Chương 6
Chương 6
- Bỏ ra, đã bảo anh bỏ ra mà.
Con nhóc không ngừng hét lên. Đám người tụ tập xung quanh đã tản bớt bởi đơn giản với họ thì màn tranh giành này sẽ thú vị hơn nếu chỉ có hai đứa con gái.
- Mày bỏ ra mới đúng, mày không biết “kính trên” là như thế nào hả ?
Thằng tóc đỏ, dù gì nó cũng là con trai, đã kéo Nhật Bảo ra phía sau mình. Người ngoài nhìn vòa chắc tưởng thằng tóc đỏ đang cố bảo vệ “bạn trai” của mình khỏi một con bé đanh đá kia.
- Thế anh không biết “nhường dưới” à ? Câu có hai vế mà ăn bớt đi là sao hả ?
Con nhóc đã thấp bé rồi mà lại còn cố với, kết quả thu lại được chỉ là màn võ vẽ trước mắt thằng tóc đỏ kia.
- Kệ tao, ngày trước cô giáo tao chỉ dạy có phần đầu.
- Thảo nào giờ anh học dốt vậy, tôi biết thừa học lực của anh chỉ ở mức trung bình.
- Im ngay con này, thế mày tưởng mày học sinh giỏi chắc ? Mà ai cho mày dạy đạo đức tao hả ?
- Anh khơi ra trước mà.
Con nhỏ vênh mặt lên quyết phản pháo.
Lợi dụng tình thế khi hai người kia đang mải cãi nhau, Huyền Thương nhanh trí kéo tay Nhật Bảo lôi đi. Như là bị ai đó châm lửa vào “đuôi”, cô chạy nhanh hết tốc lực, chạy vèo một cái đã thoát khỏi đám đông. Ngơ ngác nhìn ngõ xung quanh, cuối cùng thì cái biển “Phòng bảo vệ” cũng đập vào mắt cô. Huyền Thương lại vội vàng kéo Nhật Bảo đi theo mình mặc kệ cậu nhóc từ nãy đến giờ vẫn chưa mở miệng nói được câu nào. Hết con nhóc lớp 10 đến thằng tóc đỏ rồi giờ lại là mẹ của mình, Nhật Bảo thực sự bị rối loạn khi đang cố gắng sắp xếp thông tin để hiểu vấn đề.
- Này, anh gay hả ? Sao cứ giành anh Bảo với tôi ?
Con nhóc lại tiếp tục khoe lợi thế là giọng nói “cao vút” để mong áp đảo đối phương. Nhưng đối phương của nó lần này shock không phải vì chất giọng đáng tự hào đó mà là vì nội dung câu nói của nó.
- Cái gì ?
Thằng tóc đỏ ngỡ ngàng đến mức chỉ biết đứng im như trời trồng, miệng mấp máy được hai từ.
- Vậy sao cứ tính giành anh Bảo của tôi ? Hả ? Nói gì đi ? Hay tôi nói trúng tim đen rồi nên không biết trả lời thế nào hả ? Nhìn tướng tá thế kia mà hóa ra là gay hả ? Cái đồ … ư …
Con nhóc lớp 10 bỗng dưng giảm âm lượng, mọi người đã tản ra giật mình vội quay lại xem có chuyện gì xảy ra. Ah ! Hóa ra là thằng tóc đỏ đã chặn được cái cửa-thông-lời của con nhóc kia. Thế này thì có thể khẳng định là thằng tóc đỏ không gay rồi, chắc chắn sau vụ này, con nhóc lớp 10 cũng phải khẳng định thế. Hai bàn tay thằng tóc đỏ ôm chặt gương mặt con nhóc, mọi người xúm lại gần hơn nữa, gần hơn nữa để xem cho rõ, xem cận cạnh. Trái ngược hẳn với cái người đang áp sát mặt mình, hai tay con nhóc lớp 10 không tìm được điểm đáp, cứ quờ quạng xung quanh.
Thật là … mất thẩm mỹ quá đi !
Đám học sinh trong sân trường háo hức. Có tiếng cười, tiếng bàn tán xôn xao. Có người cười, có đứa lại bĩu môi chê, có lũ mặt mày nghệt hết ra, có đám thì ngạc nhiên tột độ. Ôi không được, đây là cảnh 18+. Trẻ con 18- chưa đủ tuổi để được “chiêm ngưỡng” đâu, đến cái lũ học sinh vừa chập chững bước sang tuổi 18 cũng không được nhìn nữa cơ mà, không được nhìn, không được nhìn.
