1
con đường về nhà của donghyun chưa bao giờ tối tăm đến vậy. xung quanh không một bóng người, ánh sáng từ ngọn đèn bên đường chỉ đủ để làm cậu thấy rõ đường đi. không gian lặng thinh như ngưng đọng lại, cảm giác như một mình cậu đang chìm vào một thế giới.
donghyun vừa từ buổi họp lớp cấp 3 trở về. lúc nãy mọi người rủ nhau đi nhậu tại một nhà hàng thịt nướng, cậu hình như đã uống hơi nhiều soju rồi. đầu cậu giờ cứ lảo đảo, đi còn không vững nữa nói chi là nhìn đường. cậu cũng định gọi cho anh bạn thân sungho đến đón nhưng cũng đã gần 12 giờ đêm rồi, cậu chẳng muốn phá đi giấc ngủ ngon lành của anh đâu.
cậu nghĩ lại về buổi họp lớp lúc nãy...
- donghyun ahh! rốt cuộc mày đã gặp lại cái cậu dongmin gì đó chưa vậy?
han dongmin. cái tên mà bao năm qua donghyun vẫn nhớ mãi không quên. cũng đã nhiều năm trôi qua rồi, mong muốn được gặp lại chàng trai ấy chưa bao giờ nguôi bớt trong lòng cậu. đang có men rượu trong người cộng thêm nỗi nhớ đang trào dâng ấy, donghyun thực sự chỉ muốn gục xuống khóc ngay bây giờ mà thôi.
đột nhiên, có tiếng bước chân của ai đó vang lên phá tan đi bầu không khí yên tĩnh nãy giờ. donghyun dù đang gật gù nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nghe thấy tiếng động đó. nỗi bất an trong lòng thôi thúc cậu chạy thật nhanh về phía trước. ngay khi cậu vừa gắng sức chạy, bước chân theo sau cũng trở nên gấp gáp hơn. donghyun chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, vội vàng rút điện thoại ra, bấm gọi vào số của cảnh sát.
- cứu với! có người đang truy đuổi tôi! - cậu hét thật to như muốn xé toạc màn đêm yên tĩnh.
chạy một hồi lâu, donghyun thở dốc, cậu chẳng có thể gắng sức chạy nổi nữa. ngay khi cậu như muốn ngã gục xuống đất, tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi từ phía xa. một vài viên cảnh sát lao xuống xe bắt lấy người đàn ông đã bám đuôi donghyun nãy giờ, một cảnh sát vội chạy đến chỗ donghyun xem xét tình hình. donghyun mơ màng, chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra liền ngất lịm đi trong vòng tay của người cảnh sát ấy.
- d-donghyun...?
_
khi donghyun tỉnh dậy thì cậu đã thấy mình nằm nghỉ tại bệnh viện. mắt cậu chập chờn mở rồi đảo mắt nhìn xung quanh, thấy một viên cảnh sát đang ngủ gục xuống mép giường bệnh. hình như anh ấy đã đợi cậu tỉnh từ nãy giờ. mà sao người này nhìn quen lắm, hình như donghyun đã gặp anh ở đâu đó rồi, mà cậu cố nghĩ mãi mà chẳng ra ai.
- a-anh cảnh sát gì ấy ơi... - cậu nhẹ giọng gọi, ngón tay vỗ nhẹ lên vai đánh thức người kia dậy.
- úi! donghyun dậy rồi đó hả? tớ lỡ ngủ quên mất rồi. - người cảnh sát vội vàng tỉnh dậy, tay chỉnh trang lại đầu tóc.
- d-dongmin... sao cậu lại...? - donghyun ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. bảo sao nãy cậu còn thấy cái người này cứ quen quen, hoá ra lại là bóng hình mà cậu trông ngóng bấy lâu nay. han dongmin. nhưng mà tại sao anh lại ở đây?
- cậu... là người đã đưa tớ đến bệnh viện à?
- à! tớ đang công tác tại đồn cảnh sát địa phương. thấy nửa đêm rồi mà có người kêu cứu là tớ với mấy anh cấp trên lập tức chạy đến ngay! không ngờ người gọi lại là cậu. tớ còn xin nhận nhiệm vụ đưa cậu đến bệnh viện đấy! tớ cũng có thông tin rồi, người đàn ông bám theo cậu trên con đường lúc nãy là kẻ bắt cóc đang được đội cảnh sát truy lùng dạo gần đây, may mà hôm nay có cậu thông báo kịp thời, bọn tớ mới bắt được tên đấy!
- ồ ra là vậy... - donghyun gật gù. nếu vậy thì cuộc gặp mặt này giữa cậu và anh chắc chắn là định mệnh rồi.
- còn donghyunie dạo này đang làm gì vậy? lâu rồi không gặp... tớ cũng quên không hỏi thăm.
- tớ đang học lên thạc sĩ ngành thiết kế. bao năm không gặp mà dongmin cũng đã có công việc ổn định rồi ha? chả bù cho tớ... - giọng cậu nhỏ dần.
- học cao là tốt mà. donghyunie chắc phải nỗ lực lắm mới học được vậy nhỉ? ngoài học ra cậu còn công việc làm thêm không?
- tớ... không
- đúng rồi nhỉ... nhà donghyunie giàu mà, không làm thêm thì tiền chi trả học phí vẫn không phải lo!
qua bao năm rồi mà dongmin vẫn nhớ rõ về donghyun nhỉ?
- thôi giờ cũng muộn rồi! nhà donghyunie ở đâu để tớ đưa cậu về?
donghyun sống một mình vì bố mẹ cậu ra nước ngoài làm ăn hết rồi, giờ cậu không muốn về nhà đâu, chỉ muốn được ở lại đây thật lâu với dongmin thôi.
- vậy dongmin đưa tớ về nhá? - cậu ngước đôi mắt cún con nhìn anh.
ánh mắt dongmin thoáng qua chút rung động. anh khoác chiếc áo mình đang mặc lên người cậu.
- được rồi! giờ donghyunie ra ngoài trước đợi tớ lấy xe nhá. khoác áo vào kẻo tối gió lạnh.
dongmin vẫn giữ thói quen cũ, cứ hở mồm ra là "donghyunie", làm như vậy không sợ donghyun mủi lòng hả? nhìn bóng hình anh vẫn thế, vẫn che chở cậu như ngày nào, làm donghyun chợt nhớ về cái ngày cả hai gặp nhau vài năm trước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co