Chap 50
Bức thư ấy Trân Ni đọc đi đọc lại đến rớm cả máu lòng. Em hiểu từng chữ đều là ruột gan của cậu. Nhưng ruột gan ấy lại gửi đến trong lén lút, trong chia lìa.
Từ ngày nhà họ Kim sụp đổ, mọi thứ dần rơi vào trật tự mới. Ruộng đất được chia lại cho dân, căn nhà xưa chỉ còn là cái vỏ trống rỗng. Người ta vẫn thì thầm chuyện ông Lợi, chuyện bà hai. Còn cái tên Trí Tú thì dần dần tan vào im lặng.
Trân Ni không còn là mợ cả, cũng chẳng còn là dâu con trong nhà quyền thế. Em rời xứ mang theo nỗi đau câm lặng, bước vào một con đường khác. Nơi những nhiệm vụ bí mật cuốn em đi không cho phép ngoái lại.
Em trở thành một cơ sở tin cậy của phong trào. Dáng người gầy nhưng bước chân dẻo dai. Ni quen với những chuyến đi đêm, với việc giấu tài liệu trong thúng gạo, với những ám hiệu trao đổi chớp nhoáng nơi chợ đông.
Từ khi Trí Tú bị bắt đi, Ni không rõ người ta hiện ra sao. Vì không rõ nên em vẫn nuôi hy vọng một ngày gặp lại.
Cứ thế tháng nối tháng, Trân Ni học cách chia đôi bản thân. Một nửa là người chiến sĩ, công tư phân minh, tỉnh táo trong từng phán đoán. Nửa còn lại là người đàn bà mang trái tim chất đầy thương nhớ.
Đêm nọ sau một chuyến đi dài, Trân Ni cùng vài người đồng đội ngồi quây quần bên bếp lửa ở trạm giao liên. Một đốm lửa nhỏ le lói giữa hố đất đã được che chắn kỹ bằng những tấm lá khô và mấy khúc củi dựng xung quanh. Khói cuộn rồi tan nhanh dưới tán rừng rậm. Lửa không lớn, chỉ vừa đủ soi sáng mấy khuôn mặt mệt nhoài sau ngày dài, ai nấy vừa ăn cơm vừa chuyện trò.
Có một người đàn ông lớn tuổi, theo cách mạng từ những buổi đầu. Ông rất hay nhắc lại chuyện cũ, những nhiệm vụ cùng những người đã qua. Giọng ông vừa tự hào vừa như hồi tưởng.
" Nhắc tới lần ấy, không có đồng chí Tú thì khó mà toàn mạng. Dáng người nhỏ xíu mà gan cùng mình. Nhiệm vụ xong, bị thương cũng không để lộ. Bề ngoài tưởng yếu chứ vô việc thì vững lắm."
Trân Ni thoáng ngẩn người. Cái tên rơi xuống khiến em không biết bản thân có nghe nhầm hay không. Đũa cơm trên tay run run, tim đập hỗn loạn.
" Tú? Tú nào hả đồng chí?" Em vờ hỏi, dẫu vậy cũng không giấu được cái nét gấp gáp trong lòng.
" Kim Trí Tú chớ ai. Mấy lần qua mặt được bọn địch, nói tiếng Tây rành rẽ, cứu không biết bao nhiêu người. Nghe nói có vụ còn tóm gọn cả cha mình đó."
Một niềm vui rưng rưng ập đến, nước mắt em ứa ra không kìm nổi. Vậy là ngày đó cậu không bị làm sao. Cậu vẫn ở đây, cùng một lý tưởng, cùng một phe với mình. Hóa ra bao năm qua, niềm tin âm thầm mà em giữ lấy không hề sai.
Nhưng chưa kịp thở phào, người kia bỗng trầm giọng, mắt ánh lên nỗi xót xa.
" Người giỏi vậy mà đời bạc. Được hay đâu đó rằng đồng chí Tú đã hy sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ mật nên thông tin không rõ. Chỉ biết sau đợt căng thẳng đó, người ta không tìm thấy xác."
Trân Ni ngồi chết lặng, như thể tiếng nói kia đã rút hết khí lực trong người. Mới phút trước, tim em còn rộn ràng, còn tưởng mình vừa tìm lại được một nửa đã mất bao năm. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, niềm vui vỡ òa liền hóa thành vực thẳm.
Đũa cơm rơi khỏi tay, em cũng không hay biết. Tai ù đi chỉ còn vang vọng hai chữ hy sinh. Cậu thật sự cùng phe, thật sự không phản bội. Nhưng hy vọng mới vừa kịp nhen nhóm đã bị bóp nghẹt phũ phàng. Em vừa tìm lại được cậu thì người ta đã bảo cậu chẳng còn.
Khi mọi người đã lần lượt ngã lưng nghỉ ngơi, chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích và bếp lửa nhen nhóm. Trân Ni ngồi bất động bên than đỏ. Em đưa tay hơ lửa nhưng bàn tay run bần bật. Chẳng biết vì lạnh hay vì cơn đau đang dâng đầy. Câu chuyện khi nãy như còn vang bên tai. Một niềm vui bừng sáng rồi ngay lập tức bị dập tắt. Nước mắt em rơi không ngừng nhưng không có tiếng nấc nào thoát ra. Chỉ là từng giọt, từng giọt rơi xuống nền đất cát, loang thành vệt tối.
" Tú ơi..." Em thì thầm như gọi vào hư vô.
" Thì ra...lời hẹn kiếp sau thật sự là vậy sao?"
Ngọn lửa lụi dần, bóng em chập chờn hắt lên vách lá, gầy guộc và đơn độc. Ni bỗng nhận ra đây là lần thứ hai trong đời em mất cậu. Đau đớn hơn, tuyệt vọng hơn.
Trân Ni thấy đời sao mà trớ trêu quá. Nếu đã không cho hai người một kiếp trọn vẹn, sao còn để em gặp cậu? Nếu đã định đoạt em phải sống kiếp đời dang dở, sao còn gieo vào em một mối tình đậm sâu? Có phải ông trời chưa thấy lòng người đủ khổ đau? Có phải nỗi đau cứ mãi lặp đi lặp lại để nhắc nhở con người rằng cuộc đời thật sự chẳng dễ dàng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co