Truyen3h.Co

Gối gấm [ Jensoo ]

Chap 38

minhlacuong

Cậu ráng ăn một miếng rau cho xong. Rồi từ đó không động vào dĩa rau nữa. Tầm mắt cậu lướt qua, dừng lại ở tô canh chua cá lóc đặt cạnh. Nước canh trong veo, thoảng mùi me chua, ngò gai, bạc hà. Cậu đưa đũa gắp khúc cá trắng nõn nhúng vào chén mắm ớt. Cậu ăn tự nhiên như thói quen, chẳng để tâm ai đã nấu.

Cậu ăn được canh chua rồi cũng không thèm để ý mấy món khác trên bàn. Tô canh mau chóng vơi chỉ còn mấy lát bạc hà dạt bên thành.

" Lụa xuống bếp múc thêm canh cho cậu."

Con Lụa chạy chân sáo đi ngay. Lát sau bưng lên tô canh nghi ngút khói. Cậu thuận miệng hỏi.

" Nay ai nêm canh đó?"

Lụa đáp nhanh như khoe thành tích. Mặc dù không phải thành tích của nó.

" Dạ mợ cả chớ ai. Hồi nãy con thấy mợ xuống bếp. Mợ biểu tụi con nấu không vừa miệng cậu. Thấy dạo này cậu ốm, chắc mợ xót chồng mình."

Không khí trên mâm cơm khựng lại. Ông Lợi nhíu mày, bà cả liếc nhìn mà không nói. Mợ hai Nguyệt mím môi, nụ cười thoáng cứng lại. Cậu Tú chỉ gật đầu, gắp thêm miếng cá ăn tiếp.

" Ừ mợ Ni bây nấu ngon. Lo mà theo học."

Đũa trong tay Trân Ni khựng lại, lòng dậy sóng nhưng ngoài mặt vẫn bình thản. Chỉ có ngón tay siết chặt đến trắng bệch mới thấy được em cố nén bao nhiêu điều.

Mợ hai Nguyệt chớp mắt thật nhanh rồi bỗng nở nụ cười dịu dàng như không hề chấp nhặt.

" Vậy thì hôm nào em xuống bếp học cùng mợ cả để biết ý cậu thích món nào. Chồng em ăn ngon, em cũng vui lòng."

Cậu Tú gác đũa, khẽ nhấp ngụm canh, giọng trầm mà thản nhiên cất lên. Kiểu vừa đùa nhưng không thật sự đùa.

" Đừng đốt nhà là được. Cũng mắm, muối, đường đồ thôi mà người thì nấu ngon. Người thì hên xui."

Cả mâm cơm thoáng chùng xuống. Ông Lợi hắng giọng một tiếng, ánh mắt cảnh cáo nhưng chẳng tiện nói giữa bữa. Trân Ni ngẩng mặt lên một thoáng rồi mím môi khẽ cười. Nụ cười rất nhẹ, rất nhanh tưởng như chỉ là cái gợn thoáng qua nơi khóe môi. Nhưng cậu đã vừa khéo bắt gặp nét cười mỉm thoáng qua trên môi em.

Bữa cơm trôi qua trong lặng lẽ. Ai về phòng nấy. Mợ hai Nguyệt bận sắp xếp đồ. Bà cả thì gọi mấy đứa người làm xuống dọn dẹp. Chỉ có cậu hai sau khi rửa mặt qua loa lại bước chậm rãi theo lối hành lang tối mờ. Tiếng dép cậu khẽ khàng như sợ ai nghe thấy.

Ánh đèn hắt ra từ phòng mợ cả. Bóng dáng Ni thấp thoáng bên trong, đang sắp lại chăn gối. Cậu đứng ngoài một thoáng, tay đặt lên khung cửa gỗ, lòng chộn rộn không yên.

" Ni..."

Ni hơi khựng lại. Em không quay ra ngay chỉ cúi đầu thật thấp, đôi bàn tay dừng lại trên nếp chăn.

" Cậu chưa nghỉ sao?"

Trí Tú bước vào đóng khẽ cửa lại. Cậu tiến tới gần nhìn dáng em vẫn lúi húi bên giường.

" Canh chua...em nêm ngon lắm."

Em thoáng ngước nhìn. Không gay gắt cũng chẳng mấy thiết tha.

" Miệng cậu khó chiều, ăn được là quý rồi."

" Sao em tiết kiệm nụ cười với cậu vậy? Lúc nãy chẳng ai thấy lại đi cười."

" Cười với cậu em không thấy vui."

Tú lặng người. Một câu nói đơn giản thôi mà nặng hơn cả ngàn lời trách móc.

" Cậu về đi. Người ta đang chờ."

" Nay cậu không muốn ngủ phòng đó."

" Vậy thì cậu kiếm phòng khác mà ngủ."

Trí Tú bỗng sải bước, vòng tay mạnh mẽ kéo em xoay lại đối diện mình. Khoảnh khắc ấy, cả gian phòng chỉ còn lại hơi thở dồn dập của hai người.

" Nhà cậu thì cậu ngủ ở đâu chẳng được."

Ánh mắt chạm nhau. Một bên kiên quyết đẩy ra, một bên cố níu lấy.

" Vậy cậu ngủ ở đây đi. Em đi chỗ khác."

Không để Trân Ni như ý, Trí Tú đã kéo người ta xuống giường nằm vào lòng mình.

" Cậu với em có phải người dưng đâu mà em làm vậy với cậu. Nếu em không để ý đến cậu nữa thì lo chuyện cậu ốm hay ăn không được làm chi?"

Trân Ni giật mình, đôi bàn tay cứng ngắc. Em lúng túng đến nỗi tim đập loạn trong lồng ngực, mặt đỏ bừng mà lời nói lại vấp váp. Ừ thì em có để ý. Chỉ là chút xíu thôi.

" Cậu...buông ra. Em không muốn nói chuyện với cậu."

" Không nói chuyện với cậu cũng được. Nằm yên với cậu một xíu thôi. Dạo này nhiều chuyện làm cậu mệt quá. Em thương cậu tí đi mà."

Em định đẩy ra nhưng cánh tay cậu siết quá chặt, hơi ấm nơi lồng ngực lại làm lòng em rối bời. Rồi em cũng không đẩy nỗi. Mặc cậu muốn ôm thì ôm. Vậy mà một xíu của cậu là ngủ luôn trong phòng em.

Đường nét cậu vốn cứng cỏi mà lúc ngủ lại hóa ra hiền đến thấy thương. Em khẽ thở dài, giọng như nói với chính mình.

" Cậu ngủ rồi hả? Người gì đâu, ép người ta xong lại bình thản ngủ ngon vậy. Cậu chẳng biết em khổ tâm đến chừng nào."

Ngón tay vô thức lướt dọc áo cậu. Em nuốt vào cổ họng bao lời trách để rồi chỉ còn lại một tiếng thì thầm khe khẽ.

" Thương cậu rồi ai thương em? Thương cậu xong toàn xót xa."

Trân Ni thủ thỉ thêm đôi câu mà người trong lòng chẳng nghe được nữa. Chỉ có hơi thở đều đặn của cậu đáp lại. Rồi chẳng biết từ lúc nào em thôi chống cự, thôi nghĩ suy. Cái ôm vừa vững chãi vừa nặng nề ấy khiến lòng em như mềm đi.

Ni nhẹ dịch người để đầu tựa nhẹ vào vai cậu. Hơi thở hai người quấn lấy nhau, ấm đến lạ. Trong chốc lát, tất cả oán trách, tủi hờn cũng bị giấc ngủ đánh gục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co