Truyen3h.Co

gongfourz ୨ৎ case 143

2

_yoonyonghyun_

tại trường cấp 3 koz, không ai là không biết đến cái tên han dongmin huyền thoại cả. anh là học bá của trường, vẻ bề ngoài lại còn rất cuốn hút, không khó để anh thu hút mọi ánh nhìn trong trường, kể cả nữ hay nam.

donghyun chính là một "fan hâm mộ" của anh. kể ra thì thành tích của donghyun cũng không phải dạng vừa, cậu còn là hội trưởng hội học sinh cơ đấy. cả hai hồi trước vốn không quen biết nhau, dù donghyun đã từng có ý định làm quen với anh vài lần nhưng một phần cậu nghĩ anh hoàn hảo như vậy chắc cũng đã có người thương trong lòng rồi, một phần khác là vì vị trí hội trưởng hội học sinh của cậu không cho phép...

hội trưởng hội học sinh là người luôn nhận được sự tín nhiệm từ thầy cô, luôn hướng mình tới mẫu hình của một học sinh hoàn hảo, hai chữ "yêu đương" gần như không xuất hiện trong từ điển của họ. thử nghĩ coi cái tin đồn "hội trưởng hội học sinh kim donghyun crush học bá han dongmin" mà lan rộng khắp trường, donghyun sẽ phải đào không biết bao nhiêu cái lỗ để chui xuống nữa...

nhưng tất nhiên, ông trời rất biết cách làm con người ta hạnh phúc...

trong một buổi tuyên truyền về phòng chống tội phạm học đường của trường năm ấy, dongmin đã được các thầy cô chọn làm người diễn thuyết. còn donghyun với cương vị là hội trưởng hội học sinh được trực tiếp tham gia tổ chức chương trình cho buổi tuyên truyền ấy. lẽ đương nhiên, anh và cậu phải gặp mặt nhau để trao đổi một số công việc.

_

cuối ngày hôm ấy, dongmin và donghyun ở lại trường sau giờ để bàn bạc. theo lịch mà các thầy cô phân công thì đến 5 giờ cả hai mới phải có mặt tại phòng sinh hoạt chung để họp, donghyun vì chỉ học 2 tiết buổi chiều nên cậu đã ngồi đợi từ 4 giờ 30. cậu nôn nóng muốn gặp dongmin lắm rồi! nhưng có lẽ vì quá mệt nên donghyun không thể kìm được cơn buồn ngủ đang kéo đến, cậu gục ngủ xuống bàn và bỏ mặc thời gian đang dần trôi qua...

đúng 5 giờ, dongmin tan học và vội vã chạy ra phòng sinh hoạt tìm donghyun. đến nơi, anh đã thấy dáng người nhỏ nhắn đang ngủ gục xuống bàn, donghyun ngồi bên cửa sổ nên nắng chiều cứ thế mà hắt vào người cậu khiến tóc ngả sang màu nâu hạt dẻ. khung cảnh thơ mộng trước mắt khiến lòng dongmin không khỏi sượt qua một thoáng rung động. anh tiến đến ngồi bên cạnh cậu, tay không kìm được mà vân vê mái tóc dài đang xoã xuống hai tay.

donghyun bị tiếng động lạ mà làm cho tỉnh giấc. cậu ngẩng mặt lên thì đã thấy anh mỉm cười ở ngay bên cạnh từ lúc nào. cái nụ cười ấy, cho đến sau này cậu vẫn nhớ mãi, cái nụ cười đầu tiên khiến lòng cậu xao động đến thế.

- cậu dậy rồi đấy à? - dongmin nhìn chằm chằm vào chú cá nhỏ vừa ngủ dậy trước mắt.

donghyun liếc nhìn đồng hồ, đã 5 giờ 15 rồi sao? cậu đã phải để dongmin đợi mình trong 15 phút rồi.

- ôi thôi chết! cậu đã đợi tớ từ nãy giờ rồi đấy à? xin lỗi cậu nhiều nhá... - donghyun rối rít xin lỗi anh.

- tóc cậu rối hết lên rồi này. - dongmin không quan tâm, chỉ nhẹ tay đưa lên chỉnh lại tóc cho donghyun.

donghyun bị hành động ấy làm cho ngờ ngệch, tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực. trong thoáng chốc chẳng thốt nên lời. dongmin thấy vẻ ngỡ ngàng ấy của cậu mà cười nhẹ.

- thôi. giờ mình bàn bạc vào vấn đề chính đi! thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa... - anh nói.

donghyun vội sốc lại tinh thần, vội vàng tiến hành công việc. trong lúc bàn luận, cậu và anh không ít lần chạm mắt với nhau. làm gì có gì kích thích bằng việc được eye contact với crush đâu chứ? donghyun đã phải cố gắng lắm mới có thể tập trung vào công việc. hai vị học bá cứ thế mà thảo luận về nội dung buổi tuyên truyền đến tận 6 giờ rưỡi...

- vậy là xong rồi đó! đến buổi tuyên truyền ngày hôm ấy cậu cứ theo kịch bản mà tiến hành nhaaa, còn phần nội dung cậu cứ soạn như những gì tôi gợi ý... - donghyun thở ra một hơi dài, xem ra 1 tiếng rưỡi bàn bạc của cậu với dongmin quả thật rất hiệu quả.

đang định ra về thì dongmin đột nhiên gọi cậu lại.

- donghyunie! cậu có muốn đi ăn với tớ một tí được không? tớ bao cậu coi như quà làm quen.

donghyun tất nhiên không dại gì mà từ chối, cơ hội để cậu được gần anh hơn mà.

- được thôi!

cả hai đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đấy. dongmin không cần đợi donghyun lên tiếng, đã vội lấy hai gói kẹo dẻo treo trên giá, còn là vị nho đúng cậu thích khiến donghyun có chút ngạc nhiên. sau khi trả tiền xong, hai người ra ngồi ăn tại một công viên gần đó, hóng cái gió mát của những ngày cuối thu.

- à mà... dongmin này...

- sao vậy? - dongmin ngước sang nhìn cậu.

- sao cậu biết tớ thích ăn kẹo dẻo vậy? lại còn là vị nho nữa...

- h-hả... à đâu có gì đâu... c-chỉ là tớ nghe mấy cậu bạn cùng lớp của cậu nói thôi à... - dongmin ấp úng trả lời.

"gì? dongmin nghe ngóng đến cả sở thích ăn uống của donghyun á hả?"

donghyun thoáng bất ngờ, nhưng sự ấm áp trong lòng cậu chiếm phần nhiều hơn.

- dù sao thì... cũng cảm ơn cậu nha, dongminie! - mắt donghyun híp lại, cười một cái thật xinh.

dongmin cũng cười lại nhìn cậu. cái ánh mắt ấy, cái nụ cười ấy,... liệu có phải là dấu hiệu của một tình cảm ngây ngô mới chớm nở?

cũng đã muộn rồi nên dongmin cũng đưa donghyun về đến tận nhà. lúc anh đi về, donghyun đứng ở trước cửa, ngoái nhìn mãi cho đến khi bóng hình anh khuất sau màn đêm. cậu nở nụ cười đầy mãn nguyện.

- dongmin à... tụi mình xem như có duyên đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co