Truyen3h.Co

Gối gấm [ Jensoo ]

Chap 49

minhlacuong

Trân Ni bước vào trong. Căn phòng của cậu hai mới ngày nào còn ở. Mới ngày nào còn là nơi từng ấm hơi thở của hai người. Giờ trống trải đến lạnh người. Chiếc giường vẫn còn đó nhưng chăn gối xộc xệch như thể chủ nhân vừa rời đi trong vội vã. Trên bàn ấm thuốc cạn khô, vài quyển sách chữ Tây vương bụi và một cây bút gãy nằm chỏng chơ.

Ni mở chiếc tủ gỗ cũ, nơi hai người từng để quần áo. Trong lớp vải xếp ngay ngắn, bàn tay em chợt chạm phải một khe nhỏ phía đáy. Bản năng khiến em khẽ lách vào, kéo ra một tờ giấy gấp gọn, nét chữ Tây quen thuộc trải dài trên nền giấy trắng. Tim em chợt đập mạnh. Vì em nhận ra nét chữ ấy. Nét chữ của người em đang nhớ thương.

Em run rẩy mở ra. Những dòng chữ Pháp hiện lên, gọn ghẽ mà da diết. Không phải giấy tờ thuế má, cũng chẳng phải bút tích hành chính. Đây là một bức thư. Một bức thư được viết cho riêng em.

Gửi Trân Ni! Mợ hai của cậu.

Nếu em đọc được những dòng này thì cậu đã đoán đúng rồi, phải không em? Em không nói gì nhưng cậu biết. Em hiểu tiếng Pháp. Em hiểu hơn những gì cậu muốn giấu.

Còn nhớ ngày nào em vào nhà này, trong mắt cậu em là một đứa nhỏ tội nghiệp. Em lầm lũi, ít cười, ít nói. Lúc ấy cậu đã nghĩ, chắc em chẳng sống nổi trong cái nhà này đâu khi trong mình chẳng có gì.

Rồi cậu cưới em về, cậu chẳng nghĩ rằng mình cưới vì thương yêu ai đâu. Mà đơn giản là vì muốn cứu vớt một cuộc đời ai đó. Nhưng cậu không ngờ, cậu không ngờ rằng quyết định ấy của cậu chỉ làm cho em thêm khổ đau. Cậu không ngờ rằng cậu càng muốn che chở thì lại càng khiến em gánh thêm sầu tủi.

Cái ngày người ta kêu em là mợ cả, tim cậu như bị ai bóp nghẹn. Cái danh đó với người khác có thể là phước phần, là quyền uy. Nhưng thật ra đó chỉ là một gánh nặng mới trên vai em.

Có phải em thấy chồng em là kẻ bội bạc không em? Nếu em trách, cậu cũng không dám biện minh. Bởi từ đầu tới cuối, cậu chưa từng làm tròn bổn phận một người chồng. Người ta cưới vợ về để che chở, để dựng một mái ấm. Còn cậu, chỉ mang em đến một chốn lạnh lẽo đầy tủi hờn.

Nhưng em ơi, cậu chỉ mong em biết. Rằng cậu chưa từng muốn gọi em hai tiếng mợ cả. Cậu yêu làm sao cái tiếng mợ hai của cậu hai. Người mợ hai ấy phải là Trân Ni của cậu chứ chẳng phải ai khác đâu em.

Có lẽ lá thư này là điều cuối cùng cậu để lại cho em. Em đừng tìm cậu, cũng đừng tự làm khổ mình vì những điều không chắc chắn. Con đường của em còn dài, đừng để nó dừng lại ở một cái tên đã mờ trong quá khứ. Khi nào em đọc được thư này, cũng là lúc cậu trả em về với chốn yên bình của riêng em.

Nếu lỡ một ngày em có nhớ đến cậu. Em đừng nhớ đến một Trí Tú mà người ta gọi là kẻ thông ngôn, kẻ phản bội hay bất cứ danh xưng nào. Mà là cậu hai của em, người từng vụng về gọi em bằng hai tiếng mợ hai.

Đời này cậu không biết có còn cơ hội nói trước mặt em mấy lời này không. Nhưng xin em giữ một điều trong lòng. Nếu có kiếp sau, cậu nguyện không để em gánh thêm một ngày tủi hờn nào nữa. Nếu có kiếp sau, cậu hy vọng em sẽ cho cậu một cơ hội. Để thương em đường đường chính chính, để gọi em bằng cái tên dịu dàng nhất, không vướng bận, không che giấu, không đau khổ, nghen em...

Chồng của em
Trí Tú

Trân Ni đọc đến dòng cuối, nước mắt dàn dụa làm nhòe đi nét chữ. Em siết tờ giấy trong tay, bật khóc nức nở.

" Cậu hai...sao cậu ác với em quá vậy cậu? Cậu thương em mà cậu hẹn. Cậu thương em mà để em bơ vơ như vậy coi được hả cậu?"

Tiếng nấc nghèn nghẹn, từng chữ như cào xé cổ họng. Trân Ni ôm bức thư ghì chặt vào ngực, run rẩy như sợ nếu buông tay thì sẽ mất luôn chút hơi ấm cuối cùng của người đó.

" Cậu đi đâu? Cậu ở đâu? Cậu làm sao? Chuyện gì em cũng không biết. Thương của cậu lúc nào cũng lạ quá. Cậu về đây cho em!"

Trân Ni khóc. Không chỉ là khóc cho một lá thư. Em khóc cho những ngày tháng sống cạnh nhau mà chẳng bao giờ nghe một lời hứa hẹn rõ ràng. Khóc cho cái thương vừa kịp chạm thì đã hóa thành lời hẹn ở kiếp sau.

" Cậu về với em...về với em đi mà. Cậu nói cậu lo cho em. Em sắp không chịu nổi rồi cậu ơi. Em không gánh hết được từng lời thương, cái ôm hay nỗi nhớ. Vậy mà cậu lại bắt em ôm hết cái thương của hai đứa một mình em."

" Người ta thương nhau thì nắm tay nhau mà sống. Còn cậu, cậu thương em...mà cậu bỏ em ở lại với một lời hẹn kiếp sau. Em biết tin sao đây cậu? Em biết phải sống sao đây cậu?"

Em đập tay vào ngực, vào vai mình, vào nền gạch lạnh ngắt như muốn trút hết nỗi uất nghẹn ra ngoài. Nhưng càng gào, càng khóc, càng quặn thì nỗi thống khổ trong lòng lại càng dâng đầy. Trong căn phòng trống vắng, tiếng khóc của Trân Ni như xé rách từng bức tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co