Truyen3h.Co

Gom hạnh phúc

Chương 7

ashiteru12345

Chương 7

Một Nhật Bảo chỉ thích đánh nhau và gây rối đang khóc ngon lành trước mặt đối thủ của cậu và người con gái theo đuổi cậu. Huyền Thương nhăn nhó mặt mày quay lại dỗ dành Bảo.

- Bảo Bảo ngoan nhé, họ chỉ là trêu đùa con chút thôi mà … 

Huyền Thương vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng của con trai, miệng không ngớt dỗ dành.

- Họ là kẻ xấu. 

Nhật Bảo mếu máo, tay chỉ bâng quơ.

- Không phải, không phải kẻ xấu đâu. 

Huyền Thương nhanh chóng quay lại đối diện với Hà My và Quân để cốt giải quyết cho xong chuyện này nhưng có vẻ như họ vẫn còn shock lắm.

Chớm đông, gió vẫn nhẹ nhàng mơn man da thịt như muốn con người từ từ cảm nhận vị của mùa đông. 

Mau chóng lấy lại được tinh thần ổn định, Quân tóc đỏ vẫn cố chấp không chịu tin những gì mình vừa chứng kiến.

- Giỏi lắm Bảo. Mày diễn kịch hay lắm. – Quân lại hung hăng tiến về phía Huyền Thương, Nhật Bảo hốt hoảng lùi ra sau, tay ghì chặt đôi vai nhỏ bé của mẹ, mắt ngân ngấn nước. – Lại còn trốn …

- Tại sao bạn không tin nhỉ ? Chắc là bạn cũng biết tính Bảo mà, cậu ấy như thế nào, bạn chắc phải rõ chứ ?

- Đúng rồi đấy anh Quân, một người mạnh mẽ và chịu chơi như anh Bảo không ngán gì đánh nhau với anh đâu. 

Hà My lên tiếng ủng hộ “địch” khiến Quân sa sầm mặt mày vì không ai nghĩ giống mình.

- Là nó ngán bị em bám đuôi ấy. 

Quân tức giận chỉ tay vào mặt Hà My.

- Anh này … 

Hà My hét lên bằng cái giọng the thé khiến Quân khó chịu, Nhật Bảo được dịp lại khóc òa lên.

- Dỗ nó đi chứ. – Quân tức giận hét vào mặt Huyền Thương. – Trần đời ghét nhất tiếng khóc của con gái, ghét nhì là tiếng trẻ con … 

Quân bỗng sựng lại khi đang nói dở. 

- Anh Quân, anh gọi anh Bảo là trẻ con rồi kìa, anh tin rồi …

- Cảm ơn Quân đã tin mình, mình nói thật mà, mình xin đảm bảo đấy.

Huyền Thương vội vàng cười.

Quân nhìn chằm chằm Nhật Bảo, nhìn cái gương mặt đang mếu máo bây giờ mà nhớ lại gương mặt không cảm xúc trước kia. Hắn nhớ cái ánh mắt kiên cường mỗi lần đánh nhau đều nhìn thẳng vào đối thủ khiến bọn chúng tự gục ngã. Thế mà giờ đây sao nó lại yếu ớt thế kia cơ chứ ?

- Tôi … tôi vẫn chưa tin đâu mà vội mừng … - Quân tóc đỏ quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn vào mắt Huyền Thương. – Dù sao thì vẫn còn rất nhiều cơ hội để giải quyết mà, không thể giả vờ suốt đời được, lúc nào nó trở lại bình thường, tôi sẽ đánh cho nó một trận thập tử nhất sinh.

Quân vừa dứt câu liền vội vàng di chuyển. Huyền Thương kéo tay Quân lại, giọng năn nỉ.

- Mình nói thật mà, không phải Bảo giả vờ đâu, là thật đấy, bảo bị tai nạn …

- Có ai nói là không tin bạn đâu. 

Quân dứt tay ra rồi nhanh chóng di chuyển thẳng về phía trước. 

Cậu ta rời sân thượng.

- Anh ấy tin rồi đấy. – Hà My reo lên. – Anh ấy còn đổi cách xưng hô nữa.

