nung thấu
Cái nóng của buổi trưa đứng bóng biến studio thành một cái lò nung khổng lồ ngay cả khi lửa chưa nhóm.
Không khí nhuộm mùi đất ẩm, mùi men sứ gắt nồng và mùi mồ hôi của đàn ông. Tee không mặc áo, chỉ độc chiếc quần jean rộng bạc màu bám đầy bụi gốm trắng xóa. Những thớ cơ trên lưng anh gồng lên theo từng nhịp nhào đất, mồ hôi chảy dọc theo rãnh lưng, trông vừa thô lậu vừa có một sức hút đầy nam tính của một kẻ lao động thuần túy.
Por không còn ngồi vẽ vời hoa lá cho có lệ nữa. Cậu đứng bên cạnh kệ gỗ, giúp Tee sắp xếp lại mấy lô hàng chuẩn bị vào lò. Cậu mặc chiếc áo thun sát nách rộng thùng thình, để lộ bả vai trắng ngần đối lập hoàn toàn với vẻ thoáng mát, sạm nắng của Tee.
Chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng mọ thứ cứ như có điện, mỗi lần đi ngang qua nhau, chỉ cần một cú chạm vai vô tình cũng đủ làm không khí rung lên bần bật.
- "P'Tee, cái bình này để đâu?" — Por hỏi, tay bưng một chiếc bình mộc nặng trịch, bắp tay cậu hơi run vì sức nặng.
Tee không ngẩng đầu lên, chỉ hất cằm về phía kệ cao nhất ở góc tối, nơi ánh nắng không rọi tới nhưng lại là nơi nóng nhất studio. Por nhón chân, cố đẩy chiếc bình vào sâu bên trong nhưng hơi quá tầm với. Tee ngước lên quan sát rồi đứng dậy, lau bàn tay đầy bùn vào cái khăn bẩn vắt bên hông, bước lại gần. Anh không đứng bên cạnh để giúp, mà bước thẳng đến ngay sau lưng Por, ép sát rạt.
Một tay Tee vòng qua eo cậu, bàn tay to lớn bóp nhẹ vào mạn sườn để giữ thăng bằng, tay kia phủ lên bàn tay Por đang giữ bình, dùng lực đẩy mạnh một cái vào trong. Lưng Por dán chặt vào khuôn ngực trần nóng hổi của Tee. Mùi gỗ đàn hương hòa cùng mùi da thịt nồng nàn xộc thẳng vào mũi cậu. Por đứng hình, hơi thở khựng lại giữa lồng ngực. Cậu không nhúc nhích, mà Tee cũng chẳng có ý định lùi lại. Sự im lặng lúc này đáng sợ hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.
Giọng Tee trầm đục ngay sát mang tai Por, trầm đến mức khiến xương sống cậu tê dại. Anh biết đứa nhóc này từ sáng tới giờ chưa phải làm việc gì, chỉ nằm dài trên bàn nguệch ngoạc vài nét.
- "Ngồi nghỉ đi. Tay em run rồi kìa."
Tee xoay người Por lại khi anh vẫn còn đang đứng trong khoảng cách không đầy một gang tay. Anh không buông tay khỏi eo cậu mà cứ để mặc nó ở đó, đầy tính chiếm hữu. Anh dùng bàn tay còn dính chút đất sét khô, quệt nhẹ lên vệt mồ hôi đang chảy dọc từ thái dương xuống cổ Por. Ngón tay anh thô ráp, cọ xát vào làn da nhạy cảm khiến Por khẽ rùng mình nhưng vẫn bướng bỉnh nhìn xoáy vào mắt anh.
- "Em không mệt." — Por đáp, hơi thở hơi dồn dập, mắt nhìn chằm chằm vào những giọt mồ hôi đang đọng trên xương quai xanh của Tee.
Tee nhếch môi, cái nhếch môi phong lưu của một kẻ biết rõ mình đang nắm thế thượng phong.
- "Cứng đầu."
Anh cầm lấy chai nước suối trên bàn, tu một ngụm lớn, yết hầu chuyển động mạnh mẽ. Rồi bất ngờ, anh đưa chai nước về phía môi Por. Por không cầm lấy chai mà cứ thế ghé miệng vào uống từ tay anh. Một vài giọt nước tràn ra, chảy dọc xuống cằm rồi thấm vào cổ áo thun của cậu, làm lớp vải mỏng dính sát vào người. Ánh mắt Tee tối sầm lại, anh đưa ngón tay cái miết mạnh lấy giọt nước đang đọng trên môi Por, ấn nhẹ cho đến khi đôi môi ấy hơi sưng lên.
