Truyen3h.Co

Gối gấm [ Jensoo ]

Chap 7

minhlacuong

Câu nói rơi vào khoảng vắng nhẹ như khói nhưng đọng lại trong đầu Trân Ni. Em không hiểu hết, chỉ thấy lạ tai. Một lời khuyên nghe vừa xa vời, vừa thân mật khiến lòng em bâng khuâng.

Trí Tú không nói thêm, chỉ xoay lưng bước ra. Gió đêm lùa qua, hắt bóng dáng cậu trải dài trên nền đất ẩm.

Ni đứng yên mắt dõi theo, ngực dậy lên một niềm khó tả. Chẳng hiểu vì sao câu nói kia cứ vang lại mãi, như thể khắc vào trí nhớ em từ giây phút ấy.

Hôm sau, nhà ông Lợi sáng rực đèn. Bàn tiệc trải khăn trắng, rượu Tây đỏ au trong bình thủy tinh, dăm món sơn hào hải vị bốc khói nghi ngút. Mấy ông lớn ngồi giữa, Tây hay Ta đủ cả. ông Lợi ân cần rót rượu, lời lẽ ngọt như rót mật vào tai.

Trí Tú đứng sau lưng cha, vai thẳng, dịch rành rọt từng câu. Mấy ông Tây gật gù, nâng ly, cười khà khà. Mỗi lượt tiếng Pháp cậu đều cố gắng lược bớt những từ gắt gao, chuyển thành lời dễ nghe hơn. Cha thì chỉ biết gật gù, mắt sáng rỡ.

Ngoài hiên một bóng dáng lom khom bước vào. Trân Ni ôm cái khay đồng, chậm rãi bưng bình trà, bình rượu, khép nép quỳ gối bên phản.

Mỗi tiếng Pháp lạ lẫm phát ra, Ni đều lắng tai dù có lẽ chẳng hiểu thấu, chỉ lắng cái giọng, cái sắc trong ấy. Rồi ánh nhìn nghiêng về phía cậu hai Tú. Dáng đứng nho nhã, câu chữ biến hóa, lúc nào cũng nhường nhịn như sợ ai thiệt hơn mình.

" Ông lớn khen ta biết lo việc nhà, biết hợp tác. Dân ở đây rồi cũng sẽ được no đủ."

Trí Tú từ tốn dịch lại từng lời. Trong khi người cha hồ hởi, mắt cười miệng cười thì Tú chỉ khẽ gật, giọng đều đều. Dân ta mà no đủ thì đã không có mấy đứa nghèo khổ như Trân Ni phải bán mình làm công trả nợ.

Cả nhà dậy mùi rượu mạnh. Chỉ riêng cậu hai Tú, ly rượu chạm môi mà chẳng uống, khóe miệng vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, song đáy mắt thì lạnh đi một độ.

Tiệc tàn, nhà trên lặng dần. Đèn đóm đã vơi, chỉ còn dăm ngọn đèn dầu le lói nơi hiên. Rượu nồng hãy còn vương khắp nhà.

Cậu hai Tú khi ấy mới rời tiệc, bước chân chậm mà vẫn giữ vẻ thẳng thớm. Nụ cười còn phảng phất nơi khoé môi nhưng mắt thì đã ngà ngà vẩn đục. Người ta tưởng cậu không uống, nào ngờ khi rượu mời dồn dập cũng chẳng thể khước từ.

Trân Ni ôm cái khay trống, lom khom bước qua hiên. Cậu hai ngẩng nhìn, khẽ gọi một tiếng, giọng tuy trầm mà hiền.

" Ni, làm gì mà chiều giờ làm miết vậy?"

Trân Ni giật mình khi cậu kêu tên mình.

" Dạ...vốn kẻ ăn người ở là để làm mà cậu."

" Ừ...phụ nữ ở cái nhà này khổ lắm. Nhất là người không có gì. Không tiền, không quyền càng khổ."

Câu nói ra nghe nhẹ như gió. Vậy mà vướng lại trong tai Ni thành cái nỗi nằng nặng. Cậu hai hơi ngả lưng vào cột hiên, mắt lim dim như cười mà không cười.

" Má cậu, tưởng có chồng có con là được yên. Rốt cuộc cũng chỉ là người ta xếp đặt. Ở cái xứ mình, phận đàn bà thong dong được...chắc hiếm lắm."

Trong cơn say có lẽ Trí Tú muốn tâm sự với ai đó. Mà ở nhà này, ngoài Trân Ni, cậu không biết mình phải nói với ai để người ta không nhìn mình với con mắt lạ lùng.

" Cậu...say rồi."

Chỉ thấy Trí Tú cười. Đúng thật, cậu say rồi. Say rồi nên mấy phần bất công giữa cuộc đời này mới hiện lên trong tâm trí cậu.

" Em sau này...có lấy thì lấy người thương mình. Chỉ thương mỗi mình em thôi. Nếu không thì khổ lắm."

Trí Tú khi ấy đã ngà ngà mà dáng người vẫn thẳng, chỉ đôi mắt là như chìm trong một nỗi xa xăm. Dường như trong cơn say, người này cũng bắt ép mình phải đúng mực của nam nhi.

Trân Ni không dám bàn luận cũng không nói thêm gì nhiều. Chỉ khẽ thưa.

" Cậu hai nghỉ sớm. Trời khuya sương xuống."

Cậu khẽ ừ nhưng không bước. Ánh đèn dầu chao trên gương mặt, soi rõ một thoáng mỏi mệt mà Ni chưa từng thấy. Rồi cũng chính em là người rụt rè bước lùi trước, để cậu lại một mình với bóng tối và mùi rượu còn vương.

Tối đó nằm trong buồng hẹp, Trân Ni nghe gió rít qua mái ngói, trong tai vẫn còn lẩn quẩn câu cậu hai nói. Một câu như gió thoảng, vậy mà hóa thành sợi chỉ se se buộc vào lòng.

Chuyện nhà họ Kim, Trân Ni không biết rõ. Chỉ thấy được trong căn nhà này, những người phụ nữ chỉ có mỗi bà cả là có tiếng nói nhất. Dẫu vậy vẫn phải chùng xuống bởi hai người đàn ông trong nhà. Đúng là như lời cậu hai nói. Phụ nữ ở cái nhà này rất khổ. Có lẽ vì vậy nên Ni cũng chưa từng thấy con gái của mấy bà về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co