắp đứt. Và bây giờ bàn tay cậu yên vị nơi ấm nóng kia, cậu biết mình chẳng thể giả vờ được nữa.
Đôi mắt cậu mở ra, trong thoáng chốc, ánh nhìn sắc lạnh thường ngày hóa thành một cơn sóng rối bời.
" Ni..."
Giọng cậu nhỏ nhưng vừa đủ để Trân Ni nghe thấy. Em không bất ngờ cũng không để cậu rụt tay lại.
" Chuyện nối dõi, em đâu cần diễn kịch. Cậu muốn có con, em cho cậu được mà."
Cậu Tú sững người. Bàn tay vẫn còn đặt nơi lồng ngực em. Cảm nhận rõ từng nhịp tim rối loạn dưới da thịt mỏng manh ấy. Nóng rực, gấp gáp như muốn truyền thẳng cả nỗi khao khát lẫn uất ức vào lòng cậu.
Chắc em không biết. Rằng cậu muốn cũng đâu có được đâu em. Dưới sự yếu mềm của em, cậu lúc này chỉ đành bất lực.
" Em uống rượu hả? Sao tự nhiên...lạ vậy?"
Ni nghiêng đầu, ánh mắt có chút gì đó khó tả lắm. Em chỉ thì thào, âm điệu da diết như cào xé tim ai.
" Vợ chồng gần nhau thì có gì mà lạ hả cậu?"
Đôi bàn tay em run run níu lấy áo cậu. Sợ rằng nếu buông ra thì cậu lại đi mất. Có lẽ men say làm em quên mất lí trí thật rồi.
Trí Tú nhìn người trước mặt, hai má em đỏ ửng. Chẳng biết đỏ vì rượu hay đỏ vì cái xúc cảm hiện giờ nơi tay người. Chỉ thấy cậu thu tay mình về. Khẽ khàng ngồi dậy nhặt lấy mảnh vải đã lăn lóc dưới nền.
" Đêm khuya rồi. Em mặc vào kẻo lạnh."
Chỉ bấy nhiêu thôi, Ni như bị xé toạc. Trái tim nóng hổi còn nhen nhóm hi vọng bỗng chốc vỡ vụn.
" Cậu...không muốn có con với em, phải không?" Giọng em nghẹn lại, đôi mắt chứa đựng đầy tủi hờn.
" Hay là cậu không muốn em là vợ cậu? Cậu không muốn chạm vào người như em? Một đứa thấp hèn? Cậu không muốn vấy bẩn cái danh thầy thông của cậu, có đúng không?"
Ni nói trong tiếng nấc. Là cậu từ chối em. Thử hỏi có người vợ nào mà lại bị chồng lạnh nhạt chối từ đến vậy không? Chỉ có vợ cậu hai đây, vợ cậu hai đây đang chịu đựng cái thứ cảm giác cay đắng đó mà thôi.
" Phải rồi! Từ đầu vì em khờ em dại. Chấp nhận bước tới cái danh mợ hai này theo vở kịch cậu tạo ra. Giờ kịch không còn, em cũng xứng đáng bị hắt hủi bỏ rơi."
" Em nói gì vậy Ni?" Tú chặn lời, giọng gấp gáp, mấy câu em nói ra, cậu nghe sao chẳng thuận tai.
Nhưng em đâu chịu dừng, sâu thẳm trong thâm tâm em bây giờ là cả ngọn lửa uất hờn.
" Cậu nói đúng! Làm phụ nữ ở cái nhà này khổ lắm. Nhưng em thấy khổ nhất vẫn là làm vợ của cậu hai."
Nói dứt câu, Ni đưa tay quệt ngang nước mắt. Chỉnh đốn quần áo chỉnh tề rồi một mạch bước đi, không thèm ngoái lại. Tiếng then cửa buông rơi khẽ khàng mà lạnh lẽo, khép lại cả một khoảng trống nghẹt thở phía sau.
Tú ngồi thẫn thờ, bàn tay vẫn còn âm ấm hơi thở và nhịp tim Ni để lại. Trong lòng bây giờ như bị ai khoét một lỗ sâu hoắm. Cậu muốn đưa tay giữ em lại. Muốn nói rằng đâu phải cậu chê em, đâu phải cậu không muốn. Chỉ là có muốn cũng đâu thể. Một khi đã lộ ra sự thật thì cả cậu lẫn em đều không còn chỗ dung thân.
Cậu nhắm mắt, mi mắt cay xè mà chẳng dám rơi một giọt nào. Âm thanh nấc nghẹn của Ni còn văng vẳng, từng chữ từng chữ hệt lưỡi dao cứa vào tim. Cậu và em phải chăng đã lún quá sâu vào vở kịch này? Hay chính cậu kéo em vào cuộc sống khổ sở mà cậu vẫn luôn một mình chịu đựng? Cậu thấy mình không nắm được cái thế chủ động nào. Chỉ nằm yên cho người ta dày xéo tâm can.
Bàn tay siết chặt, lòng bàn tay hằn cả vết móng. Tú tự cười nhạt với chính mình. Một nụ cười méo mó mà cũng đầy xót xa. Ở ngoài kia chắc Ni còn đang giận. Có khi nằm cuộn trong chăn mỏng lạnh lẽo, khóc thầm mà không để ai biết.
Cậu đã đứng dậy. Tay cậu đặt lên then cửa, ngón tay khẽ run. Nhưng rồi nó dừng lại. Nếu đi ra, cậu biết nói gì? Nói rằng cậu bất lực? Rằng ngay từ đầu, cuộc hôn nhân này chỉ là một màn kịch gượng gạo? Hay là nói thẳng cái sự thật còn đau đớn hơn. Một sự thật đủ sức xé nát cả em và cậu?
Trí Tú không dám nghĩ thêm. Vì nghĩ nữa chỉ thấy bản thân hèn hạ. Một thằng chồng chẳng ra chồng. Để vợ mình phải khát khao, phải trách móc, phải bỏ đi trong nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co