11
ở một bên khác...
jaehyun vừa tan làm là lập tức hí hửng chạy thẳng sang nhà sungho. trên đường đi, anh không quên ghé lại tiệm bánh bungeoppang lần trước, mua thêm vài chiếc bánh nóng hổi mang theo.
ông chủ tiệm vừa nhìn thấy Jaehyun đã nhận ra ngay, giọng nói oang oang vọng ra ngoài.
- ơ! cậu cảnh sát hôm trước, nay lại qua mua bánh à?
jaehyun chỉ cười hiền, gật đầu đáp lại.
- dạ vâng! mèo nhà cháu thích bánh ở đây lắm ạ!
những chiếc bungeoppang vừa ra lò còn nghi ngút khói. jaehyun vội trả tiền, ôm chặt túi bánh rồi chạy thật nhanh giữa trời tuyết, cứ như sợ chỉ cần chậm lại một giây thôi thì bungeoppang sẽ nguội hết mất.
đến trước cửa nhà sungho, anh dừng lại, đứng thở hổn hển một lúc để lấy lại sức, rồi mới giơ tay bấm chuông.
trong nhà, mèo cam đang cuộn tròn trong chăn ấm. nghe thấy tiếng chuông, cậu vội vàng chạy ra mở cửa. cánh cửa vừa hé mở ra, trước mắt cậu đã là một jaehyun đứng thở dốc, tay ôm túi bánh còn bốc khói, trên tóc và chiếc khăn quàng vẫn vương vài hạt tuyết trắng.
- jaehyunie... sao trông cậu gấp gáp vậy?
jaehyun đáp lại, giọng còn đứt quãng vì chưa kịp thở đều.
- t-tớ... tớ mua bungeoppang cho cậu đây!
sungho không khỏi sững sờ, nhìn anh từ đầu đến chân rồi bật cười.
- nhìn cậu như vừa bị chó đuổi ấy. - cậu nghiêng người sang một bên, mời anh vào trong. - thôi vào nhà ngồi đi. đứng ngoài này nữa là thành tảng thịt đông luôn bây giờ!
jaehyun nghe vậy thì đắc chí hẳn lên.
- tớ phải chạy thật nhanh đến đây để đưa bánh cho cậu đó! - anh chìa túi bánh ra trước mặt cậu. - sungho, cầm đi!
sungho vừa nhận lấy túi bánh thì lập tức giật mình rụt tay về, miệng nhỏ xinh khẽ thổi phù phù lên bàn tay đã ửng đỏ.
- sao nóng thế này? jaehyun không sợ bỏng hả?
jaehyun gãi đầu, cười khờ khạo.
- chắc tại mải nghĩ về cậu quá... nên tớ quên mất là tay mình có bị bỏng hay không rồi.
giữa cái lạnh của trời tuyết, sungho bỗng thấy lòng mình nóng lên theo hơi ấm từ túi bánh kia.
___
sungho mời jaehyun ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, còn mình thì lặng lẽ vào trong bếp chuẩn bị trà. ánh đèn vàng nhạt dịu dàng toả xuống sàn ghỗ nâu. hơi ấm từ máy sưởi càng khiến không gian trở nên ấm cúng, dễ chịu hơn.
jaehyun ngồi đấy, hai tay xoa xoa chà xát vào nhau để bay đi hơi lạnh. ánh mắt vẫn hướng về bóng dáng mèo nhỏ đang loay hoay trong bếp.
một lát sau, sungho trở lại với một bình trà hoa nhài nghi ngút khói và 2 ly nước trên tay. cậu ngồi xuống bên cạnh anh. rót trà vào hai chiếc cốc rồi đẩy về phía anh một ly. cậu bắt đầu tán gẫu.
- nay jaehyun không phải trực sao?
anh nhận lấy ly trà, nhấp một ngụm, vị trà thanh ngọt lan xuống cổ họng.
- ừm... có thời gian thì mới qua đây với cậu được chứ!
anh ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp.
- sungho này... tối mai cậu rảnh không?
sungho nghiêng đầu suy nghĩ.
- tối mai ư?... tớ cũng rảnh đấy. nhưng mà sao cậu lại hỏi vậy?
jaehyun mỉm cười, ánh mắt dịu lại.
- ngày mai ở sở cảnh sát có tiệc giáng sinh... mọi người trong sở được mời bạn bè và người thân đến tham gia chung. - rồi anh ngước nhìn cậu. - tớ muốn mời cậu, sungho à!
sungho ngỡ ngàng đôi chút.
- sao cậu không mời người yêu hay bạn bè gì đó...
jaehyun lắc đầu.
- bạn bè thì có người yêu hết rồi... còn người thương thì tớ chưa có
sungho nghĩ ngợi hồi lâu rồi hỏi lại.
- cái cậu han dongmin gì đấy ở sở cảnh sát... có mời ai không?
jaehyun hơi sững người trước câu hỏi không liên quan ấy.
- d-dongmin á? chắc là mời bạn bè đến thôi... cậu quen em ấy hả?
- à ừm... cũng gọi là biết đến, bạn tớ có quen với dongmin
jaehyun gật gù, rồi hỏi lại cậu lần nữa
- thế cậu có đi cùng tớ không?
sungho uống cạn trà trong cốc rồi rụt rè đáp lại.
- tớ muốn đi đó... nhưng mà-
- nhưng mà sao? - jaehyun hỏi.
- tớ muốn chuẩn bị chút gì đó cho mọi người.
sungho nghĩ bụng. cậu mới quen được với jaehyun không lâu, nay lại được người ta mời đi dự tiệc như vậy, nếu như cậu chỉ đến tay không thôi thì cũng không khác nào ăn trực là mấy. cậu thấy ngại lắm. hơn nữa, cậu cũng muốn chuẩn bị gì đó cho jaehyun... anh cũng đã có lòng mời cậu rồi mà.
jaehyun xua tay.
- âyyy không cần đâu! cậu đừng khách sáo thế! cậu đến tham gia chung là vui rồi.
sungho nhìn ra căn bếp, hướng mắt lên chiếc kệ trong góc đã bám bụi, lâu rồi cậu cũng chẳng nấu nướng gì.
- hay tớ còn ít bột mì... - cậu quay sang anh. - jaehyun muốn ăn bánh tớ làm không?
jaehyun ngơ ngác.
- b-bây giờ luôn sao?
sungho gật đầu
- ừm... ăn không?
- được! đã là đồ sungho làm thì cái gì tớ cũng ăn hết. - jaehyun gật mạnh đầu.
rồi sungho đứng dậy, quay người ra bếp.
- thế ngồi đó đợi đi! tớ vào làm
jaehyun nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa bếp, trong lòng bỗng thấy trái tim mình còn ấm hơn cả máy sưởi đang chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co