Chap 4
Mấy ông Tây mở lời trước, giọng cộc lốc. Dường như xem người đối diện chẳng hề nặng ký. Ông Lợi nghiêng đầu, khẽ đẩy vai cậu.
" Con dịch đi."
Trí Tú đứng lên, hai tay chắp trước người. Cậu nói bằng thứ tiếng Tây thẳng thớm, từng chữ tròn trịa, rơi vào tai mấy ông lớn làm họ gật gù. Rồi cậu quay sang, thong thả dịch lại sang tiếng Việt, giọng vừa đủ nghe.
" Nay các ông chủ đất phải ghi lại diện tích ruộng, số nhân công, số thuế. Tất cả phải rõ ràng để bên họ dễ kiểm."
Bên người mình nghe vậy thì mặt đổi sắc. Một người cau mày hỏi vặn.
" Ruộng nhà ta từ đời cha đời ông, nay cũng phải khai cho tụi nó cả sao?"
Cậu dịch lại, khéo léo bớt đi mấy từ gay gắt. Bên Tây thì cười hềnh hệch gõ tay xuống bàn.
Một hồi cả gian phòng râm ran tiếng bàn luận. Người thì tức giận, kẻ thì nịnh bợ. Chỉ riêng cậu đứng giữa, giọng đều đều, tay hơi run nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh. Ông Lợi ngồi một bên, khoé miệng nhếch lên, ánh mắt đầy toan tính.
Còn Trí Tú thì thấy tim mình bị xẻ làm hai nửa. Một nửa nói tiếng Tây, một nửa nói tiếng Việt. Một nửa là chữ nghĩa sách vở, một nửa là ruộng đất, máu mồ hôi của người quê.
Đứng giữa đó, cậu thấm thía cái danh thầy thông này. Nó vừa là cầu nối cũng vừa là xiềng xích.
Trở về từ buổi bàn việc, cậu bước vào sân, thấy Trân Ni đang quỳ dưới hiên, hai tay đỏ bầm vì chà sàn, tóc rũ xuống vai. Bà cả đứng trên thềm, miệng còn chưa dứt câu mắng. Cậu dừng lại, ánh mắt khựng trong thoáng chốc.
Bao nhiêu lời Tây, lời Việt, lời cha vừa rồi bỗng dưng lặng hết. Chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của một đứa con gái không cha không mẹ. Vì món nợ của gia đình mà phải còng lưng chịu đựng.
Tú thấy nơi đó lấp lánh hình bóng má mình ngày trước. Một nỗi thương xót mơ hồ dâng lên khiến ngực cậu nặng nề.
Trí Tú dừng lại trước sân nhà, cậu không nói gì chỉ khẽ ho một tiếng. Tiếng ho nhẹ nhưng trong cái sân vắng, nó vang đủ lớn để khiến bà cả giật mình quay lại. Thấy cậu hai đứng đó, bà đổi giọng ngay, môi còn mím nhưng tiếng đã hạ xuống. Rồi bà lảng sang chuyện khác, bỏ vào nhà.
Trân Ni vẫn quỳ, đầu cúi gằm xuống nền gạch, hai bàn tay rớm đỏ dính nước xà phòng. Cậu Tú bước ngang qua không dừng lại. Mắt chỉ thoáng nhìn rồi cất bước chậm rãi lên thềm như chưa hề thấy gì.
Nhưng khi bóng bà cả đã khuất, trong lòng cậu vẫn còn vương lại hình ảnh đôi bàn tay gầy guộc ấy, nhức nhối như một vết gai cắm vào ngực. Có phải má cũng từng vậy không? Trí Tú nghe bên tai từng hồi chuông thức tỉnh. Từng hồi chuông rằng cố dặn lòng tỉnh táo sống cho trọn cái thân phận này. Không thì cả má và mình sẽ không tưởng tượng được ra sao. Sẽ đau khổ như nào.
Trân Ni ngẩng lên, đôi mắt nhìn theo bóng cậu đi xa. Không một lời can thiệp, không một ánh nhìn thương hại.
Nhưng không ai biết trong lòng Trí Tú, hình ảnh Trân Ni ngồi đó vẫn còn đọng lại như hạt bụi nhỏ bám vào ký ức khiến bước chân cậu chậm thêm vài nhịp.
Cậu bước vào nhà trong, nơi cha đã ngồi sẵn bên bàn gỗ. Trước mặt bày đủ giấy tờ, bút mực và chai rượu đỏ mới khui. Mùi rượu nồng pha lẫn khói thuốc lá sộc vào mũi. Ông Lợi đang nói về việc mấy ông đốc phủ, tham biện ngoài tỉnh cần người thông ngôn.
Trí Tú gật đầu, tay cầm bút nhưng mực chưa kịp chấm đã loang thành một vệt nhòe. Tai cậu nghe mà đầu óc cứ trôi về một nơi khác. Hình ảnh người đàn bà ngồi nép cuối mâm cơm năm nào, dáng ngồi thinh lặng chịu lép vế trong tiếng cười nói của người trên. Và mới đây, bóng dáng con bé hầu dưới hiên, tay đỏ bầm quỳ dưới đất như thể nối dài nỗi tủi nhục ấy.
Ông Lợi cau mày khi thấy con mình có vẻ mất tập trung.
" Cha nói con có nghe không?"
Tú giật mình, vội đáp.
" Dạ, con có nghe."
Câu trả lời gọn gàng, đúng mực. Nhưng lòng cậu thì rối như tơ vò. Lời cha vẫn vang bên tai. Nào là chức thông ngôn, nào là bậc thang tiến thân, nào là cơ hội chen vai cùng người Tây. Trí Tú không biết cha muốn mình tiến xa bao nhiêu. Tú chỉ biết mình phải chiều lòng cha. Tú phải sống cho đúng nghĩa một thằng con trai. Nhìn người cha trước mắt, một chữ cũng con trai, hai chữ cũng con trai. Sao mà cậu thấy thương cho mấy chị mình. Có phải mấy chị đã sống trong căn nhà với đầy hắt hủi, lạnh lùng từ cha không? Tú đoán chắc là vậy. Vì nếu không thì bây giờ căn nhà rộng lớn này không chỉ có riêng mấy bà và mình cha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co