Chap 39
Mợ cả vẫn như mọi khi. Lâu lâu vẫn rời nhà xách giỏ đi chợ. Con Mắm hôm nay tự nhiên lại chạy ra đòi theo.
" Mợ ơi! Cho con theo với. Chợ đông, có gì con đi theo xách đồ tiếp mợ."
Ni mỉm cười, giọng dịu mà dứt khoát.
" Em về nấu cơm. Mợ đi chút rồi về. Với coi cô Nguyệt cần gì thì giúp. Cổ mới về nhà đừng có để cổ bơ vơ."
Con nhỏ lưỡng lự cuối cùng cũng lui. Ni ghé sạp cá, đưa tay chọn vài con. Ông lão ngẩng lên, giọng trầm khàn.
" Dạo này bắt cá được lắm. Tươi roi rói."
Nghe thì như chuyện phiếm ở chợ. Nhưng khi ông nói, ánh mắt lướt qua Ni đầy ẩn ý.
" Vậy cá to mà dính chài thì có còn đường sống không?"
" Cá càng to, người ta càng muốn làm gỏi cho đã miệng. Cá lớn ăn cá bé thì cũng bị mình bắt mà làm đủ món."
Ni nghe xong, ánh mắt dừng lại nơi lưỡi dao vừa chém phập xuống. Máu cá loang đỏ trên thớt. Tim em đập mạnh nhưng môi vẫn cong lên cười nhạt, tay lựa con cá nhỏ bỏ vào rổ.
" Sức người tới đâu thì bắt cá đó. Loạng quạng cá kéo xuống thì chết."
Câu nói nghe như tùy tiện nhưng là lời đáp ẩn ý. Ông bán cá ấy chỉ gật khẽ, không nói gì thêm.
Cùng thời điểm đó, Trí Tú theo cha mình tới dinh để nói chuyện với mấy ông lớn. Phòng họp rộng thênh thang, vài sĩ quan Pháp ngồi chễm chệ, thuốc lá cháy đỏ trong tay, khói vấn vít thành từng vệt xám.
Ông Lợi khom người, miệng cười hùa, giọng lơ lớ tiếng Pháp. Tú đứng kế bên làm kẻ phiên dịch, ghi nhớ từng chữ như khắc sâu vào óc.
" Ngôi làng dọc sông đã chống thuế. Quân ta sẽ tới dẹp, đốt sạch nhà cửa."
" Người dân lì lợm thì bắn hạ. Để vài xác phơi ngoài đình cho cả vùng khiếp sợ."
" Đất ruộng sung công, giao lại cho đồn điền. Lợi nhuận chia ba phần."
Mỗi lần lặp lại bằng tiếng Việt cho ông Lợi, cổ họng Tú khô rát. Cậu cắn chặt răng để giọng mình không run. Chỉ cần có riêng ông Lợi với tụi Pháp này thì chúng nó lộ bản chất ngay trong lời nói. Ông Lợi nghe thì gật gù, môi nhếch cười lạnh.
" Cứ vậy mà làm. Đất này rồi cũng về tay nước lớn. Người trong làng chỉ là cỏ rác, chết bao nhiêu chẳng kể."
Khói thuốc cay xè len vào mắt khiến Tú cúi thấp đầu hơn nữa. Cậu lặng lẽ đưa bút ghi chú như một thư ký ngoan ngoãn. Từng chữ, từng bản đồ, từng làng bị khoanh đỏ. Tất cả đều được cậu ghi nhớ.
Đêm ấy đèn dầu trong thư phòng hắt ra. Cậu hai không hay đến đây khi ở cùng phòng mợ Ni lúc trước. Nhưng giờ phòng này lại là nơi trú ẩn mới của cậu. Trí Tú ngồi lặng sau bàn gỗ, trước mặt là xấp giấy tờ vô nghĩa mà cậu không đọc nổi chữ nào. Tai cậu vẫn văng vẳng tiếng người Pháp cười khẩy, tiếng ông Lợi khom lưng nịnh bợ và cả những con số máu lạnh. Cậu day trán, ngón tay run nhẹ. Cổ họng khát khô nhưng rượu rót ra vẫn chẳng nuốt nổi.
Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra. Trân Ni khựng lại ngoài ngưỡng, trên tay còn cầm mâm trà định mang sang cho bà lớn. Ánh mắt em thoáng ngạc nhiên khi bắt gặp cậu trong tư thế mệt mỏi hiếm thấy.
" Cậu chưa nghỉ sao?" Ni khẽ hỏi, giọng vừa dè dặt vừa quan tâm.
Trí Tú ngẩng lên, giấu sự nặng nề trong đáy mắt bằng nụ cười nhạt.
" Cậu vướng chút giấy tờ thôi."
Không thấy mợ nói thêm gì. Chỉ bước đi về phía phòng bà cả. Ngỡ Ni đã bỏ đi chẳng bận tâm gì thì lát sau em quay trở lại. Ni bước vào cùng với chén trà khác mới pha.
" Cậu uống cho đỡ mệt. Đêm khuya nhìn giấy tờ nhiều đau đầu lắm."
Tú thoáng sững rồi mỉm cười. Cậu nhận lấy, để mặc hơi nóng lan trên lòng bàn tay.
" Cảm ơn em."
Trong lúc cậu nâng chén, mắt Ni lướt nhanh qua mặt bàn. Giấy tờ trải ngổn ngang, toàn chữ Tây đặc kín. Em chỉ thoáng dừng lại một nhịp rồi cúi đầu như không thấy gì. Khẽ xoay người bước ra.
Tú ngẩng lên đúng lúc ấy, bắt gặp bóng dáng Ni khuất dần nơi cánh cửa. Đôi mắt cậu nheo lại. Không rõ vì trà nóng hay vì cái chớp mắt kia của em.
Ngoài cửa bước chân em đã xa, song hương trà vẫn còn đọng nơi đầu môi cậu.
Xong chuyện giấy tờ này thì cậu Tú cũng có việc phải đi ra khỏi tỉnh. Cậu đi từ sáng sớm đến chiều mới về. Cậu không vội vào phòng mình mà ghé sang phòng Ni. Em đang ngồi thêu bên cửa sổ, nghe tiếng gõ cửa liền giật mình.
" Cậu...về rồi hả?"
Tú không nói nhiều bước vào, đặt gói lụa trên bàn.
" Đi ngang chợ thấy có mỗi cái này đẹp nên cậu mua."
Ni ngạc nhiên, mở ra thấy chiếc cài tóc bằng ngọc xanh, đơn giản mà tinh tế.
" Cậu mua cho em làm gì? Sao không để phần mợ hai?"
Cậu không cần nghĩ đã đáp ngay.
" Thấy hợp với em thì mua thôi. Mua cho vợ thì nghĩ chi nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co