2.
Seokjin đã ngất đi trong căn phòng 2 ngày, rồi tỉnh dậy vì cơn đói truyền đến.
"Chỉ là mơ thôi."
Cậu tự nhắc với chính mình. Mệt mỏi ngước cái đầu đau như búa bổ, hai con ngươi chớp chớp nhìn quanh căn phòng xa lạ. Cậu gượng dậy, lê lết thân hình mềm nhũn ra phía cửa, cố gắng nhớ lại lí do tại sao cậu nằm ở đây. Nhưng rồi ngay sau khi cậu mở cánh cửa nặng nề, hiện thực đã đè nặng lên tâm trí cậu, ép cậu một lần nữa khắc sâu từng chi tiết của cái đêm trăng kinh hoàng ấy. Tóc gáy cậu dựng đứng, đầu cậu trống rỗng. Đầu gối khuỵu xuống, người cậu nặng như chì, cổ họng khô rát, đôi môi mấp máy nhưng không một câu từ nào có thể thốt ra từ khuôn miệng nhỏ ấy. Ngôi nhà đã bao bọc cậu từ cái ngày cậu sinh ra, giờ đây chẳng còn gì nguyên vẹn.
Ngọn lửa đã tắt từ lâu, trong đống tro tàn đổ nát ấy xuất hiện một bóng người nhỏ bé, lặng im quan sát xung quanh. Khuôn mặt cậu ấy vẫn mang nét tròn trịa của trẻ con, nhưng đôi mắt thì vô hồn, hoàn toàn tuyệt vọng. Mới vài ngày trước thôi, một gia đình trọn vẹn vẫn còn ở đây, cha cậu vẫn nghiêm khắc chỉ dạy môn triết học mà cậu ghét nhất, mẹ cậu vẫn thưởng trà chiều ngoài vườn cùng các em gái bà, cây vẫn xanh và gió vẫn du dương bên cửa sổ.
Vậy mà hiện tại, những gì còn sót lại chỉ là Seokjin cùng sự cô độc đến cùng cực trong không gian rộng lớn.
Cha đã từng nói, để có được huy hoàng ngày hôm nay, tổ tiên cậu đã đánh đổi rất nhiều máu, mồ hôi và nước mắt. Chẳng có gì trên đời là miễn phí, chẳng có quả táo nào tự nhiên rơi vào tay mình.
Và sự đánh đổi dễ thấy nhất cho sự vững vàng trong vị trí họ đã giữ trong bao thập kỉ dài mà không có một dấu hiệu nào cho sự suy thoái, chính là ánh nhìn nghi ngờ và đố kị của xã hội. Seokjin của ngày ấy nghĩ rằng cha mình chỉ làm quá mọi việc, rằng chẳng có ánh nhìn kì lạ nào của người ngoài dành cho gia đình họ. Vốn nghĩ chuyện đó chẳng có gì là to tát, rằng gia tộc cậu cũng chỉ giống những gia tộc láng giềng khác thôi.
Cậu được sinh ra vào một đêm trăng tròn tháng Mười Hai, thời điểm cậu cất tiếng khóc, cơ thể cậu được tắm trong ánh trăng xanh - màu mắt của nữ thần Selene. Không ai thực sự hiểu điều đó có nghĩa là gì, ngoại trừ mẹ của cậu.
Cậu mang đôi mắt sâu thẳm, làn tóc đen tuyền, bồng bềnh, mềm mại như tóc con gái. Mang trong mình dòng máu của gia tộc Valiant quyền quý, cậu đã định sẵn là người cầm quyền tiếp theo của dòng họ. Tuy vậy, cậu không hề biết chút gì về chuyện này, vì cha mẹ cậu định đợi đến khi cậu 18 tuổi - đủ trưởng thành để gánh vác cả một gia tộc, đủ mạnh mẽ để bảo vệ từng trang sử mà tổ tiên viết nên. Nhưng họ đã rời đi, để lại cậu nhóc một mình cùng trái tim vỡ nát.
Nheo mắt nhìn vào căn phòng tối mình vừa bước ra khỏi, tiếng cót két của gỉ sét từ cánh cửa lớn làm cậu rùng mình. Ánh sáng nhẹ nhàng len vào căn phòng, trả lại hình ảnh thực của nó.
Trong cơn hoảng loạn cộng với sự đen tối của màn đêm, cậu chỉ kịp cố gắng tự bảo vệ bản thân bằng cách thu mình vào một góc. Nỗi sợ hãi choán lấy tâm trí cậu lúc ấy, từng giác quan như đông cứng, đôi mắt nhắm chặt, hai cánh tay run rẩy ôm lấy đầu gối. Cậu gập người hết mức có thể, cứ như vậy mà ngất đi trong căn phòng tối đen.
Từng vật dụng trong căn phòng đều được phủ bằng một lớp vải chẳng còn xác định được màu sắc, nhưng hẳn là loại vải thô trắng chuyên dùng cho việc này. Từ nội thất đến sàn nhà đều bám một lớp bụi dày, như được khoác lên một chiếc áo cũ kĩ mang dấu vết của tháng năm. Cậu chậm rãi kéo chiếc rèm xanh, mở ra chiếc cửa sổ vòm lớn. Phía Tây của lâu đài là nơi ít bị ảnh hưởng nhất, hầu hết mọi thứ chỉ xây xát bên ngoài, nhưng ngọn lửa cũng đủ lớn để hóa tro hàng thông lớn trong vườn. Từ đâu xuất hiện một con quạ đen đậu trên bậu cửa sổ, giương hai con mắt nhìn Seokjin như tò mò. Con quạ này khá đặc biệt, mắt nó có phần lông trắng chẳng liên quan gì đến bộ lông tuyền màu đen kia. Cậu đưa tay ra, nó lập tức nhảy lên quắp móng vuốt vào ngón tay cậu, rồi từ đó bám thẳng lên vai.
"Blanc, từ giờ mày sẽ là Blanc." -cậu mơ hồ nói.
Ở Luward, quạ được coi là điềm xấu, là báo hiệu của quỷ dữ. Loài chim với tiếng kêu rợn người, với ngoại hình luôn được coi là xấu xí, bị xua đuổi bất cứ khi nào xuất hiện. Sự tai tiếng truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác, mặc cho sự thật rằng chúng rất thông minh, và chỉ hơi quỷ quyệt một chút, nhưng vẫn chẳng thể so sánh với sự quỷ quyệt của con người. Seokjin nhìn căn phòng một lần nữa, cấu trúc giấu kín nhưng căn phòng không hề nhỏ, ngược lại còn có chút cầu kì. Cậu rũ lớp vải đầy bụi, nhăn mặt vì mùi của sự cũ kĩ bám đầy không khí căn phòng. Bộ bàn ghế hoàng gia có họa tiết hoa hồng đỏ, loài hoa đại diện cho gia tộc của cậu. Hoạ tiết này có ở mọi nơi trong lâu đài, bởi nó không chỉ đẹp đẽ, mà còn tượng trưng cho sự kiêu hãnh - điều luôn tồn tại trong dòng máu Valiant.
-"Hoa hồng đỏ, sự vĩnh hằng và màn truy đuổi của quỷ."-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co