Nụ hôn sâu sẽ chẳng biết đến bao giờ kết thúc nếu như không có tiếng hô to của ai đó.
- Cắt !
Con nhóc lớp 10 và thằng tóc đỏ vội vàng “cắt” theo đúng yêu cầu của “đạo diễn”, gương mặt đứa nào đứa nấy đỏ bừng, con nhóc lớp 10 còn bẽn lẽn dùng tay quệt ngang miệng, thằng tóc đỏ cúi mặt nhưng vẫn không ngừng liếc về phía con nhóc con. Cả hai đứa đểu chẳng dám nhìn mặt “đạo diễn”, đám học sinh vừa nãy bu kín như đám kiến tìm thấy mật ngọt giờ dáo dác chạy, coi như chưa nhìn thấy gì, coi như không biết gì cả.
Sân trường bỗng chốc yên lặng trong một giây. Hai “tội đồ” cúi gằm mặt y như hai đứa trẻ đang nghịch ngợm bị mẹ của chúng bắt tại trận, “con bé” đan hai tay vào nhau, chân cũng móc cả vào nhau, dàng người khép nép, “thằng bé” đưa hai tay ra sau lưng, cố gắng che dấu sự lúng túng.
Cô Chuyên, bóng ma chập chờn xuất hiện ở hành lãng từng lớp học mỗi buổi bình minh cho đến tận chiều tà, đã lách qua đám đông và nhìn thấy cái cảnh mà cô cho là không phù hợp với học sinh cấp III. Thật chẳng may là lúc nãy, khi Huyền Thương và Nhật bảo chạm chân đến cửa phòng Bảo vệ thì cô Chuyên cũng bước ra khi vừa bàn bạc gì đó với bác bảo vệ. Rồi thì sau đó xảy ra cái chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì ấy.
- Hai đứa diễn trò xong chưa ?
Cô quắc mắt lên nhìn chằm chằm hai đứa học sinh khối 10 và khối 12.
- Cô …
Thằng tóc đỏ ngảng đầu lên nhìn cô Chuyên định nói gì đó nhưng rồi lại vội vàng quay đi.
- Không phải như cô nghĩ đâu ạ.
Con nhóc mạnh bạo nói hộ cái tên là thủ phạm thực sự đã gây ra tất cả.
- Không phải cái gì nữa, hai cô cậu vào phòng bảo vệ nhanh lên.
Cô Chuyên tức giận quay người bước đi trước, hai tên “tù nhân” tự giác đi theo mặc dù chẳng bị xiềng xích gì.
Cùng lúc cánh cửa phòng bảo vệ đóng sầm lại trước mắt Huyền Thương và Nhật Bảo thì tiếng trống trường cũng rộn rã vang lên báo hiệu một buổi học mới, đối với Huyền Thương thì đây là buổi học đầu tiên từ sau khi chuyển đến Minh Nghĩa.
- Lên lớp thôi nào.
Vẫn nắm chặt tay Nhật Bảo, Huyền Thương lại kéo cậu đi.
- Mẹ, lớp là sao ? – Nhật Bảo ngô nghê hỏi.
- Ôi ! – Huyền Thương giật mình quay ra sau, cố kiễng hai chân lên rồi với tay chắn ngang miệng Nhật Bảo. - Ở đây không được gọi mẹ là mẹ, phải gọi là Thương, là Thương, hiểu chưa ? À không, gọi là bạn, bạn gì ơi, bạn gì á ý, nha ?
- Sao lại gọi vậy ?
- Vì có lý do đặc biệt, mẹ sẽ giải thích sau, được không ?
Huyền Thương nhanh chóng nở nụ cười.
- Không chịu đâu. – Nhật Bảo lắc đầu nguầy nguậy, chân dậm dậm trên nền đất. Hành động này của cậu khiến người mẹ kia ngạc nhiên tới mức há hốc mồm, chân tay trở nên cứng đờ. – Con thích gọi là mẹ cơ.
Nhật Bảo tiếp tục nhõng nhẽo.
