Chap 32
Trời còn vương hơi sương, nắng sớm dịu dàng phủ lên mái hiên. Tú rời phòng nhưng trong lòng vẫn nặng không khác gì đêm qua. Ngỡ Ni còn giận dỗi đâu đó. Không ngờ lại thấy em đã ngồi sẵn nơi bậc thềm, tay mân mê ấm trà, dáng vẻ bình thản như chưa từng có cơn sóng nào đi qua.
Cậu dừng lại giây lát, nhìn bóng lưng nhỏ bé kia mà tim nhói lên. Hít một hơi thật sâu, cậu bước đến, giọng nhỏ nhẹ hơn thường lệ.
" Em...đêm qua ngủ ở đâu?"
Ni ngẩng đầu, đôi mắt có chút quầng thâm nhưng khóe môi khẽ nhếch, nụ cười nhạt đến mức khiến lòng cậu se lại.
" Ở đâu cũng được. Miễn không gần cậu." Giọng em bình thản nhưng cái nét hờ hững vẫn hiện rõ đủ để người đối diện cảm nhận được.
" Đêm qua trời trở lạnh. Sau này có giận thì cũng..."
Ni đặt chén trà xuống, ngắt lời ngay.
" Cậu đừng lo. Em sẽ tự biết giữ thân. Không phiền đến cậu đâu."
Từng chữ rõ ràng, không cao giọng nhưng sắc lạnh như dao. Không còn tiếng nấc, không còn tha thiết như tối qua. Chỉ là một bức tường lạnh lùng khiến mọi dịu dàng cậu định nói ra đều nghẹn lại trong cổ.
Không khí buổi sớm lặng ngắt, chỉ còn tiếng chim ríu rít ngoài vườn, càng làm cái khoảng cách giữa hai người thêm mờ dần.
Vài hôm sau cậu hai bắt đầu về nhà sớm hơn. Ánh đèn dầu trong gian chính chưa tắt, bóng cậu đã hiện ngoài hiên. Nhưng dường như mợ hai Ni không còn thiết tha níu kéo sự ấm áp từ cậu nữa. Mỗi khi cậu hai về sớm, mợ chỉ đáp vài câu nhạt nhẽo cho qua chuyện.
Trân Ni sau mấy bận hờn giận lại dần bình thản khác lạ. Ban ngày em siêng ra ngoài nhiều hơn. Khi thì bảo đi chợ, khi thì bảo thăm người quen. Về tới nhà lại xắn tay vào bếp, nấu nướng hay trò chuyện với bọn nhỏ. Ai nhìn vào cũng nghĩ mợ hai biết thân phận mình, gắng làm cho vừa mắt nhà chồng.
Hai vợ chồng cũng bắt đầu ngủ riêng. Cậu thì vẫn ngủ phòng cậu. Nhưng mợ đã dặn tụi nhỏ dọn lại một phòng trống. Lấy cớ là cậu đi giờ giấc thất thường, ngủ cũng hay ngái nên làm phiền mợ.
Trong nhà hội đồng vốn dĩ chuyện lớn nhỏ đều khó qua khỏi mắt người làm. Bữa cơm mấy dạo nay, cậu hai và mợ hai chẳng còn ngồi cạnh, lời qua tiếng lại cũng hiếm hoi. Ni thì lặng lẽ gắp phần mình chứ tuyệt nhiên không để ý tới cậu. Còn Tú mỗi khi nhìn vợ, ánh mắt chỉ thoáng lướt qua rồi lại cúi xuống chén cơm.
Mấy đứa dưới bếp tụ lại xầm xì.
" Vợ chồng gì mà như người dưng."
" Hồi mới về còn quấn quýt. Nay ngó nhau cũng chẳng buồn."
" Thì chắc dụ đứa nhỏ. Cậu mợ phiền lòng nên xa cách."
Ông hội đồng nghe loáng thoáng, trong bụng càng bực. Với ông việc nối dõi quan trọng hơn tất cả. Nay vợ chồng lạnh nhạt lấy đâu mà mong có cháu bồng?
Mâm cơm vẫn dọn ra như mọi khi. Cả nhà quây quần, kẻ trên người dưới đều im lặng chờ ông Lợi đụng đũa. Ông chỉ ngồi từ tốn ăn, xem coi chuyện vợ chồng có như tụi kia nói không.
" Mợ hai, gắp thêm cá cho cậu đi." Bà cả khẽ nhắc khi thấy ông Lợi nhìn châm châm chén cơm con trai.
Chỉ thấy mợ gắp đại miếng cá toàn xương bỏ vào chén cậu. Cậu hai cũng chẳng nói gì, lừa xương dần mà ăn.
Ông Lợi chậm rãi gắp miếng thịt. Ngoài mặt ông vẫn giữ vẻ điềm nhiên tiếp tục ăn. Nhưng ánh mắt thoáng lộ tia tính toán chuyện gì đó.
Có dịp ông hội đồng được mời đi tiệc nhà một viên chức người Pháp thân cận. Cậu Tú cũng theo làm phiên dịch như mọi khi. Mấy dãy bàn thắp đèn sáng trưng, rượu Tây rót liên tục. Đàn bà con gái trong những tà áo gấm lộng lẫy qua lại chào hỏi.
Giữa lúc rượu rót tràn trề, viên công sứ nắm tay ông hội đồng giới thiệu.
" Đây là cô ba Nguyệt. Ái nữ của ông Lâm nghị viên. Gia đình ông Lâm giờ có chân trong bộ máy của tụi Pháp, tiếng nói chẳng nhỏ đâu."
Ông hội đồng nghe vậy liền quay sang nhìn cô gái trẻ. Cô ba Nguyệt tuổi vừa đôi mươi, dáng người thanh nhã, nước da hồng hào, ánh mắt sáng mà lại cất lời khéo léo.
" Thưa ông, hôm nay mới được thăm hỏi. Từ lâu cha con đã nhiều lần nhắc quý danh. Dặn con nếu có dịp phải xin thưa chuyện."
Ông Lợi nở nụ cười hài lòng, đưa mắt sang phía cậu Tú. Cô ba Nguyệt lúc ấy mới dịu giọng quay sang.
" Còn đây hẳn là cậu hai Tú? Nghe danh cậu đã lâu, nay mới gặp. Cha em bảo cậu là người có học lại rành chữ Tây. Sau này chắc chắn hữu dụng."
Ông hội đồng nghe mà phổng mũi. Lời khen dành cho con trai rót ngọt như mật, lại phát ra từ miệng một cô gái gia thế chẳng vừa. Ông liếc sang Tú, thấy con mình chỉ khẽ gật đầu chào chứ chẳng bộc lộ gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co