Chap 51
Dù có qua bao nhiêu lần khổ đau thì con người cũng phải sống. Không phải sống cho riêng mình mà sống vì lý tưởng lớn hơn phía trước nữa.
Ni vẫn làm việc, vẫn báo tin, vẫn giữ vững vỏ bọc. Đồng đội nhìn vào chỉ thấy một Trân Ni bình thản, chắc chắn. Không bao giờ em để tình riêng chen vào nhiệm vụ. Em muốn Trí Tú đâu đó biết rằng cho dù chuyện gì có xảy ra thì em cũng sẽ không phụ nước, phụ lòng cậu.
Thỉnh thoảng khi mọi việc yên ắng, em lại lặng lẽ mở hòm gỗ nhỏ. Bên trong chỉ còn vài kỉ vật. Chiếc cài tóc bạc màu, bức thư đã nhăn nhúm theo năm tháng. Em cẩn thận trải lá thư ra, ánh mắt dừng nơi những dòng chữ nghiêng nghiêng bằng tiếng Pháp. Mỗi chữ, mỗi nét mực như còn thở nhịp tim của một người đã đi xa.
Ni không đọc thành tiếng. Em đã thuộc lòng từng câu, từng chữ. Nhưng đêm nào trở trời, lòng lại dậy sóng, em vẫn mở ra để nhắc mình nhớ rằng có một thời từng được ai đó thương đến vậy.
Em đã thôi không còn khóc nữa. Bởi Ni biết, thương nhớ thì giữ lại. Còn đời sống thì phải đi tiếp.
Một ngày nọ, Trân Ni được giao nhiệm vụ mới. Lần này không còn là những buổi đi đêm, không phải len lỏi trong một gia đình giàu, cũng chẳng phải giả dạng người làm.
Người đưa tin bước vào, trên tay chỉ là một chiếc giỏ tre đầy rau nhưng bên trong giấu một phong bì dán kín. Anh ta không nói nhiều, chỉ đặt giỏ xuống rồi rời đi. Ni đợi khi bóng anh ta khuất sau bụi tre mới gỡ phong bì, trải lá thư ra dưới ánh đèn dầu. Chữ viết ngắn gọn, đủ thông tin cần biết.
Nhiệm vụ lần này: Đồng chí sẽ đóng vai một người vợ. Chồng đồng chí đã được chọn sẵn. Hai người sẽ làm nghề thương hồ, lấy ghe làm nhà, lấy chợ búa bến nước làm vỏ bọc.
Nhiệm vụ cụ thể: Vận chuyển thư tín và tài liệu mật qua các trạm kiểm soát. Đồng thời bảo vệ một số nhân vật chủ chốt khi có yêu cầu.
Hãy nhớ vai vợ chồng không chỉ là lớp ngụy trang mà còn là tấm khiên duy nhất che chắn cho hai người. Phải tuyệt đối nhập vai.
Lệnh khởi hành: Sau rằm tháng này.
Ni gấp tờ giấy lại, tay khẽ run. Một nhiệm vụ mới, một cuộc đời mới. Lần này em sẽ phải khoác lên mình danh phận một người vợ nữa.
Đêm xuống, mặt sông loang loáng ánh trăng. Con ghe nhỏ khẽ rẽ nước, tiếng mái chèo đều đặn vang lên giữa khoảng tĩnh lặng. Trân Ni bước lên ghe, tim khẽ hồi hộp. Rất lâu rồi em mới lại vào vai một cô vợ.
Trân Ni được một người đàn ông trung niên đỡ xuống ghe chông chênh. Em thoáng quan sát người này. Chẳng lẽ chồng hờ sắp tới của em đây sao?
Nhưng ngay khi em còn chưa kịp nghĩ hết, người ấy cất giọng trầm, dứt khoát chỉ về bóng lưng người đang ngồi ở mũi ghe.
" Đồng chí lần này ở đó. Hai người sẽ cùng nhau lo chuyến này."
Người ở mũi ghe chậm rãi xoay lại. Dưới ánh trăng nhạt, gương mặt ấy hiện ra rõ ràng. Trân Ni đứng sững. Bàn tay đang vịn mạn ghe bất giác run lên. Trái tim em như rơi tõm xuống đáy nước. Người kia nhìn em, ánh mắt cũng lay động dữ dội.
Người chỉ huy không để ý nhiều. Chỉ dặn dò vắn tắt vài câu, xong phần mình thì rời khỏi ghe. Để lại khoảng không im lìm đến nghẹt thở.
" Ni..."
Chỉ một tiếng thôi mà mang theo tất cả thương nhớ, dằn vặt, mừng rỡ, đau đớn bao nhiêu năm dồn lại. Trân Ni như bị ai kéo giật cả tâm can. Đôi mắt em nhòe đi vì người trước mắt.
" Mình tệ với em lắm..." Em bật nghẹn, tiếng trách rơi ra cùng nước mắt.
Chỉ năm chữ thôi nhưng nặng trĩu tất cả những nỗi niềm bao năm qua.
" Cậu bỏ em đi biệt tăm. Em giận rồi em không làm vợ cậu nữa đâu."
Ni quay mặt đi, giọng nghèn nghẹn. Vừa như trẻ con hờn dỗi, vừa như người đàn bà ôm hết những tháng ngày chờ đợi mà chẳng thấy một bóng hình. Trí Tú của em, người em thương đang đứng đó. Bằng xương bằng thịt.
Trí Tú lặng người, tim đau nhói. Không ngờ vợ chồng cậu hai mợ hai lại đang ở đây. Một lần nữa, một lần nữa là Trí Tú và Trân Ni.
" Em giận lắm đúng không em? Tú dối gạt em phận mình."
Trí Tú khẽ nhích lại, từng bước run lên như sợ người kia sẽ chạy khỏi mình.Trân Ni ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước, lắc đầu nguầy nguậy.
" Em giận! Nhưng không có cậu em thấy mình khổ sở lắm.." Giọng em run run, nghẹn ngào bởi hàng vạn nỗi nhớ dồn nén.
" Cậu xin lỗi em. Cậu có lỗi với em quá..."
Trân Ni nhìn người trước mắt, khẽ ôm lấy Trí Tú như buông bỏ hết giận hờn, chỉ còn lại niềm thương nhớ ngập tràn.
" Mình đừng bỏ em đi nữa...mình ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co