Chap 42
Từ sau hôm ấy, Trí Tú không nhắc lại chuyện đó nữa. Nhưng trong những câu chuyện bình thường, cậu bắt đầu thả lửng vài chữ lạ tai, cố tình nói nửa tiếng Việt, nửa tiếng Tây. Có hôm cậu đặt tờ báo Pháp lên bàn, giả bộ thở dài.
" Người ta lại nhắc chuyện impôt...thuế với máu dân thì khác gì nhau đâu."
Mợ Nguyệt nghiêng đầu, thoáng nhíu mày.
" Impôt nghe như import bên tiếng Anh. Ấy là hàng nhập cảng phải không cậu?"
Tú mỉm cười, không đáp vội. Lúc ấy, Ni vừa bưng khay trà vào, khựng lại khi nghe chữ quen tai. Em đặt khay xuống, mắt liếc nhanh mặt báo.
" Chuyện thuế giờ căng quá hen cậu?"
Không khí lặng đi một nhịp. Nguyệt quay sang nhìn ngạc nhiên.
" Mợ biết tiếng Pháp à?"
Ni sực tỉnh, cắn môi như lại vừa nói hớ.
" Thì...không phải cậu hai nói đó sao? Cậu nói nghĩa là thuế sau đó luôn mà."
Cậu hai nhìn em. Cậu chỉ nói vậy chứ có nói nghĩa là gì đâu mà em tự hiểu. Rõ ràng cậu nói hai thứ chung với nhau. Là thuế và máu dân. Vậy mà Ni đã tự cắt nghĩa. Cậu thấy hình như bản thân mù tịt về người vợ mà mình bên cạnh bấy lâu nay.
" Lạ thiệt. Mợ Nguyệt ở cạnh Tây suốt ngày còn chưa hiểu hết. Vậy mà mợ Ni chỉ quanh quẩn chợ búa lại nhanh nhẹn nghe ra liền. Hay là chợ ngoài kia có nhiều người biết tiếng Pháp hơn cậu tưởng?"
Nguyệt nghe vậy thì bật cười ngượng, vờ như cậu đang nói đùa. Nhưng Trân Ni thì lúng túng cúi đầu. Rõ ràng trong ánh mắt đó, cậu thấy một tia gì đó giấu diếm.
Nhưng cậu hai chọn không đào bới vào bí mật của ai đó. Vì ngay cả cậu cũng có quá nhiều bí mật mà chẳng thể nói ra. Nên với cậu, nếu họ đã không nói tức là việc đó không được chạm vào.
Trân Ni bắt đầu siêng đi chợ hơn. Cứ mợ cả mà đi chợ là nguyên nhà được ăn cá. Tần suất ăn cá chỉ tăng lên chứ không hề suy giảm. Mấy đứa trong nhà còn tự hỏi hay là mợ lấy mối sạp cá luôn rồi.
Một ngày nọ, Tú đến dinh để phiên dịch. Lúc trở về, xe hơi lăn bánh trên con đường đất đỏ, trời vừa sẩm tối. Bất ngờ một khúc gỗ lớn lăn từ vệ đường chắn ngang. Xe thắng gấp, chưa kịp lùi thì mấy bóng đen từ bụi rậm lao ra. Một tên đập mạnh cửa kính, vung dao thẳng tay vào.
Tú chưa hiểu chuyện gì thì lưỡi dao vội sượt qua, rạch một đường dài nơi bả vai. Máu phun ra nóng hổi. Một tên khác nhào tới nhưng lần này cậu kịp né. Cũng may xe kịp lách sang một bên khiến tên kia chao đảo. Mọi người bắt đầu ập ra, đám đó cũng nhanh chóng bỏ chạy. Tài xế hoảng hốt vội vã cho xe lao nhanh vào con đường khác chạy thẳng về nhà.
Về đến nhà, Tú gắng gượng bước vào. Bên vai đã thấm đẫm máu đỏ tươi. Mấy đứa nhỏ vừa thấy cậu thì chạy ra như mọi ngày để có gì cầm đồ phụ cậu. Nhưng chưa gì thì có đứa đã la làng lên.
" Máu! Quá trời máu! Ai chém cậu hai rồi! Kêu đốc tờ! Kêu đốc tờ đi!"
Cả nhà nhốn nháo. Tiếng chân người hầu chạy rần rần khắp nhà, bưng chậu nước, khăn sạch. Con Mắm miệng to nhất chạy khắp nhà kêu gọi hỗ trợ.
" Cậu hai bị chém! Cho truyền anh em ra tiếp! Nhanh lên không cậu hai ngủm."
Đứa nào đứa nấy chạy tán loạn. Thằng Tư cũng chạy vô phòng mợ báo ngay. Chuyện trước mắt máu me thấy sợ gần chết mà qua miệng mấy đứa này như chuyện hài. Chắc tại tụi nó thật thà, lời ăn tiếng nói không lựa kỹ.
" Mợ ơi! Cậu hai bị ai chém. Nguyên vai ướt nhẹp máu. Mợ ra lẹ đi, con sợ cậu tiêu đời quá."
Tiếng hét làm cả hai mợ đồng loạt chạy ra. Nguyệt vừa thấy cảnh áo cậu nhuộm đỏ thì hốt hoảng kêu lên.
" Máu đâu ra nhiều vậy? Sợ quá." Chỉ kịp nói tới đó, mặt mày mợ tái xanh còn hơn cậu hai. Rồi mợ lăn đùng ra xỉu tại chỗ.
Mấy đứa nhỏ đang rối loạn vì cậu. Nay lại hốt hoảng chia nhau khiêng mợ hai vô buồng. Tụi nó vừa đỡ mợ hai vừa càm ràm.
" Trời đất ơi! Chưa đủ lo cho cậu giờ tới mợ xỉu nữa. Nhà này tiêu thiệt rồi!"
Ngược lại Trân Ni vừa thấy tấm áo ướt đẫm máu của cậu thì chẳng nghĩ gì lao đến đỡ lấy. Tim em đập liên hồi, tay run run nhưng vẫn cố giữ lấy cánh tay cậu. Giọng em nghẹn đi.
" Ai làm gì cậu? Cậu...có nghe em nói không cậu hai?"
Máu dính đỏ cả bàn tay nhưng em chẳng màng, chỉ biết cố giữ lấy cậu, như thể nếu buông ra thì cậu sẽ ngã quỵ ngay tức khắc.
Trí Tú cố gắng giữ thăng bằng, bàn tay nắm chặt nương theo mép bàn nhưng máu vẫn chảy ròng ròng. Môi cậu tái nhợt, hơi thở nặng nhọc.
" Hơi...nhói xíu thôi." Nói dứt câu cả người cậu chao đảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co