Chap 52
Trí Tú siết chặt vòng tay, nước mắt rơi xuống tóc em, nghẹn ngào chẳng kìm nổi. Cậu hai ngày nào với hàng tá bí mật thì nay cũng yếu lòng trước người mình thương.
" Ni ơi...cậu thương em. Sao mà cậu nỡ bỏ em. Cậu nhớ em lắm. Nhớ tiếng em cười, nhớ ánh mắt em nhìn cậu, nhớ cả cái cách em gọi cậu. Nhớ đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là thấy em. Cậu viết thư cho em mà tưởng như tim mình sắp vỡ. Những lúc cận kề sự sống và cái chết. Cậu sợ vô cùng em ơi. Cậu sợ rằng cậu chẳng thể gặp lại em nữa. Có lẽ việc xa em không dễ như cậu viết em à..."
Trí Tú khẽ run, siết em sát hơn, giọng nghẹn đứt đoạn.
" Cậu giấu phận mình, giấu cả trái tim...để rồi làm em khổ. Nếu có thể chọn lại, cậu nguyện chẳng giấu em điều gì. Chỉ cần được thương em một cách đường hoàng thôi."
Trân Ni đôi mắt còn ướt, giọng run run nhưng dứt khoát.
" Vậy...giờ cậu thương em đi. Thương cho đường hoàng. Em để cậu thương em. Chớ cậu đừng bỏ mặc em như ngày trước nữa, cậu hứa đi."
Trí Tú lặng người, tim như bị xiết lại. Cậu gật đầu, ôm em thật chặt, giọng nghẹn ngào bật ra từng chữ.
" Cậu hứa. Cậu hứa với em."
Nói rồi cậu khẽ lùi lại một chút. Cậu muốn ngắm nhìn gương mặt đã xa quá lâu. Đôi mắt, bờ môi ấy từng ám vào giấc mơ, từng khiến những đêm dài cậu không ngủ được. Giờ đây tất cả lại hiện ra ngay trước mắt, gần đến nỗi chỉ cần đưa tay là chạm vào.
Ánh trăng rải xuống sông, loang loáng như cũng lặng đi để nhường khoảng tĩnh cho hai người.
" Vậy em có ngại thương cậu không?"
Trân Ni khẽ cười trong nước mắt. Người gì mà khờ quá đỗi. Bộ khóc lóc nhớ nhung nãy giờ còn không hiểu hay sao. Em bỗng nghiêng tới, khẽ đặt một cái hôn thật nhanh lên môi cậu rồi bật cười khe khẽ, ánh mắt vừa trách vừa thương.
" Thương từ lâu rồi. Không thương thì em đã đạp đi từ cái đêm đó cho xong, cái đêm cậu mê sảng mà dám chạm vào em. Không thương thì sao em lại để người ta tùy tiện nơi mình."
Trí Tú ngẩn người như bị ai đó rút hết hơi thở. Cậu lắp bắp, đôi má bỗng đỏ ửng dưới ánh trăng.
" Vậy...vậy ra...cái hôm cậu nói muỗi...là..."
Trân Ni bật cười, em không thèm giấu nữa.
" Là cậu đó. Chớ còn ai vào đây."
Trí Tú đứng hình, vừa xấu hổ vừa ngơ ngác.
" Cậu tưởng là mơ. Tưởng đâu giấc mơ thật đến lạ."
" Vậy thì đến giấc mơ cậu cũng toàn mơ bậy bạ đúng không?"
Trí Tú cắn nhẹ môi, vừa luống cuống vừa bật cười vì cái cách em nói. Cậu đưa tay khẽ chạm gò má em, giọng chất chứa đầy tình cảm.
" Làm gì có. Mà nếu có thì cũng là với vợ cậu."
Trân Ni thoáng khựng lại, hai gò má ửng hồng. Em mím môi, vừa buồn cười vừa xốn xang trong ngực.
" Ai vợ cậu?"
Trí Tú nghiêng người, mắt không rời em, khẽ thì thầm.
" Trân Ni chớ ai. Lúc nào em cũng là vợ cậu. Ngày trước hay bây giờ thì đều là vợ cậu thôi."
Trân Ni nghe vậy thì tim đập loạn. Em vừa muốn cãi lại, vừa thấy mình như tan ra trong ánh mắt kia.
" Vợ cậu chỉ là diễn thôi. Ngày trước hay bây giờ cũng vậy." Em bông đùa mà nói.
Trí Tú không hề phản ứng gay gắt gì. Ngược lại chỉ cười. Tay vẫn dịu dàng nơi gò má em.
" Ừ thì diễn. Nhưng thương là thật."
Câu nói ngắn ngủi mà như kéo hết thảy những giận hờn, nhớ nhung, thương đau suốt mấy năm qua tan ra. Không chờ thêm, cậu nghiêng người, vòng tay ôm lấy em, môi tìm đến môi trong nỗi khát khao dồn nén bấy lâu.
Trân Ni bàng hoàng, thân thể thoáng cứng lại rồi nhanh chóng mềm nhũn ra trong vòng tay đang ghì chặt lấy mình.
Hơi thở giao nhau nóng hổi, run rẩy. Bờ môi em bị chiếm lấy vừa vụng về vừa khát khao đến cháy bỏng. Em vòng tay qua cổ cậu đáp lại, không còn giữ chút lý trí nào.
Nụ hôn kéo dài, cuồng nhiệt như chẳng còn gì ngoài hơi thở và nhịp tim của nhau. Khi cuối cùng buông ra, cả hai vẫn chưa chịu rời. Trán chạm trán, mũi quệt khẽ vào nhau, hơi thở còn gấp gáp, nồng nàn.
" Ni...để Trí Tú thương em như vầy một đời, có được không?"
Trân Ni mắt nhòa đi trong ánh trăng. Lời cậu nói không cường điệu. Nó giản đơn thôi. Nhưng em biết sau câu nói này, cả đời em đã gửi vào một cái tên, Trí Tú.
Từ đêm gặp lại, con ghe nhỏ trở thành mái nhà trôi giữa sông nước. Ban ngày, họ theo lời chỉ huy, chuyển hàng, đưa tin, làm tròn phận sự. Ban đêm, Trân Ni ngồi khâu áo, vá tấm khăn rách. Còn Tú lại lom khom giặm mấy nan tre cho chiếc rổ cá. Họ xưng hô vợ chồng thân mật như trong vở kịch đã được giao. Nhưng trong từng ánh nhìn, từng tiếng gọi "mình ơi" lại có một nỗi thương chan chứa mà không cần diễn.
Khi ghe ghé bến, người ngoài nhìn vào thường tấm tắc.
" Vợ chồng chi mà coi khéo quá, xứng đôi ghê."
Trân Ni nghe vậy thì chỉ cúi mặt nhưng khóe môi không giấu nổi nụ cười. Trí Tú thì lặng lẽ nhìn em, trong mắt lấp lánh niềm thương thật chẳng khác gì một mái ấm.
Có đêm, Ni ngả đầu lên vai cậu, khẽ thì thầm.
" Chắc em quen mất rồi...quen việc làm vợ cậu."
Tú chỉ cười không đáp, tay nắm lấy tay em. Dù ngày mai có ra sao, dù nhiệm vụ nặng nề thế nào. Họ biết giữa những dối trá buộc phải mang, có hai thứ là thật. Một là hai con người âm thầm yêu nước. Hai là hai con người yên bình yêu nhau.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co