- Thật là cảm ơn lắm. Ah ! Hà My, em là Hà My đúng không ? 

Huyền Thương vừa hỏi vừa cười rất tươi.

- Vâng. – Con bé bẽn lẽn. – Vậy tên chị là gì ?

- Chị tên Thương, học sinh mới chuyển đến đây …

- Vậy sao chị quen anh Bảo thế ? – Hà My tò mò.

- Kể ra thì dài lắm, là lỗi của chị hết …

- Nhưng chị cũng may mắn thật đấy, em theo đuôi anh Bảo từ hồi cuối cấp II cơ, thế mà anh ấy .. – Hà My liếc nhìn Nhật Bảo, cậu nhìn lại nó bằng ánh mắt dò xét. – Mà thôi, chị kể lại từ đầu cho em nghe đi.

- Chuyện gì ?

- Chuyện chị và anh Bảo ý, tại sao anh ý lại thế này này. 

- Được rồi.

Thế là ở ngôi trường này, Huyền Thương đã có thêm một cô bạn mới. Một cô nhóc học lớp 10 tên là Hà My có mái tóc ngắn tũn, rất xinh xắn và đáng yêu. Cô bé có cách nói chuyện rất thân thiện và gần gũi khác hẳn với vẻ bề ngoài hơi bướng bỉnh của bản thân. 

- Hà My này !

- Dạ chị ?

- Em có thể giữ bí mật được không ? Chuyện Bảo, chuyện của chị.

Huyền Thương e dè hỏi cô bé ngồi bên cạnh. Không cần suy nghĩ gì cả, Hà My lập tức gật đầu.

- Vậy, có thể kể cho chị nghe được không ?

Huyền Thương tiếp tục bẽn lẽn hỏi nhỏ.

- Chuyện gì cơ ? – Hà My lễ phép.

- Ừm … chuyện của em và Bảo ý.

- Được chứ !

Hà My biết Nhật Bảo từ hồi cô bé học lớp 9. 

"Một lần đi học thêm về lúc chập tối, mà thực chất hôm đó được nghỉ học mà mẹ Hà My không biết nên cô bé đã đi chơi cùng chúng bạn. Còn nửa tiếng nữa mới hết hai tiếng của buổi học thêm nhưng Hà My đã chào đám bạn để ra về, Không phải vì sợ bố mẹ lo lắng mà vì cô bé muốn được đi bộ để ngắm nhìn cảnh vật trên đường về nhà mình. 

Nhưng rủi thế nào mà Hà My lại bị một đám thanh niên chặn lại và đe doạn rằng nếu không đưa tiền thì chúng sẽ làm cái-trò-mà-ai-cũng-biết-là-trò-gì-đấy. Sự việc là thế này …

- Tao … tao … không đưa tiền đấy.

Hà My phản kháng bằng lời nói mạnh mẽ nhưng thực chất thì đang rất run. Cô bé chưa từng bao giờ gặp trường hợp này trước đây. Một thằng “đầu trâu mặt ngựa” bước lên phía trước, cười khẩy một cái rồi tiến đến gần cô bé.

- Mày tính không đưa tiền hả ?

Đợi Hà My gật đầu một cách đầy chắc chắn, hắn dừng lại nhìn chằm chằm vào cô bé.

- Cũng xinh phết nhở ?

Thằng cha “đội lốt trấn lột” quay lại nới với bọn phía sau, cả lũ rộ cười. Hà My bĩu môi đầy khinh bỉ.

- Tao xinh, tao biết chứ !

- Không ngờ trong lúc này mà con bé còn nói được chuyện này nữa cơ đấy. – Thằng cha đó lại bật cười khả ố.

- Thì sao ?

- Thì mày đi đi, tao thả mày về với sở thú đấy. Tưởng thế nào chứ cái loại điên thì tao không thềm chấp. 

