Chap 5
Đêm khuya, sân sau vắng lặng chỉ còn tiếng dế rỉ rả. Trân Ni ngồi co ro dưới ánh trăng nhạt. Cái bụng rỗng kêu lên, hai mắt cay xè vì đói và mệt. Cả ngày bị đòn, đến cơm cũng không được ăn. Đành đào mấy củ khoai sót trong vườn đem về, lấy tro bếp vùi vào lửa.
Mùi khoai lang khét khét bốc lên, thơm mà nghẹn ngào. Ni thò tay bới ra một củ, da cháy đen, khô khốc. Em đưa lên miệng cắn vội, khói nóng làm rát cả lưỡi. Ni vội thổi phù phù, tự nhiên nước mắt lại trào ra. Không rõ vì khói cay hay vì cái đói đeo riết.
Tiếng dép gỗ khẽ kẽo kẹt ngoài hiên làm Ni giật thót, hoảng hốt giấu vội củ khoai vào vạt áo. Chưa kịp xoay lưng, bóng người đã hiện ra trong ánh lửa bập bùng. Là cậu hai.
Cậu đứng đó, im lặng vài nhịp. Ánh mắt rơi đúng vào dáng một con bé ngồi nép bên bếp lửa, tóc rũ rượi, má đỏ bầm vì roi, áo rách vai loang lổ tro than.
Ni quýnh quáng đứng lên, miệng lắp bắp.
" Dạ...dạ con chỉ xin...con đói quá..."
Giọng em run rẩy, nghẹn lại nơi cổ họng. Bàn tay vẫn che kĩ củ khoai nóng hổi như sợ người ta giựt mất.
Trí Tú lặng người. Bao nhiêu bài học Tây dạy về luật lệ, trật tự, bề trên bề dưới. Phút chốc chẳng còn nghĩa lý. Trước mắt cậu bây giờ chỉ là một đứa con gái gầy gò, đói đến phát run, vừa cố giấu sự khổ sở của mình vừa hoảng sợ đến tội.
Cậu khẽ bước lại gần, đưa mắt nhìn ngọn lửa rồi dịu giọng, chậm rãi.
" Khoai cháy khét rồi. Ăn sao nổi."
Ni ngẩng lên, nước mắt còn vương trên khóe mắt. Cậu hai ngồi xuống, chẳng nề tro than bám vào áo.
" Sẵn cậu đang đói, em nướng thêm cho cậu đi."
Ni bối rối nhìn củ khoai cháy trong tay, ngập ngừng một thoáng rồi gật đầu. Em vùi thêm mấy củ vào than, bàn tay gầy guộc luống cuống hất tro, hệt như sợ sai một chút là bị quở trách.
Trí Tú ngồi đó, im lặng ngó lửa bập bùng. Ánh lửa hắt lên gương mặt Trân Ni, gầy gò, rám nắng mà vẫn trong trẻo. Thỉnh thoảng em đưa tay quệt nước mắt, tưởng làm vậy là giấu được, nào ngờ càng lộ rõ.
Một lát sau, Ni cẩn thận bới ra, dùng tà áo quấn lại rồi hai tay cẩn thận đưa về phía cậu.
" Dạ...cậu ăn tạm. Còn nóng lắm...cậu coi chừng phỏng."
Cậu hai thoáng sững người. Lần đầu tiên, trong cái nhà đầy lễ nghĩa ngột ngạt này, có ai đó đưa cho cậu một thứ gì bằng đôi tay run run mà thành thật. Dù chỉ là một củ khoai nướng thôi cũng làm cậu thấy nghèn nghẹn trong ngực.
Cậu nhận lấy, nhè nhẹ bẻ làm đôi. Rồi không kìm được, cậu đưa một nửa trả lại.
" Em cũng ăn đi. Cái kia khét đen cứng ngắt rồi."
Ni hoảng hốt xua tay, mặt tái mét. Ai đời lại dám ăn cùng chủ.
" Dạ...con không dám."
" Ăn đi. Trễ rồi cậu cũng không ăn nhiều." Giọng cậu bình thản nhưng ánh mắt lại như có gì không cho chối từ.
Tro than lách tách. Cả hai ngồi đó giữa đêm, nhấm nháp từng miếng khoai vừa ngọt vừa khét, vừa nghèo nàn vừa đầy ắp một nỗi gì khó gọi thành tên.
Trân Ni cắn một miếng nhỏ, vội nuốt rồi lắp bắp.
" Dạ...xin cậu tha cho con. Con lén xuống đây...con sợ bà biết được thì..."
Cậu hai mỉm cười nhạt, nhìn em lom khom ôm nửa củ khoai cháy sém.
" Đói thì phải ăn. Có gì mà sợ."
" Dạ...tại hôm nay con làm sai...bà không có cho ăn. Giờ bà mà biết con xuống đây là bà đánh con nữa."
Cậu hai khẽ nheo mắt, giọng trầm xuống.
" Bà đánh em vì chuyện gì?"
" Dạ...tại con chưa quen. Làm phật ý bà."
Một thoáng im lặng. Ngọn lửa lép bép nuốt lấy tro than, chiếu lên gương mặt xanh xao của em.
" Sau này đói thì ăn. Không ăn mới không làm được việc, biết chưa?"
Ni giật mình ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên trước sự điềm đạm ấy. Cậu không nhìn em nữa, chỉ lặng lẽ phủi lớp tro dính trên tay áo rồi đứng dậy như chuyện vừa rồi chẳng mấy can dự.
Sáng hôm sau, trong bữa cơm nhà trên. Mâm dọn đủ món, nào là cá kho, rồi dưa cải thơm phức. Bà cả ngồi vào bàn, giọng vẫn chưa dứt cái bực bội từ hôm trước.
" Con Ni sao mà vụng về hết sức, làm ăn không được gì. Đem về chỉ tốn cơm nuôi qua ngày."
Mấy người làm khác cúi mặt, không ai dám thở mạnh. Trân Ni bưng thố canh tới, lưng lom khom, đôi tay còn in vết đỏ. Cậu hai lúc ấy mới thong thả gắp miếng cá, hạ đũa xuống cười nhạt.
" Ai kêu má cả đây bỏ đói người ăn kẻ ở. Thử đứa nào bị bỏ đói một bữa coi có làm được chuyện chi không? Huống gì là con nhỏ bị cắt cơm cả ngày. Cơm nước là sức mà thiếu sức thì việc gì cũng trật cả thôi."
Lời nói đều đều, không gấp gáp lại như vô tình. Nhưng bà cả thoáng khựng, khóe môi mím lại. Trân Ni đứng sau lưng, hai bàn tay run rẩy bưng khay, nghe những lời đó mà lòng em chợt nóng bừng. Em không dám ngẩng mặt, chỉ thấy ngực nghẹn lại, đôi mắt cay xè.
Rồi cậu lại cười nói tiếp, kiểu vừa châm chọc nhưng lại không quá rõ ràng.
" Gì mà tốn cơm? Có cho ăn cơm đâu mà tốn. Má cả nói chuyện nghe ngộ quá."
Cậu hai nói xong thì quay sang đưa chén cho Ni, giọng vẫn tỉnh queo chẳng nể nang gì tới bà cả sẽ phản ứng như nào.
" Thêm cho cậu miếng canh."
Chỉ một câu dửng dưng nhưng với em, nó như có chút hơi ấm len vào giữa cái lạnh lẽo nặng nề của nhà trên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co