Truyen3h.Co

gốm câm , hoa hát .

men gốm

thepiee_oo


Nắng sớm xuyên qua lớp bụi mờ của studio, nhảy múa trên những kệ gốm còn đang dang dở. Por đẩy cửa bước vào, đôi chân sáo bước nhanh, tay xách túi bánh cam nóng hổi còn thơm mùi đường mật. Ba tuần kể từ hôm ấy. Cái studio này đối với cậu chẳng khác gì nhà. Mọi ngóc ngách, từ cái mùi đất ẩm đến vệt bùn khô trên chiếc ghế gỗ, đều trở nên thân thuộc như một phần da thịt.

Vừa thấy bóng dáng quen thuộc của Tee đang đứng bên bàn xoay, Por chưa kịp đặt túi bánh xuống đã hớn hở gọi lớn:

- "P'Tee! Nhìn xem em mua gì nè, bánh cam bà cụ đầu phố mới ra lò, còn nóng hổi luôn..."

Nghe giọng nói trong trẻo ấy, Tee gần như phản xạ tự nhiên. Anh buông ngay khối đất đang nhào dở, gương mặt vốn lầm lì bỗng giãn ra, đôi mắt sáng lên đầy ý cười. Anh sải bước nhanh về phía Por, tay định đưa ra để xoa đầu cậu như thói quen chiều chuộng mỗi sáng:

- "Đến sớm vậy? Sao không ngủ thêm chút nữa, hôm nay anh định..."

- "Tee này, bản vẽ này em thấy phần chân đế hơi yếu, anh xem lại thử xem."

Một giọng nói phụ nữ dịu dàng nhưng đầy quyền lực vang lên từ phía góc tối của studio, nơi đặt kệ bản vẽ. Bước chân của Tee khựng lại ngay lập tức. Cánh tay đang đưa lên lơ lửng giữa không trung của anh bỗng chốc trở nên thừa thãi. Anh rụt tay về, nụ cười trên môi đông cứng lại, rồi nhanh chóng bị thay thế bằng một vẻ nghiêm nghị và đầy bối rối.

Por ngơ ngác nhìn qua vai Tee.

Buổi sáng hôm nay, khung cảnh quen thuộc ấy bị xáo trộn.

Tee không đứng một mình.

Một người phụ nữ đang đứng đó, thanh mảnh trong bộ váy lụa màu xanh rêu sang trọng, mái tóc xoăn nhẹ rũ dài trên vai. Cô ấy không hề lạc lõng, Trái lại, cách cô ấy cầm bản vẽ của Tee toát lên một sự am hiểu và vị thế mà Por chưa từng thấy ở bất kỳ ai.

- "Chào em." — Người phụ nữ mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ nhưng khiến Por cảm thấy có điều gì đó không ổn.

- "Học trò mới của anh hả? Trông dễ thương quá, hèn gì dạo này anh ấy chẳng thèm liên lạc gì với bên hội triển lãm cả."

Tee hắng giọng, anh đứng xích ra một chút, tạo một khoảng cách đầy giữ kẽ với Por. Ánh mắt anh không dám nhìn thẳng vào cậu, đôi chân mày hơi nhíu lại vì sự khó xử đang dâng cao.

- "Đây là Ploy. Cô ấy mới ở nước ngoài về, đại diện nhà đầu tư sang đây bàn về triển lãm sắp tới của anh."

Por nuốt khan rồi thở phào một cái nhẹ nhõm. À, thì ra là đối tác công việc. Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ hoạt bát, đặt túi bánh lên bàn:

- "Dạ chào P'Ploy. Em sang phụ P'Tee dọn dẹp lô hàng mới."

Cả ba rơi vào một bầu không khí gượng gạo. Tee đứng giữa, bàn tay anh bồn chồn mân mê vạt tạp dề dính đầy bùn đất. Anh thi thoảng liếc nhìn Por như muốn giải thích điều gì đó, nhưng mỗi khi Ploy cất lời về những dòng men sứ, những thuật ngữ chuyên môn cao siêu, anh lại phải quay sang tiếp chuyện. Sự nhịp nhàng khó hiểu của hai người suốt một tháng qua bỗng bị xé toạc bởi một người con gái đầy khí chất.

Tee đứng chôn chân, dáng vẻ thường ngày nay bỗng trở nên cứng nhắc.