- Bảo Bảo của mẹ ngoan lắm cơ mà, sao hôm nay tự dưng lại hư với mẹ thế nhỉ ? Mẹ buồn bây giờ. – Huyền Thương bặm môi tỏ vẻ không hài lòng, rồi cô đưa hai bàn tay Bảo nằm gọn trong đôi tay nhỏ bé của mình, cất giọng nhẹ nhàng, nghe có vẻ giống năn nỉ. – Cứ làm theo lời mẹ đi, xong con muốn gì mẹ cũng sẽ làm cho con, nha ? Ở đây gọi là trường học, mà ở trường học thì mọi người chỉ được phép gọi tên nhau thôi. Như là con gọi mẹ là Thương, còn mẹ gọi con là Bảo ý. Giờ thì nghe lời mẹ ngoan nào, không là mẹ không chơi với con nữa đâu.
Mặc dù chính Huyền Thương trước đây vốn rất ghét những ai hay lừa gạt trẻ con. Ví dụ như cái kiểu mà nếu đứa trẻ đó không ăn thì lập tức dọa dẫm về một vật thể mang tên “ọp” hay “ngáo” hay đại loại là một thứ gì đấy mà lũ trẻ con vẫn thường mường tượng ra là một người rất ghê gớm với ngoại hình xấu xí chuyên đi bắt những đứa trẻ nào không chịu ăn. Hay như kiểu mà khi một đứa trẻ tò mò hỏi về một chuyện gì đấy mà không tiện nói ra những định nghĩa chính xác thì người lớn vẫn thường lái nó sang một chuyện hoàn toàn khác, một ý nghĩa khiến chính họ cũng phải bật cười. Và Huyền Thương nằm trong số này, ai đời nào ở trường học quy định cách gọi nhau hả trời ? Nhưng mà cô tự trấn an mình rằng chỉ có thể làm thế thì con trai cô mới chịu nghe lời. Có gì sai trái ở đây chứ ? Dù là nói sai sự thật nhưng cô cũng đang hướng con mình “tiến hóa” theo chiều hướng tích cực mà, nhỉ ?
- Rồi ạ …
Giọng Nhật Bảo miễn cưỡng.
- Cũng không được “ạ” với mẹ.
Huyền Thương tiếp tục nhắc nhở.
- Vâng …
- Cũng không được “vâng” nốt, phải dùng từ “ừ”, là “ừ” đấy, hiểu không ?
Huyền Thương chỉnh sai liên tục, những lời “hướng dẫn” của cô đang dần biến Bảo trờ thành một em bé “hư” hơn là đứa trẻ “ngoan” lúc nào cũng lễ phép.
- … ừ … ừ …
Nhật Bảo ngập ngững mấp máy môi “luyện tập”.
Gặp lại cô giáo dạy Ngữ Văn, Huyền Thương cảm thấy lớp học này cũng không phải đến nỗi quá xa lạ. Cô bạn ngày nào nói chuyện với Quế Anh đang nhìn chằm chằm họ đứng ngoài cửa lớp. Cô giáo dừng bài giảng.
- Muộn 5 phút nhé. Vào lớp đi.
Vẫn cái giọng “ru ngủ” như một tuần trước đây. Nhưng cái ánh mắt cô nhìn Huyền Thương không còn thiện cảm như buổi tuần trước nữa.
Huyền Thương lầm lũi bước vào lớp, cô vô tình vẫn nắm chặt tay Nhật Bảo mà kéo đi. Cu cậu lẽo đẽo theo sau, thấy rất nhiều người đang nhìn mình bèn vẫy tay chào hớn hở, nụ cười trên môi nở từ lúc nào không biết.
Cô giáo dạy Ngữ Văn đương nhiên là shock nặng nhất rồi. Đứa học sinh nữ mà tuần trước cô bảo vệ để thoát khỏi đứa học sinh nam thì giờ đây đang nắm chặt tay chính cậu nhóc đó mà lôi về chỗ ngồi nơi bàn cuối dãy ngoài. Còn đứa học sinh nam sau ngang bướng vừa mới tuần trước vẫn còn trêu ghẹo đứa học sinh nữ lại để chính cô bé đó cầm tay dắt đi, không những thế lại còn vẫy tay chào rất niềm nở - cái điều mà trước đây cô giáo chưa từng thấy đứa học sinh nam này thể hiện. Cô vội vàng phân tích và nghĩ rằng hai đứa học sinh này đã có tình cảm với nhau và đứa học sinh nữ đã “cảm hóa” đứa học sinh nam để mọi người không còn nhìn thấy một cậu học sinh ngỗ nghịch của tuần học trước. Nhìn quần áo Nhật Bảo đang mặc mà xem, rất chỉnh chu. Nhìn mái tóc của Nhật Bảo mà xem, rất gọn gàng. Điều cô giáo đang nghĩ chỉ có đúng chứ không có sai.