- "Ăn gì chưa?" — Tee hỏi, nhưng tông giọng lạnh lùng đó chẳng giấu nổi sự khao khát.
Por lấy lại chút bình tĩnh, nhướng mày thách thức.
- "Chưa... anh định mua cho em à?"
- "Em ăn tốn lắm, nặn gốm cả đời chắc gì nuôi nổi." — Tee cười nhạt, nhưng bàn tay đang đặt ở eo Por lại siết chặt thêm một chút, kéo cậu sát lại gần mình hơn cho đến khi hai cơ thể không còn kẽ hở.
- "Nhưng nếu ngoan, sẽ cân nhắc."
Por không vừa, cậu đặt bàn tay lấm lem của mình lên khuôn ngực đang phập phồng của Tee, cảm nhận nhịp tim dồn dập đang đập loạn xạ bên dưới lớp da thịt săn chắc. Cậu dùng móng tay cào nhẹ một đường từ ngực xuống bụng anh:
- "Em mà ngoan thì anh lại thấy chán mất."
Con mèo trước mắt xem ra chẳng ngây thơ như những gì anh nghĩ, nhưng thú thật thì, chẳng có loài mèo nào giấu được sự mĩ miều hay tinh xảo bản chất của chúng.
Tee không nói gì, anh nhấc bổng Por lên, đặt cậu ngồi lên bục gỗ cao của lò nung đã tắt.
Anh đứng chen giữa hai chân cậu, hai tay chống lên mặt gỗ, giam người thiếu niên vào một góc kẹt.
Tee không hôn, chỉ lẳng lặng nhìn vào đôi môi đang hơi hé mở của Por, ánh nhìn như muốn lột trần mọi lớp phòng bị cuối cùng.
- "Chiều nay phải nung mẻ lớn. Ở lại đây trông lò với anh."
- "Anh không sợ em làm hỏng chuyện à? Anh hay mắng em vụng về lắm."
Tee cũng muốn tự tát cho bản thân vài cái, mắng gì mà khiến người ta ghi nhớ sâu tới vậy. Nhưng không may đó là sự thật.
- "Em ở đây là chuyện lớn nhất rồi. Hỏng hay không, mặc nó."
Anh cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ Por, hít một hơi thật sâu mùi hương linh lan lẫn mùi nắng còn sót lại trên da thịt cậu.
Por không đẩy ra, cậu vòng tay ôm lấy đầu anh, những ngón tay luồn vào mái tóc cứng đầy bụi gốm của Tee. Sự dan díu lúc này không cần đến những lời bóng bẩy hay những lời hứa hẹn xa vời. Nó nằm ở cái cách họ chấp nhận sự hiện diện của nhau như một phần của hơi thở, ở cái cách Tee luôn tìm mọi cớ để được chạm vào người Por sau khi nhận ra bản thân trông như thằng sắp chết khi thiếu bóng cậu một tuần và cái cách Por hưởng thụ sự chiếm hữu đó một cách ngang nhiên, như thể cậu sinh ra là để thuộc về cái studio đầy mùi bụi bặm này.
Cả buổi chiều hôm đó, studio không có tiếng nhạc, không có tiếng cười đùa rộn rã. Chỉ có tiếng lửa bắt đầu nhen nhóm lách tách trong lò và hai cái bóng ngồi cạnh nhau giữa những khối đất sét đang chờ hóa thành vĩnh cửu. Tee đôi khi dừng tay, chỉ để bước lại gần và lau một vệt bùn trên mặt Por bằng một nụ hôn phớt qua, hoặc đơn giản là để nắm chặt tay cậu đưa lên xoa nắn hôn nhẹ lên mấy đốt ngón tay mềm trong vài giây ngắn ngủi.
Không ai nói về tương lai, vì với họ, cái nóng hầm hập của hiện tại đã là quá đủ để nung chảy mọi ranh giới.
Tee biết mình đã lún sâu, và Por cũng biết mình chẳng chừa cho bản thân một đường lui nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co