Thằng cha đó nhìn Hà My bằng ánh mắt tội nghiệp. Cô bé ngạc nhiên tới mức chẳng nói được lời nào. Ăn cướp mà thả người vì người đó bị điên. Không phải càng là người có bệnh tật thì càng dễ cướp sao ? Rốt cục ai mới là người bị điên đây ? Hắn ta đúng là có vấn đề thật rồi. Nghĩ vậy thôi chứ Hà My chẳng dám nói ra vì sợ lỡ như hắn ta mà nổi cơn điên lên, tự nhiên giữ nó lại thì nó sẽ chết chắc. Hà My vội tạt sang bên trái cách xa lũ ăn-cướp-có-vấn-đề-về-thần-kinh rồi chạy thẳng một mạch nấp vào ngõ hẻm để xem bọn chúng sẽ làm gì tiếp theo. Khoảng cách này rất xa, nếu chúng tiến lại đây thì vẫn có thể chạy thoát được.

Trong ánh chiều tà mờ mờ ảo ảo, một bóng đen cao lớn lao ra từ một góc tối nào đó mà Hà My không xác định được đã đánh thẳng vào đầu tên-cướp-bị-điên bằng một vật dài dài, chắc chắn là một cái gậy. Bóng đen đó chính là một chàng trai, chàng trai ấy vừa xong vào lũ ô hợp, vừa đánh, vừa thét lên:

- Chúng mày theo đuổi nó kiểu gì mà toàn khiến nó hốt hãi vậy ? Lại còn giở trò ăn cướp với nó nữa. Tao là tao thấy ngứa mắt lắm rồi đấy.

Tiếp tục vung cây gậy lên và đập nó xuống những thân hình cũng to lớn không kém của đám người trước mặt, chàng trai ấy đã khiến đám cướp vặt bỏ chạy không sót một tên nào.

“ … giở trò ăn cướp với nó nữa … ta thấy ngứa mắt …”

Hà My lẩm nhẩm theo lời nói của chàng trai và bật chế độ mặc định rằng “nó” chính là mình. Cô bé vội rút từ ngăn nhỏ chiếc cặp sách ra một chiếc khăn tay và một cái đèn pin nhỏ. Vội vàng chạy ra từ ngõ hẻm, cô bé đến đứng sát ngay cạch chàng trai đó. Đưa đèn pin lên soi rõ gương mặt kia, cô gái nhỏ bị thần Cupid bắn mũi tên tình yêu cái “pằng” y kiểu tiếng bắn súng chứ chẳng còn là tiếng bắn mũi tên nữa. Nhìn xuống chiếc áo đồng phục, là Đào Nhật Bảo, học sinh lớp 11, trường Trung học Phổ thông Minh Nghĩa …

Dúi vào tay chàng trai chiếc khăn tay nhỏ rồi lí nhí nói lời cảm ơn, Hà My xấu hổ vụt chạy mất để lại chàng trai đó ngơ ngác không hiểu gì." 

- Là thế đó chị ! 

- À, ra vậy …

Huyền Thương gật gù tiếp thu câu chuyện trong khi Hà My thì bẽn lẽn cười. 

Mãi về sau này, khi Nhật Bảo đã hồi phục lại trí nhớ, cậu nói rằng lúc đó cậu cũng thực sự ngạc nhiên. Vì “nó” mà cậu nói chính là em gái cậu, Đào Quế Anh, chứ không phải là cái cô bé lạ mặt đã đưa khăn tay cho cậu. Hà My lúc đó bị mọi người trêu chọc mãi, họ còn nói rằng tên cướp năm xưa đã có một lời nhận xét về “bệnh tình” của Hà My cực kì chính xác mặc dù mới chỉ gặp nhau chưa đầy 10 phút !

Hà My cũng kể chuyện của gia đình mình cho Huyền Thương nghe. Cô bé không thích ba mẹ mình vì họ áp đặt mọi điều lên con cái. Cả anh trai và chị gái của nó đều răm rắp làm theo những gì cha mẹ định hướng. Họ cố gắng học thật giỏi giang, họ mang vỏ bọc của những đứa trẻ ngoan hiền để hằng ngày nhận được cái gật đầu tán thưởng của ba mẹ. Hà My không thích thế, con bé muốn sống một cuộc sống được tự do. Tự do quyết định bản thân mình là ai, tự do quyết định mình được làm những gì. Con bé ghét học nhưng vì được anh chị động viên nên nó đành cố gắng học. Không được học sinh giỏi mà chỉ dừng lại ở mức trung bình khá. Con bé kể ba mẹ nó buồn và thất vọng lắm, thế nên liền học kì sau, không biết làm gì với đứa con của mình và vì sợ mất mặt với đối tác làm ăn, với họ hàng, làng xóm, họ đành mua điểm để con bé thành học sinh giỏi. Hà My kể chuyện với giọng chán nản.