Đám học sinh trong lớp cũng có những suy nghĩ riêng. Đứa thì nghĩ cô bạn mới này là một “bạch cốt tinh” chính hiệu vì cô ấy chắc chắn đã sử dụng “phép thuật” gì đó khiến đầu óc Nhật Bảo bị lú lẫn, chúng cũng không quên tỏ lòng tiếc thương cho số phận của cậu. Một bộ phận khác lại cảm thấy biết ơn cô bạn này vô cùng vì nếu Nhật bảo có thay đổi nhiều đến như vậy, họ sẽ không phải gánh nỗi sợ vô tình bị bắt nạt mỗi khi đến lớp. Ghen tỵ có, khinh rẻ cũng có, ngưỡng mộ thì ít hơn.
- Dì Quế kìa !
Nhật Bảo bỗng reo lên vui mừng, chỉ tay về phía bàn gần cuối dãy ngoài.
Không gian trở nên im lặng đột ngột. Có đứa há hốc mồm kinh ngạc. Quế Anh ngỡ ngàng đang cười cũng phải đứng hình. Huyền Thương lại phải vội vàng bịt miệng Nhật Bảo, cô nhìn cậu bằng ánh mắt trách móc. Nhật Bảo không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ mình liền liếc mắt xung quanh lớp, tự hỏi không hiểu sao mà ai cũng ngạc nhiên thế. Nhưng vốn Nhật Bảo có trí nhớ khá tốt, cậu nhớ ngay lời mẹ dặn lúc vẫn còn ở dưới sân trường.
- Ah ! Quế ! Bạn Quế !
Lúc này trong lớp có tiếng thở phào, bàn tay của Huyền Thương buông thõng xuống, Quế Anh lúng túng dò xét cử chỉ của bạn học trong lớp rồi vẫy tay ý muốn Huyền Thương mau đưa người anh trai mà hiện giờ là cháu của mình về chỗ ngồi.
- Ổn định chỗ ngồi đi rồi chúng ta bắt đầu bài học.
Cô giáo Ngữ Văn nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh sau bao nhiêu là sự bất ngờ vừa ập đến.
Cả lớp nhanh chóng quay mặt về với trang sách của mình. Huyền Thương và Quế Anh thì thầm nói với nhau điều gì đó. Chỉ còn Nhật Bảo là ngơ ngác. Chỉ sai cách gọi có một chút xíu thôi mà sao mọi người lại ngạc nhiên quá vậy ? Nhật Bảo tự nhủ sẽ cố gắng để không bị nhầm lẫn trong cách xưng hô nữa.
45 phút học Ngữ Văn trôi qua một cách chậm chạp. Khi cô giáo vừa bước ra khỏi lớp lập tức rất nhiều cái đầu gục xuống bàn dù mới chỉ hết tiết một của buổi sáng. Một vài học sinh khá trong lớp thì nhanh chóng thu gọn sách vở môn Ngữ Văn để lấy từ trong cặp ra những quyển sách cho bộ môn tiếp theo. Một tốp học sinh nữ rủ nhau ra khỏi lớp để xuống căng-tin tìm niềm vui với ẩm thực.
Quế Anh cũng đã ra khỏi lớp từ lúc trống đánh hết tiết. Nhưng không phải là đi ăn sáng mà đi làm việc. Quế Anh là một thành viên của Club Báo chí của trường, họ sắp ra tập san đặc biệt cho mùa đông này nên công việc rất bận rộn, Quế Anh cứ đến trường là đi suốt, lặn mất tăm luôn. Ngay cả quán bánh mà Huyền Thương đã thưởng thức bữa sáng đầu tiên tại đó cũng phải tạm dừng đóng cửa vì Quế Anh không có nhiều thời gian.
Huyền Thương đang hướng dẫn Nhật Bảo những kiến thức mà cậu vừa được nghe giảng. Có vẻ như không phải trí nhớ của Nhật Bảo bị “đánh cắp”, Huyền Thương nhận định. Vì ít ra khi nhìn vào trang sách, Nhật Bảo có thể nói về những bài học bên trái trang sách đó chứng tỏ những kiến thức cũ không hề bị mai một.