- "Em đã bảo rồi Tee, anh vẫn cứ bừa bộn như thế. Không có em, cái studio này chẳng khác gì cái kho chứa đồ cũ."

Giọng nói của trong trẻo, mang theo sự sở hữu tuyệt đối. Cô đứng dậy, bước lại gần Tee, đôi bàn tay sơn đỏ rực rỡ tự nhiên chỉnh lại cổ áo sơ mi cho anh. Tee không né tránh, nhưng trán đã lấm tấm mồ hôi hột. Anh đứng yên, như thể việc Ploy chạm vào mình là một lẽ dĩ nhiên đã được lập trình từ lâu.

Ploy rất am hiểu về gốm, cô nói về những dòng men cổ, về cách phối màu mà ngay cả Por cũng thấy mình thật lóng ngóng khi nghe đến. Tee thi thoảng mới đáp lại vài câu đầy gượng gạo.

Ploy rất biết cách khẳng định vị trí của mình. Cô ấy không cần lớn tiếng, chỉ cần một vài cử chỉ nhỏ như tự tay chỉnh lại góc bản vẽ trên bàn của Tee, hay cách cô ấy nhắc lại những sở thích cũ của anh mà Por chưa từng biết.

Cho đến khi Ploy xếp lại xấp giấy tờ, cô nhìn đồng hồ rồi vỗ nhẹ vào vai Tee:

- "Thôi, cũng gần 10 giờ rồi. Mình đi thôi anh. Em đã đặt chỗ ở nhà hàng cũ, cái quán ở góc phố mà lúc trước chúng mình hay đi ấy. Em nhớ món cá nướng ở đó lắm. Cô chủ còn hỏi sao dạo này chẳng thấy hai đứa ghé qua."

Cụm từ "nhà hàng cũ", "chúng mình hay đi", "hai đứa" như những mũi kim sắc lẹm đâm thẳng vào tai Por.

Ánh mắt Por lạnh dần, dại đi trong một khoảnh khắc. Đến lúc này, Por mới thực sự ngẩn người. Một sự thật trần trụi bắt đầu hiện ra rõ rệt.
Người phụ nữ này không chỉ là đối tác. Cô ấy là quá khứ, là một phần thanh xuân, và có lẽ là cả một "vết sẹo" mà Tee chưa bao giờ kể cho cậu nghe. Và tệ hơn, cô ấy chính là người có thể đưa sự nghiệp của Tee vươn xa hơn cái xưởng gốm nhỏ bé này.

Cậu đứng đó, nhìn cách Ploy tự nhiên khoác lấy tay Tee, nhìn cách cô ấy nhắc về những kỷ niệm mà trong đó, không có chỗ cho một kẻ mới đến như cậu.

Tee nhìn Ploy, rồi lại nhìn sang Por. Gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi và khó xử tột độ. Anh muốn nói với Por rằng đó chỉ là một bữa ăn bàn về công việc của mình, nhưng sự hiện diện của Ploy khiến mọi lời giải thích đều trở nên vụng về.

- "Ploy, thực ra tôi..." — Tee ngập ngừng, nhưng Ploy đã nhanh chóng khoác lấy tay anh, kéo nhẹ.

Tee khẽ rút tay ra một cách lịch sự, anh quay sang nhìn Por bằng ánh mắt đầy cầu khẩn và hối lỗi:

- "Anh có việc phải đi bây giờ. Em... cứ tự tập nặn bình nhỏ đi. Trưa anh sẽ về sớm."

Ploy mỉm cười với Por một lần nữa, nụ cười vẫn đẹp nhưng giờ đây trong mắt Por, nó chứa đựng một sự khẳng định:

- "Hẹn gặp lại em nhé, học trò nhỏ. Chị mượn 'thầy' của em một lúc nha."

Tiếng xe bán tải nổ máy rồi xa dần. Por đứng giữa những khối đất sét, nhìn túi bánh cam vẫn còn hơi ấm trên bàn làm việc chung. Cậu chợt nhận ra, mấy tháng qua mình chỉ đang sống trong một giấc mơ tự dệt. Khi "thế giới thực" của Tee quay trở lại, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ đang học cách nhào nặn những thứ vốn dĩ không thuộc về mình.

Vết nứt đầu tiên đã hiện rõ trên bề mặt gốm mịn màng, sắc lẹm và bắt đầu rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co