- Ước gì hai chị em mình được đổi gia đình cho nhau nhỉ ? 

Huyền Thương bất chợt lên tiếng.

- Tại sao ạ ? Chị thích một gia đình có bố mẹ luôn gò ép con cái như vậy sao ? 

- Không phải là gò ép, trong cái sự gò ép mà em nói, chị mong được quan tâm sát sao như thế cơ …

- Thế bố mẹ chị … - Hà My ngập ngừng.

- Họ vẫn còn sống, nhưng họ luôn để chị tự do làm bất cứ việc gì mình thích, họ không bao giờ quan tâm đến chị cả … 

Hà My chợt im lặng, nó lắng nghe tiếng thở dài của cô chị vừa mới quen.

Huyền Thương đưa tầm mắt nhìn về phía chân trời xa xa. Nhật Bảo ngồi bên cạnh cũng hướng mắt theo ánh nhìn của Huyền Thương nhưng cậu không thấy gì ngoài bầu trời xanh ngắt như được ai đó vẽ lên …

~o0o~

- Mẹ ơi, con buồn ngủ. 

Vừa bước chân vào nhà, Nhật Bảo đã ngáp ngắn ngáp dài.

- Được rồi, Bảo Bảo lên tầng cát cặp sách, thay quần áo ra và ngủ một lát đi con nhé. Lúc nào mẹ nấu cơm xong sẽ gọi con dậy ăn. 

Huyền Thương vỗ vai con trai rồi để cậu nhóc nhảy tưng tưng lên trên tầng. Cô nhìn theo cậu mà bất giác bật cười.

Ném cặp sách xuống ghế sofa, Huyền Thương ngước nhìn đồng hồ treo tường.

- Thôi chết, gần một giờ chiều rồi. 

Nhanh chóng đứng dậy, cô với tay túm gọn mái tóc của mình lên rồi chạy ngay vào bếp. Lần đầu tiên nấu ăn cho một người khác giới, Huyền Thương có chút hồi hộp. Trước đây, anh Tử Minh toàn làm đầu bếp cho cô … thức ăn rất ngon … rất ngọt ngào …

Tử Hương, em gái anh Tử Minh và cũng là bạn thân nhất của Huyền Thương, suốt ngày lải nhải bên tai cô rằng “Trái tim của cậu chỉ có thể mở ra hai lần, đó là đón anh tớ vào và nạp không khí cho anh tớ thở, nhất định không bao giờ được mở cửa lần thứ ba”. Nhưng Huyền Thương đã mở cửa trái tim đến lần thứ ba rồi, đó là đón đứa con mới vào ngăn tim đang trống trải, cô đơn mặc dù anh Tử Minh vẫn còn ở trong đó, từng giờ từng phút chưa hề phai mờ.

- Mẹ ơi ! 

Có tiếng nói nũng nịu phát ra ngay sau lưng Huyền Thương. Có hơi thở ai đó vội vàng phả vào vùng da ở cổ của cô làm cơ cơ thể cô bỗng chốc đông cứng. Rồi lại có thêm vật gì đó chọi chọi vào vai cô, cô “tỉnh” trở lại.

- Gì thế ? 

Huyền Thương mau chóng nở nụ cười, cô vội vàng xua đi những suy nghĩ còn dang dở trong lòng.

- Hai người hôm nay chúng ta gặp sau giờ học là ai ? 

Nhật Bảo nghiêng đầu, vẻ ngây ngô hỏi.

- Ừm … - Huyền Thương nghĩ ngợi, cô không biết nên nói với Nhật Bảo những gì đây. – À … nhưng trước hết, con ngồi xuống bàn ăn đi rồi mẹ con mình nói chuyện.

