10
trong cái tiết trời se lạnh của những ngày cuối đông, công cuộc trang trí nhà cửa của donghyun và dongmin chính thức bắt đầu.
đầu tiên là cây thông giáng sinh, cũng là tâm điểm chính của cả căn nhà. hai người lôi đống đèn led và dây ribbon ra quấn quanh lấy phần cây thông. trong lúc dongmin đang kết nối đèn led với hệ thống điện thì donghyun đã lần lượt gắn từng chiếc chuông, quả thông, quả cầu thuỷ tinh lên khắp thân cây. với con mắt tinh tường của mình, donghyun dễ dàng sắp xếp các món đồ trang trí tổng thể nhìn rất hài hoà, lạ mắt. khi gắn xong, donghyun lùi người lại nhìn toàn bộ cả cây thông, mỉm cười hài lòng.
- donghyun làm đẹp thật đấy! - dongmin không khỏi dành lời khen cho cậu.
- chuyện! tớ mà lị. không đẹp mới là lạ. - donghyun cũng cực kì tâm đắc với thành quả của bản thân.
nhìn chung thì cây thông noel đã được trang trí gần hết, chỉ duy có một phần rất quan trọng mà là điểm nhấn của tổng thể chưa được gắn vào, đó là ngôi sao ở trên đỉnh cây. vì kích thước bề dọc của cây rất lớn nên dù có cao trên 1m80 nhưng dongmin hay donghyun cũng chẳng thể với tới được.
- nhà cậu có thang không? - dongmin hỏi.
- nghĩ sao mà có? - donghyun thản nhiên trả lời. cũng đúng thôi, bao năm qua cậu sống một mình, chẳng bao giờ đụng tay tới những công việc như sửa chữa nên nhà cậu không có thang cũng chả lấy gì làm lạ.
hết cách, trong đầu dongmin chỉ nảy ra một ý tưởng cuối cùng.
- hay là giờ... t-tớ bế cậu lên để cậu gắn ngôi sao lên trên đấy nhé?
donghyun nhìn anh với ánh mắt đầy hoài nghi.
- liệu có được không vậy?
- chỉ một lúc thôi...
nói là làm, donghyun cầm ngôi sao trên tay, còn dongmin thì nhấc bổng người cậu lên, tay anh siết chặt lấy eo cậu. khoảng cách của hai người hiện tại gần tới mức có thể nghe thấy tiếng nhịp đập đang ngày càng nhanh của đối phương. donghyun tay cầm ngôi sao nhưng run quá, chẳng sao gắn lên chóp cây nổi. dongmin ở dưới cũng căng thẳng không kém, mắt anh dán chặt vào người cậu, nghĩ chỉ cần sảy tay một chút thôi cũng có thể khiến cậu ngã nhào xuống.
may mắn thay, donghyun cuối cùng cũng gắn được ngôi sao vào vị trí. cơ tay gồng lên nãy giờ của dongmin cũng được thả lỏng. anh từ từ hạ cậu xuống. không khí ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai. anh và cậu vội quay mặt đi hai hướng khác, che dấu khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngại.
hai người cũng tiến đến những bước cuối cùng của việc trang trí. donghyun gắn những vòng nguyệt quế lên cửa ra vào, tường phòng ngủ, bàn học còn dongmin thì lắp đặt hệ thống đèn led khắp nhà.
chẳng mấy chốc mà công việc đã hoàn thành. donghyun tắt hết đèn trong nhà, trong khi đó dongmin bật công tắc của đèn led lên. ánh sáng xanh đỏ vàng từ đèn phát ra làm sáng rực cả căn phòng. anh và cậu đứng ngắm nhìn thành quả của cả hai sau nhiều tiếng vật lộn. quả thật rất xứng đáng.
mắt donghyun long lanh, cậu quay sang nhìn dongmin đang đứng bên cạnh, mỉm cười, nụ cười của cậu rực rỡ hơn bao giờ hết.
- cảm ơn nhiều, dongminie!
anh cùng nhìn cậu, cười lặng lẽ. sẽ chẳng sai khi nói rằng chính dongmin là người đã đem lại ánh sáng cho căn nhà đầy tăm tối, cô đơn này. cũng nhờ anh mà donghyun mới được tận hưởng một cái lễ giáng sinh thật trọn vẹn đến vậy. trong lòng donghyun ngàn lời cảm ơn muốn gửi tới anh, nhưng cậu tin là anh cũng đã cảm nhận được hết thảy qua đôi mắt của cậu rồi!
trời đã sập tối từ lúc nào. những ngọn đèn đường đồng loạt được bật lên lên, toả thứ ánh sáng vàng dịu xuống khắp khu phố. donghyun vừa nhìn thấy ngoài trời sáng rực thì lập tức chạy lon ton ra ngoài sân tuyết, mặc cho đôi chân trần chưa được giữ ấm. cậu đưa hai tay ra trước, nâng niu từng hạt tuyết nhỏ bé đáp xuống lòng bàn tay, đôi mắt long lanh sáng rực, như thể đang chứa đựng cả bầu trời sao vào trong đó.