Bỗng, một cái đầu đỏ chót lởm chởm tóc chui qua cửa sổ làm Huyền Thương giật mình. Nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh để mình không hét lên một cách sợ hãi. Cô vừa thở vừa hỏi cái người có cái đầu “độc quyền” kia.
- Sao vậy ?
- Vì hai đứa mày mà tháng này tao lại phải viết bản kiểm điểm …
- Đây còn là lần đầu tiên của tôi nữa.
Thằng tóc đỏ chưa kịp nói hết câu thì cái giọng the thé của ai đó đã chen vào. Con nhóc lớp 10 chu môi hờn dỗi.
- Tại … tại sao … tại sao chứ ?
Bất giác nhớ đến màn “rượt đuổi” lúc nãy, Huyền Thương giật bắn mình, nói lắp bắp.
- Lại còn tại sao nữa á ? Tao còn có thù với thằng Bảo nên cần giải quyết, bảo nó ra đây, nếu không thì tao đánh cả mày đấy.
Thằng tóc đỏ nhìn thẳng Huyền Thương mà đe dọa.
- Vậy … làm gì ?
Nhắc đến đánh nhau, Huyền Thương sợ run người, lại còn cả cái khuôn mặt đáng sợ của tên đó nữa, thực sự là không thể tưởng tượng ra hắn sẽ làm những gì.
- Lên tầng thượng. Sao, ô kê ?
Với vốn tiếng Anh ít ỏi của mình, tên tóc đỏ cố gắng phát âm chuẩn.
- Được … được rồi … Bây giờ hả ?
- Cuối buổi học hôm nay đi. Tao chờ hai đứa mày.
Tên tóc đỏ lại trừng mắt.
- Nhưng … một mình cậu thôi.
Huyền Thương mạnh dạn ra điều kiện.
- Một mình á ? – Tên tóc đỏ có vẻ suy nghĩ. – Thôi được, đừng tưởng tao không đánh lại được thằng Bảo.
- Cảm … cảm ơn. - Huyền Thương buột miệng.
- Ha ha …
Thằng tóc đỏ bật cười ha hả rồi nhanh chóng rời đi.
Huyền Thương nghe thấy tiếng suýt soa của đám học sinh nữ ngoài hành lang …
“Đẹp trai quá !”
“Nếu anh ấy học giỏi hơn tý nữa, chơi thể thao giỏi tý nữa …”
“Sao ngày nào anh ấy cũng phải đánh nhau thế nhỉ ? Nhìn gương mặt đẹp trai dán đầy urgo của anh ý mà xem.”
“ Làm sao để được anh ấy chú ý đây ?”
“Mày mơ à ? Có nhìn thấy con bé đang đi cạnh anh ấy không ?”
“Xời, con nhỏ đó thì được mấy ngày.”
…
Tiếng trống trường lại vang lên chấm dứt mọi âm thanh ồn ào của giờ ra chơi. Huyền Thương hồi hộp đến mức không thể tập trung vào các môn học tiếp theo, đầu óc cứ xoay mòng mòng. Nhật bảo ngồi bên cạnh rất chăm chỉ lắng nghe thầy cô giảng bài, chỉ có điều là không thèm ghi chép vào vở. Thầy cô vẫn nhìn cậu với ánh mắt coi thường như vậy, họ cho rằng việc không ghi chép bài là việc làm có tính chất chống đối của một học sinh thích nổi loạn, chỉ có điều không hiểu sao mà cậu học sinh ấy lại nhìn lên bảng một cách chăm chú như vậy, tại sao không ngủ gục như cậu ta thường ngày ?
Tiết cuối.
Tiếng trống lại là phương tiện truyền tải thông tin rõ ràng nhất đến với học sinh rằng chúng nó đã kết thúc một buổi học với năm tiết học vốn theo thầy cô thì rất chi là bổ ích cho công việc mai sau của chúng nó.
Huyền Thương giật bắn mình, cô không muốn cất sách vở vào cặp, không muốn dẫn Nhật Bảo lên gặp cái tên tóc đỏ đang chờ họ trên sân thượng. Nhật Bảo bên cạnh đã gom sách xếp gọn gàng vào trong cặp. Thấy Huyền Thương ngồi im như phỗng, cậu với tay sang thu gọn sách vở giùm.
Một cậu học sinh ngồi bàn đầu dãy giữa đeo cặp lên vai, quay người bước xuống bàn cuối dãy ngoài. Cậu ta nhìn Nhật Bảo và bật cười.
- Yêu từ lúc nào thế ? Liệu được bao lâu ?