Huyền Thương vội lau tay vào tạp dề đang mặc rồi đẩy Nhật Bảo ngồi xuống ghế. Nhật Bảo ngoan ngoan ngồi im, chăm chú nhìn cô, đặc biệt chú ý đến cái miệng cô đang mấp máy muốn nói điều gì đó.

- Mẹ, mẹ đâu có bị hôi miệng đâu.

- Gì cơ ? 

Huyền Thương há hốc mồm ngạc nhiên. Cái gì á ? Hôi … hôi miệng sao ? Đứa con vô duyên này … 

- Sáng nào mẹ cũng đánh răng mà ?

Nhật Bảo tiếp tục hỏi, gương mặt đăm chiêu tỏ vẻ nghĩ ngợi. Huyền Thương bặm môi, lắc đầu. Cô cảm thấy như cơ miệng bị đông cứng lại. Nhưng … sao cô phải chịu cái sự “sỉ nhục” này chứ ? Sáng nào cô cũng đánh răng rất sạch sẽ đấy, chỉ có đứa con nít lười đánh răng mới bị hôi miệng thôi. Cô nhủ thầm. Ánh mắt khó chịu nhìn Nhật Bảo, Huyền Thương ngẩng cao đầu, hách dịch nói:

- Sao ? Có … có chuyện gì ?

Sợ miệng mình có mùi thật, Huyền Thương vội vàng mở tủ lấy chai nước lạnh, tu một hơi dài.

- Ừm … tại con thấy, những lúc con đứng gần mẹ thì mẹ nói chuyện cứ ấp úng kiểu gì á, toàn đẩy con ra xa thôi.

Rón rén trèo lên giường mẹ, chui vào chăn, định ôm mẹ ngủ cho ấm … “Nhật Bảo, trở về phòng con ngay, nhanh đi đi !”

Xích lại gần mẹ khi ngồi ở hàng ghế cuối trên xe bus … “Nhật Bảo, con ngồi cạnh Quế đi !”

Muốn nhìn thật kĩ cái miệng xinh xinh của mẹ đang giảng bài … “Nhật Bảo, con ngồi ra góc bàn đi !”

Rụt rè tiến gần đứng đằng sau mẹ để ngửi mùi thơm của tóc … “Nhật Bảo, con tự ngửi tóc của mình đi !”

Tò mò về bài tập mẹ đang làm … “Nhật Bảo, xuống phòng khách xem tivi đi !”

Cảm động dang tay thật rộng định ôm mẹ khi thấy mẹ bảo vệ mình … “Nhật Bảo, hãy thôi gây rắc rối đi !”

- Con … - Huyền Thương á khẩu trong giây lát, nhưng rồi cô bình tĩnh lại ngay. – Mẹ không hề hôi miệng nhé. Ờ được rồi, lần sau nói chuyện với mẹ, cấm con được đứng xa, phải đứng sát mẹ này này, được chưa hả ?

Nhật Bảo liền lập tức đứng dậy, tiến thẳng về phía Huyền Thương. Cậu hơi cúi đầu xuống để có thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt của Huyền Thương.

- Vậy mẹ, nói cho con biết mấy người ban trưa là ai ?

Cái … cái gì vậy chứ ? Đứa con này … thật là biết nghe lời quá ta. Huyền Thương muốn khóc cũng không khóc nổi nữa, vừa rồi là chính do cô ra lệnh mà. Mặt nhăn nhó, Huyền Thương ấp úng:

- À, họ … à họ … họ là bạn của chúng ta.

- Nhưng sao con thấy hai người đó hung dữ vậy ? 

- Vì lâu ngày không gặp nên … nên … họ vui mừng quá ấy mà. 

Huyền Thương cười trừ, lúng túng giải thích.

- À … ra vậy. – Nhật Bảo gật gù.

- Thôi con mau ra ngoài đi, bật tivi lên mà xem hoạt hình đi.

Huyền Thương chỉ tay ra ngoài phòng khách. Lẽ dĩ nhiên, bé Bảo rất nghe lời mẹ mà.

