Truyen3h.Co

Gối gấm [ Jensoo ]

Chap 41

minhlacuong

Tối đó Trí Tú cũng không về phòng mình mà ở lại phòng Trân Ni. Được hôm nào vợ dễ tính thì ở lại hôm đó vậy thôi.

Trân Ni ngồi bên xếp quần áo, bóng dáng mảnh khảnh in dài trên vách. Trí Tú dựa lưng vào thành giường, im lặng nhìn rồi chợt cất tiếng.

" Ni..."

" Cậu chưa chịu ngủ nữa đó hả?" Em không ngẩng lên, tay vẫn khẽ vuốt thẳng nếp áo.

" Em có còn nhớ cái ngày xe hơi lao vào em không?"

Bàn tay Ni khựng lại, nếp áo lệch hẳn đi. Một thoáng em ngẩng lên, ánh mắt gợn sóng nhưng môi cố nhoẻn cười.

" Chuyện cũ rồi, nhắc lại làm gì."

Tú nhích tới gần, giọng trầm hẳn.

" Xe mới, đường trống không dễ gì mà tự dưng tông bừa. Cậu nghĩ đó không phải tai nạn."

" Ý cậu là sao?"

Cậu ngước nhìn em, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa lạnh lẽo.

" Cậu biết xe đó ra sao rồi. Không lạ. Xe ấy vốn không chạy đường này. Có người cố tình..."

Không gian trong phòng chợt nặng nề, chỉ còn tiếng đèn dầu khẽ nổ lách tách. Ni quay mặt đi, giọng run run nhưng cố giữ bình thản.

" Cậu đừng đoán bừa. Có khi...chỉ là xe mất lái thôi."

Tú im lặng một lúc lâu, ánh mắt không rời bóng lưng kia. Đôi môi cậu mím lại, như thể đã biết rõ chủ mưu là ai nhưng chưa muốn nói ra. Cậu không nói, không có nghĩa là cậu quên. Cho dù việc đó giúp cậu giải quyết chuyện cái bầu giả lúc ấy. Nhưng kiểu giải quyết đau đớn này không phải là cái mà cậu sẽ tùy tiện làm. Đặc biệt là ảnh hưởng vợ cậu. Chuyện này cậu sẽ truy cứu sau. Tạm thời cậu chỉ muốn nói qua cho em biết.

Chuyện vợ chồng đỡ căng thẳng thì chuyện công việc rối đủ đường. Trong căn phòng lớn, rèm cửa dày kéo kín, khói xì gà và mùi rượu nồng nặc. Trên bàn trải tấm bản đồ, giấy tờ đặt chồng chất ngổn ngang dấu đỏ của Pháp.

Trí Tú đứng phía sau, mặt bình thản như một cái bóng. Công việc của cậu chỉ là dịch. Nhưng từng lời rơi xuống cậu đều khắc vào trí nhớ.

Một sĩ quan Tây vỗ bàn, giọng nghiêm trọng.

" Vùng đất này cần giao lại cho chúng ta. Đồn điền sẽ mang lại lợi ích. Ai chống đối thì xử lý."

Ông Lợi cười cười, rót thêm rượu tỏ ý chung lòng.

" Dân quê có biết gì. Đất đai trong tay họ chỉ để hoang. Người biết trị, biết làm giàu phải quản. Tôi sẽ thu xếp."

Tú cúi đầu dịch sang tiếng Pháp nhưng mắt lặng lẽ dừng nơi bản đồ. Trên đó khoanh đỏ mấy ngôi làng quen thuộc. Một ngón tay ông Lợi ấn xuống, như đã bán đứng cả mảnh ruộng, ngôi nhà của bao người.

Rồi mấy ông Tây lại đặt tờ giấy trước mặt.

" Chỉ cần chữ ký."

Ông Lợi cầm bút thong dong ký rồi ấn dấu. Tiếng mộc kêu cộp vang trong căn phòng im lặng.

Trí Tú hạ mắt xuống, bàn tay nắm chặt quyển sổ. Cậu không viết lại từng chữ nhưng đã thuộc làu. Ngày tháng, con dấu, cả nét nghiêng nghiêng của chữ ký kia. Tất cả đều nằm lòng.

Tiếp đó ông Tây lại đưa thêm vài tờ giấy khác. Thao thao bất tuyệt mấy chuyện đất đai.

" Đường sắt sắp mở. Muốn thông tuyến thì phải dọn sạch làng phía đông. Ai không chịu đi cứ đem quân tới."

" Phải làm gương. Đốt vài nhà, giết vài kẻ chống đối, bọn còn lại sẽ ngoan ngoãn."

" Việc đó để tôi lo. Người bản xứ nghe lời tôi hơn. Tôi chỉ cần các ngài bảo đảm chuyện ta hợp tác. Không ai thiệt hơn chi."

Câu nào Tú cũng dịch ngắn gọn, đủ ý. Không thêm thắt gì. Cả gian phòng mà bấy nhiêu con người chỉ nghĩ đến lợi ích sắp tới nhận được. Không quan tâm nhiều hoàn cảnh ngoài kia ra sao.

Trong thư phòng vắng, Trí Tú ngồi trước chồng giấy tờ vừa được người Pháp giao. Đèn dầu sáng, mi mắt nặng trĩu. Dạo gần đây cậu bận quá nên cứ lui tới đây. Mợ Ni cũng vì vậy có thói quen đem trà sang cho cậu.

Như bình thường vẫn hay lui tới, Trân Ni nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn. Nhưng mắt lại vô tình lướt qua mấy giấy tờ đặt ngổn ngang. Một hàng chữ đập vào mắt. Em cắn môi, khẽ lẩm nhẩm.

" Cưỡng...chế đất."

Câu nói bật ra tưởng nhỏ nhưng vô tình lọt vào tai cậu hai đang ngồi đó. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt chớp khẽ.

" Em đọc được sao? Toàn tiếng Pháp?"

Trân Ni giật mình, nhận ra mình vừa lỡ lời. Bàn tay vội siết khay trà, mắt nhìn xuống như muốn tránh đi.

" À...hóa ra là đúng thật chữ đó hả? Em đâu có rành. Chỉ đi chợ nghe nhiều quá thành quen thôi."

Trí Tú ngả người ra ghế, khóe môi cong lên như cười mà không cười. Cậu không hỏi thêm, chỉ đưa tay xoay nhẹ cây bút trong ngón tay, mắt dõi theo em rời đi. Nếu em nghe được mà nhớ mặt chữ thì chẳng phải vợ cậu giỏi quá sao? Đã vậy tiếng Pháp cũng không phải nghe xong là nhớ ngay được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co