- Hả ?
Nhật Bảo ngạc nhiên. Yêu ? Yêu là cái gì ?
- À xin lỗi, Nhật Bảo của chúng ta không thích bị bới móc chuyện riêng nhỉ ? – Cậu học sinh đó quay sang nhìn Thương, cười đểu một cái rồi quay lại vỗ vai Bảo. – Tối nay vẫn giờ cũ tại địa điểm cũ nhé, tụi nó mong mày lắm. – Rồi đi thẳng ra cửa lớp.
- Ai vậy ?
Cả Huyền Thương và Nhật Bảo quay ra hỏi nhau, nhưng tất nhiên là không ai trả lời được rồi. Quế Anh lại chạy đi đâu mất tiêu.
Hầu hết các trường đều giống nhau, muốn tìm lên tầng thượng thì phải đi qua ba, bốn cầu thang dài.
Huyền Thương rụt rè đẩy cánh cửa tầng thuwong ra, gió nhanh nhảu luồn vào mái tóc cô làm cô rùng mình. Tiếng cót két của cửa làm hai người đang đứng ở bờ lan can chú ý, họ quay phắt lại. Thằng tóc đỏ vẫy vẫy hai người họ lại, con nhóc lớp 10 đứng bên cạnh nhìn hai người chăm chú.
- Bạn tóc đỏ.
Huyền Thương vừa đi tới vừa gọi.
- Bạn tóc đỏ ? Tao ?
Thằng tóc đỏ ngơ ngác hỏi, không ngờ có người lại gọi mình bằng đặc điểm cơ thể như vậy.
- Bạn đấy, xin lỗi nhưng mình không biết tên …
- Anh ấy tên là Quân. – Con nhóc lớp 10 đáp lời.
- À bạn Quân. Mình không biết trước đây bạn với Bảo có ân oán gì … - Huyền Thương vừa nói vừa kéo Nhật Bảo ra sau lưng mình nhưng không thể che chắn nổi cả cái thân hình to lớn kia, thằng tóc đỏ tên Quân vẫn có thể nhìn rõ mặt của Nhật Bảo, cái mặt ngơ ngác đến khó hiểu. - … nhưng bây giờ thì bạn có thể bỏ qua tất cả, được không ?
- Tại sao ?
- Vì Bảo hiện tại đang mất trí nhớ, cậu ấy vì cứu mình mà gặp tai nạn. – Huyền Thương bặm môi nói một lèo. – Giờ … Bảo chỉ như là một đứa trẻ con không hơn không kém với suy nghĩ đơn giản chỉ biết ăn, biết ngủ, biết khóc, biết làm nũng và thích được chiều chuộng … và nghe lời người lớn …
- Sao cơ ? - Con nhóc lớp 10 la the thé. – Vậy là anh ấy cũng quên em à ? Anh Bảo, ra đây cái coi … em là Hà My này …
Con nhóc nhanh chóng lôi Nhật Bảo ra ngoài “ánh sáng”, Nhật Bảo nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu, Quân tóc đỏ nhăn mặt.
- Đừng nói dối, tao biết là tụi con gái mày thích phim ảnh Hàn Quốc nhưng đừng dùng nó mà bịp tao. – Quân tiến lại gần Bảo, chiều cao của hai người này sàn sàn như nhau, khiến cả Thương và con nhóc lớp 10 tên Hà My mỗi khi muốn nhìn rõ mặt họ thì đều phải ngước lên. – Bảo, mày là con trai mà, sao lại đi làm cái trò con gái thế này hả ? Mày bảo mày không sợ tao mà. Đứng thẳng lại như một người đàn ông đi xem nào …
Quân đẩy Bảo lùi ra sau, mặt đầy thách thức.
Quân hung hăng tiến về phía Bảo. Huyền Thương vội vàng đứng chắn trước mặt Nhật Bảo, cùng lúc đó, Hà My cũng xông ngay tới kéo Quân ra.
- Mình xin bạn, mình nói thật đấy …
Huyền Thương nói bằng giọng như sắp khóc.
- Thương … - Nhật Bảo khều khều tay Huyền Thương, Hà My mở to mắt chờ đợi, Quân cười khẩy. – Thương … họ bắt nạt con … họ dọa con … hu hu … - Nhật Bảo bỗng bật khóc nức nở, cả Hà My và Quân đều há hốc mồm kinh ngạc. – Không chơi với họ, ứ thích họ đâu …
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co