Nhưng ngồi xem tivi cũng không yên, Nhật Bảo quay lại gọi mẹ. Huyền Thương vẫn nhẹ nhàng quay lại cười dịu dàng, chỉ đến khi Nhật Bảo cất lời hỏi tiếp:

- Mẹ ơi, con thấy mẹ đâu có bị hôi miệng, hay là mẹ có mùi ở chỗ khác ?

Cái đứa con bất hiếu này, nó đã thay đổi rồi, nó đã không còn đáng yêu như trước nữa rồi. Huyền Thương không biết nói nên lời, ngay lập tức chưa biết trả lời thế nào đành hét lên giận dữ:

- Sao con không nói thẳng ra là mẹ bị hôi nách, hôi chân đi. Xí …

Cô gái nguýt dài một cái rồi quay ngay mặt vào trong gian bếp riêng tư, miệng mắng thầm đứa con không biết nghe lời, chỉ biết nói năng lung tung. Cho chừa nhé, thấy mẹ giận rồi chắc Bảo sẽ không nói gì nữa đâu.

- Đúng rồi. – Bảo reo lên. – Thảo nào mà ngày nào mẹ cũng tắm rất lâu … 

- Cái gì cơ Bảo ơi ? 

Giọng Huyền Thương bỗng nhẹ tênh, nhẹ nhàng phát ra ngay sau lưng Nhật Bảo.

- Con …

Nhật Bảo quay ra sao, đang mở miệng định nói thì nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của mẹ, trên tay lại còn cầm chiếc muôi múc canh là vũ khí đang giơ lên chuẩn bị giáng xuống.

- Bảo nói lại cho mẹ nghe nào con …

Huyền Thương vẫn nhẹ nhàng đưa cái muôi lại gần gương mặt Nhật Bảo. Cậu ngơ ngác vì từ trước đến nay chưa thấy mẹ trợn mắt nhìn mình như thế này bao giờ. Hóa ra mắt của mẹ lại có thể to như vậy. Hay ghê á !

- Mẹ ơi, sao mắt mẹ to thế ?

Bảo ngô nghê hỏi cái điều đang thấy thú vị trong lòng. Cái muôi trên tay Huyền Thương bỗng giảm tốc độ di chuyền và dần dần dừng lại. Huyền Thương bật cười rồi lấy tay xoa đầu con trai:

- Có phải con lại định hỏi tiếp là tại sao miệng mẹ to thế không ?

- Không phải đâu ! – Nhật Bảo vội xua tay. – Miệng mẹ vẫn bé bé như vậy mà, đâu có to ra như mắt mẹ ban nãy đâu …

- Nhật Bảo, con có biết tội ăn nói lung tung sẽ bị phạt như thế nào không ?

Huyền Thương vẫn cười rất tươi, giọng nói vẫn rất ngọt. 

Chiếc muôi đã hoạt động trở lại, nó di chuyển nhanh hơn và nhanh hơn nữa …

Nhật Bảo ngước lên nhìn mẹ đang đứng trước mặt mình, tay lăm lăm cái muôi múc canh chuẩn bị đưa đến vị trí là mặt mình, mắt cậu bõng sáng rực như đã phát hiện ra điều gì đó. Mặc dù cậu không tin vào chuyện sắp xảy ra nhưng … hình như là linh cảm lần này đã đúng …

- Ăn cơm ? Được ăn cơm ?

Nhật Bảo vui sướng reo lên. Thấy Huyền Thương trước mặt vẫn mở to đôi mắt trong veo nhìn mình, Nhật Bảo nghĩ có lẽ mẹ vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói của cậu. Sao hôm nay mẹ kém thế nhỉ ? Cậu khẽ liếc cô, dò xét. Thấy không động tĩnh, Nhật Bảo lắc đầu, thở dài một cái như người bố nhìn thấy con gái mình đã làm hỏng việc.

Nhật Bảo chu môi lên, nhìn đáng yêu chết đi được. Nhưng đối với một người, cái chu môi ấy là biểu tượng chứa đầy sự “khinh bỉ”. 

- Hóa ra ăn nói lung tung thì sẽ được cho ăn cơm. Vậy mà mẹ cứ giơ muôi lên làm khó con, tưởng con không đoán ra chứ gì. Con đâu có ngốc như mẹ chứ. Chẹp chẹp …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co