Truyen3h.Co

GOLDEN BOUNDARY

4.

Marynjstan2311



"Lại đây."

Thằng nhóc bẩn thỉu trong con ngõ nhỏ, giương đôi mắt - thứ duy nhất không lấm lem bùn đất ngước lên nhìn con người trước mặt.

Cổ họng gầm gừ cảnh giác, nó chậm rãi lê từng bước tiến đến người kia. Đã hai ngày nó không được ăn gì, do cả khu chợ đã quen mặt mũi của nó, chỉ cần bước ra ngoài ánh sáng chắc chắn sẽ bị đuổi đánh. Nó nhớ lại cái ngày nó ngờ nghệch nhìn mọi thứ xung quanh ở nơi xa lạ, còn chẳng thể hiểu ngôn ngữ người ta đang nói. Đám con nít nhà giàu thấy nó bẩn thỉu lại lạ mặt, quen thói giở trò trêu chọc nó. Mà người nó thì yếu ớt suy dinh dưỡng, không thể giao tiếp hay kêu cứu, chỉ biết nằm im chịu trận. Dần rồi chúng cũng chán, mặc kệ nó ở trong cái hẻm rác tối tăm.

Không thể nói, cũng không ai biết nó từ đâu đến, chỉ là một ngày nó bỗng dưng xuất hiện ở bến cảng, rồi đi theo người ta đến thị trấn. Người ta gọi nó là thằng đầu đường xó chợ, không tên không tuổi cũng chẳng có lấy một người thân.

Nhưng dù sao nó cũng mới chỉ là một đứa trẻ.

Có dăm ba người, họ thấy nó tội nghiệp nên thỉnh thoảng cho miếng táo, đồ thừa. Rồi cũng hết, nó bắt đầu đi ăn cắp ngoài chợ. Người ta xua đuổi vì bộ dạng xấu xí lại bẩn thỉu, vậy mà nó như đọc được nét mặt họ, đi đâu cũng cúi gằm xuống. Đêm buông, ngủ lại ở con hẻm tối tăm, còn ban ngày thì lấm la lấm lét đi ăn trộm chút đồ thừa của người ta vứt xuống.

Valiant Seokjin - giờ đã đổi họ thành Kim Seokjin, ngày hôm nay cũng như thường lệ, anh xuống thị trấn mua chút đồ lặt vặt. Người trong chợ nhìn thấy anh như vớ được vàng, đon đả chào mời hàng hóa. Họ chỉ biết anh là một quý tộc phương khác, một thanh niên hòa nhã lịch thiệp, đầu tóc luôn gọn gàng và cứ trẻ mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co