- dongmin! nhìn tuyết này!
cậu mải mê mân mê đám tuyết lạnh buốt, hoàn toàn không nhận ra đôi chân mình đã đỏ ửng lên vì lạnh.
dongmin từ trong nhà bước ra, trên tay là đôi tất, đôi dép bông cùng một chiếc khăn quàng cổ ấm áp. anh tiến lại gần, chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống nhấc bổng donghyun lên khiến cậu không khỏi hoảng hốt.
- yahhh! han dongmin! làm trò gì vậy! - rồi cậu lấy tay che đi khuôn mặt đang xấu hổ. - người qua đường nhìn kìaaa
dongmin mặc kệ, anh bế cậu đặt ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở góc sân. anh nhẹ nhàng nâng đôi bàn chân lạnh buốt kia lên, giọng nói mang theo chút trách móc.
- chân không đi tất mà còn chạy ra trời tuyết, đỏ hết lên rồi này!
donghyun bĩu môi, phản bác ngay :
- kệ tớ! - rồi như nhớ ra điều gì, cậu quay sang trách ngược lại anh.- cậu có nhất thiết phải bế tớ lên như vậy không? làm người ta ngại chết đi được!
dongmin chỉ khẽ cười, lấy tất ra đi cho cậu.
- chứ không phải lúc nãy tớ cũng bế cậu lên để gắn sao lên cây à?
donghyun chu môi hờn dỗi.
- đó là tại nhà tớ không có thang nên mới phải vậy thôi! lúc nãy cậu kéo tớ vào trong hay gọi tớ đi tất là được rồi, đâu cần phải bế lên thế đâu...
dongmin giả vờ không để tâm, tay vẫn cẩn thận đi tất rồi xỏ dép bông cho cậu. xong xuôi, anh chỉ vào đôi chân đã được giữ ấm, giọng nói hạ thấp lại.
- bế là để chân trần này không phải chạm vào tuyết. hiểu không?
nói rồi, anh quàng chiếc khăn ấm quanh cổ donghyun. cậu nhất thời bị những hành động ấy làm cho bối rối, mặt đỏ bừng lên, đôi mắt cụp xuống, chẳng còn dám nhìn thẳng vào dongmin như lúc ban đầu nữa.
anh ngồi xuống kế bên cậu. tuyết vẫn lặng lẽ rơi. hai tâm hồn vẫn bình lặng giữa trời tuyết.
- donghyun này...
cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt còn vương chút ngại ngùng.
- sao vậy?
anh chần chừ một lúc rồi mở lời.
- tối ngày mai ở sở cảnh sát có tiệc giáng sinh, mọi người được mời bạn bè hoặc gia đình đến... cậu đi cùng tớ nha?
- mấy giờ vậy dongmin? - donghyun khẽ chớp mắt, suy nghĩ một lúc rồi hỏi.
- khoảng 8 giờ tối.
rồi cậu thở ra một hơi dài, khuôn mặt hơi e ngại.
- có lẽ không được rồi... mai tớ còn bị vướng lịch học thêm...
niềm vui trong mắt dongmin vụt tắt. anh cúi đầu xuống, đôi mắt cụp lại, khoé môi cũng chẳng thể giữ nổi một nụ cười. donghyun nhìn thấy biểu cảm ấy thì giật mình, vội vàng xua tay.
- a-aa không phải vậy! thôi đừng buồn mà! - rồi giọng cậu nhanh hơn. - tớ sẽ cố gắng học nhanh để đến tham gia cùng mọi người mà!
hai mắt dongmin lập tức sáng rực lên.
- cậu nói thật hả?
- ừm! chỉ là tớ sẽ đến trễ hơn một chút thôi.
dongmin cười đắc chí. anh nghiêng đầu nói, giọng nhẹ tênh nhưng đầy vui sướng.
- tớ biết là donghyun sẽ thương tớ nhất mà!
giữa thời tiết lạnh giá, trái tim donghyun lại ấm lên một cách kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co