Chap 6
Cơm nước xong xuôi, mấy mâm dọn xuống, tiếng bát đũa lách cách vang trong gian bếp. Hơi nước nóng bốc lên lẫn mùi tro rơm ngai ngái. Trân Ni lom khom chà rửa, bàn tay sưng đỏ lại thêm rát buốt vì nước lạnh.
Trong lúc ấy, có bóng người đi ngang hiên. Cậu hai Tú vừa từ nhà trên bước xuống. Áo bà ba vẫn ngay ngắn, dáng vẫn chậm rãi nhưng bước chân khựng lại một thoáng nơi bếp.
Ni giật mình vội cúi thấp hơn, đôi tay lóng ngóng đến nỗi đánh rơi chiếc muôi đồng kêu leng keng.
Cậu hai nghiêng đầu nhìn, mắt dừng lại ở bàn tay gầy guộc đỏ ửng kia. Rồi khẽ cười, nửa như trách, nửa như thở dài.
" Rửa riết, nước lạnh nó ăn vô tay. Coi chừng nứt da, chảy máu."
" Dạ...dạ không sao, con quen rồi. Mấy anh chị đang dùng cơm. Mà đồ này để đây không làm...bà thấy bà chửi chết. Con chưa vội nên làm cho xong luôn." Trân Ni nói tỉnh queo như việc thường ngày phải làm.
Tú im lặng một hồi. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm, thoáng chút chua chát như nhớ lại hình bóng một người đàn bà năm xưa cũng từng còng lưng trong bếp nhà này. Cuối cùng cậu cất lời, giọng dửng dưng nhưng đủ lớn để cả đám trong bếp nghe.
" Nhà này đâu có thiếu người làm. Ăn cơm thì biết chen, đến khi rửa chén thì để một đứa ngồi còng lưng. Tụi bây tưởng mình ngồi mâm trên hả?"
Giọng cậu không to nhưng gằn xuống từng chữ, đủ để cả gian bếp chao đảo. Đám gia nhân đồng loạt cúi gằm, mặt mũi xanh lét. Đứa cầm muỗng cũng vội đặt xuống, run rẩy không dám ăn thêm miếng nào.
" Ai cũng biết việc mình, đừng tưởng tao không thấy. Ăn thì đứa nào cũng giỏi. Làm thì đùn đẩy. Nuôi heo còn hơn nuôi đám lười biếng tụi bây."
Cả bếp im phăng phắc, Trân Ni cũng xanh mặt. Từ hôm cậu hai về đến nay, đây là lần đầu tiên em thấy cậu khó chịu. Giọng cậu không to cũng không gằn như thét nhưng từng chữ sắc bén, vừa nghiêm vừa châm chọc. Đúng kiểu của người ăn học.
" Còn ở đó nhìn tao? Ít ra ba đứa ăn thì hai đứa làm. Bộ bây coi con nhỏ này là trâu hả? Một mình nó cày hết ruộng được à? Huống hồ gì cái nhà này không dưới chục đứa."
Cả gian bếp chết lặng một hồi. Chỉ nghe tiếng lửa lách tách trong lò, tiếng muỗng đũa run rẩy chạm vào nhau. Rồi như chợt tỉnh, kẻ bưng thau, người xách nước, kẻ thì vội chùi tay đứng dậy lăng xăng lo làm. Chẳng ai dám ngó tới mâm cơm còn bỏ dở.
Trân Ni cũng nhanh tay nhanh chân mà làm. Nhưng vì rối quá lại làm rơi đồ. Mấy đôi đũa rơi ra, va vào nền đất. Nghĩ bụng thôi xong rồi, chủ đang bực mà còn làm ăn trật.
Ánh mắt cậu hai quét một lượt gian bếp, sắc bén và nghiêm nghị như vẫn còn vang dư âm cơn giận vừa rồi. Khi thấy đũa rơi, cậu chỉ khẽ cúi xuống để về chỗ cũ.
Cậu quay bước vào trong, bóng lưng thẳng đứng, uy nghiêm. Trân Ni cúi xuống tiếp tục công việc, im lặng làm hết những gì còn sót lại, không dám ngẩng lên. Cả gian bếp trở lại với tiếng sột soạt của lá rơm, tiếng muỗng đũa chạm nhau run rẩy nhưng bầu không khí vẫn nặng nề. Thì ra cậu hai Tú từ Tây về không hiền như họ nghĩ.
Đợi bóng cậu hai đã khuất hẳn sau dãy hành lang, tiếng xì xào mới rón rén nổi lên.
" Thiệt coi vậy mà dữ nghen." Con Lụa khẽ thì thào, mắt còn dõi về phía cửa.
" Ờ, tưởng Tây học về hiền, ai dè cũng nóng như ai." Con Mắm tiếp lời, giọng run run.
" Thôi bớt chuyện lại, kẻo lỡ tai vách mạch rừng." Có đứa còn biết khôn mà liếc ngang, vừa nói vừa đưa tay ra hiệu.
Trân Ni vừa rồi thật ra không cảm thấy cậu hai hung dữ. Chẳng biết sao nghĩ thế nữa. Chỉ thấy cậu vậy hiền hơn bà cả nhiều.
Sau bữa đó cậu hai nhà họ cũng rời nhà đến tận khuya mới về, ít thấy trong bếp để chửi nữa. Tụi nó coi bộ mừng dữ dội. Một mình bà cả chửi là đủ chết. Thêm cậu hai nữa chắc có nước khăn gối đi luôn.
Trời đã về khuya, cả nhà lặng ngắt, chỉ còn tiếng dế gáy rỉ rả ngoài vườn. Trân Ni ôm cái rổ tre, men ra phía kho thóc sau hè.
Ánh đèn dầu vàng hắt ra từ khe cửa. Vừa đẩy cửa, Ni giật mình. Bên trong, cậu hai Tú đã đứng đó từ bao giờ, tay còn cầm điếu thuốc chưa châm, bóng dáng sừng sững giữa gian tối. Ni lúng túng cúi đầu.
" Dạ...cậu."
Trí Tú chỉ lướt qua, khẽ cất đi điếu thuốc trên tay vào túi áo.
" Giờ này còn chưa ngủ?"
" Dạ còn chút việc. Con làm cho xong."
Nghe thế, cậu hơi gật đầu, không trách cũng không ngăn, chỉ chậm rãi nói thêm.
" Việc trong nhà còn nhiều đứa mà. Làm như bà chỉ la mỗi em."
Rồi dừng lại một thoáng, cậu thở nhẹ, nói thêm, lời lẽ lửng lơ.
" Người ta thì khéo chọn phần nhàn. Làm chi cũng phải lựa, sống đừng để mình thiệt nhiều quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co